Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz~ Chán quá đi mất. Ngồi ngó mãi thế này chán quá.
(Shinjiro là một vì thần cai quản  Devalinca rộng lớn, sức mạnh chỉ đứng sau ta, một vị chúa nhưng rất nhây. Mà mỗi ngày đều nghe cậu ta than thế này mệt thật đấy)

Thưa ngài, tôi biết là rất chán nhưng mà chúng ta có rất nhiều việc để làm đấy. Không có thời gian để than vãn đâu
(Nokiko là cận thần của cậu ta. Sức mạnh cũng kha khá nhưng thứ mạnh nhất là khả năng làm việc của cô ấy)

Nokiko à, cô đừng nói như thế nữa được không vậy? Đây là lần thứ tư cô nói câu đấy rồi.

Vậy thì ngài đừng than thở vô ích nữa. Xử lý công việc với tôi đi.

Rồi, rồi.......À HÁ!!! Có cách rồi! Hay là cô cai quản vùng đất này thay ta tạm đi? Ta sẽ đưa cho cô một nửa sức mạnh của ta.

Hả? N-Ngài tính làm gì?

Thôi ta quyết định rồi đừng hỏi gì nữa. Ngưng động thời gian nè.

|Skip cảnh Shinjiro truyền sức mạnh cho Nokiko|

Được rồi, trở lại bình thường đi.

|Nokiko sau khi hết ngưng động thời gian lập tức ngã xuống sàn|

Quên mất ngưng động thời gian khiến người khác bất tỉnh trong 30 giây. À mà thôi kệ, cô nhớ giúp ta nha. Ta xuống dưới chơi đây.

Ng-ài..Shinji-ro, đứng l-ại đó

|Nói xong Nokiko lịm đi|

/Tại Devalinca, hoang mạc Muvok/

Được rồi tới nơi rồi, à mà đây là đâu nhỉ? Mở bản đồ xem thử.

|Shinjiro vuốt nhẹ tay xuống, một bản đồ hiện ra toàn bộ Devanlica và chỗ đứng của cậu ta|

TRỜI, Ở TẬN MUVOK Á!!! Kèo này khó nhai rồi đây. Ngôi làng duy nhất cũng phải ở tận Lodor. Chắc phải chạy tới đó thôi.

|Vừa nhấc chân lên chạy, trước mặt cậu là cổng của một ngôi làng|

[Chết dở, nãy lúc rơi xuống mình cho chỉnh chỉ số ngẫu nhiên chẳng lẽ nó up hết vào tốc độ? Với lại cấp độ cũng quá cao rồi, tận 2500 lận không khéo người khác lại tưởng....phong ấn cấp lại vậy để 100 là được rồi.]

|Trong lúc Shinjiro đang tập trung, bỗng đằng sau có ai đó vỗ vai cậu ấy|

Này cậu, cậu ơi. Cậu nghe tôi nói không

......Không tiếng phản hồi......

CẬU GÌ ĐÓ ƠIIIIII!!!

H-Hả, ai đó? Ơ, cô là ai vậy?

|Đằng sau cậu ấy là một cô gái với thân hình mảnh mai xuất hiện|

Tôi là Raphia và câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh là ai và anh làm gì ở đây?

À, tôi là Shinji-r
[Quên mất, nếu mình bảo tên thật  của mình thì sẽ lộ thân phận là thần mất. Phải làm bịp thủ thôi.]

À-à nhầm, tôi tên là Stilian. Tôi đi lang thang ở Muvok cũng được 3 ngày mới tới đây. Trên đường đi cũng va chạm với vài con Hunter mới tới được đây.

Cậu có thể cho tôi xem thẻ mạo hiểm của cậu được không?

À xin lỗi, tôi không phải mạo hiểm giả. Tôi chỉ đi loanh quanh khu vực này tôi với lại cấp độ của tôi mới đạt 100 thôi.

Cái gì cơ, hạ gục vài con Hunter khi  mới đạt level 100 mà còn không có một vết xước. Đùa à? Chúng cũng phải level 250 con đầu đàn có thể đạt tới level 300

Đùa làm gì chứ, tôi đánh khoảng 5 con với lại bọn này cũng thuộc dạng dễ xơi.

Thôi được rồi không nói nữa, cậu có định làm mạo hiểm giả không? Nếu được tôi sẽ dẫn cậu đi.

Mạo hiểm giả à? Cũng hứng thú nhưng mà tôi đang tính đến học viện ở Midlelinca cơ.

Từ Lodor đến tận Midlelinca cũng mất vài tuần thập chí một tháng. Tôi nghĩ cậu nên đến thị trấn Adlin làm đăng ký làm thẻ mạo hiểm giả nữa. Thẻ mạo hiểm giả có thể nâng cấp lên thậm chí cấp độ và khu vực nâng cấp càng cao thì tỉ lệ cậu được nhận vào học viện càng tăng nữa

Nghe cũng hay đấy nhưng từ đây đến Adlin cũng không quá gần. Nếu được thì tôi nghỉ ngơi ở ngôi làng này trước vài ngày sau tôi với cô sẽ lên đường.

Quyết định vậy đi. À mà cậu có tiền không?

[Nhắc mới nhớ, mình mới xuống đây làm gì có đồng nào trong túi đâu.]

Cô có thể cho tôi vay được không? Tôi chẳng có đồng nào trong người cả.

Trời ạ, không có dù chỉ một đồng á?

|Raphia lấy từ túi ra 5 đồng bạc và đưa cho Shinjiro|

Đây là 5 đồng bạc, tôi cho cậu vay đó. Nhớ trả cho tôi là được rồi.

Ôi, ân nhân của tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm.

|Shinjiro ôm lấy tay của Raphia|

Rồi, rồi bỏ cái tay ra dùm cái đi. Giờ tôi đi đây còn cậu làm gì thì làm. 2 ngày sau chúng ta lên đường.

CẢM ƠN CHỊ ĐẠI!!!

ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ THẾ!!!

|Skip đến trời tối|

Đã quá đi~ ngày đầu tiên tại nhân giới mà còn là nơi mình cai quản nữa chứ thích quá đi mất! Đi ngủ thôi 2 ngày sau đi đến Adlin nữa......
___________________________
Hết Chương 1(đùa đấy)
Bonus:

/Tại cung điện thần Shinjiro/

Ồ, hóa ra mọi chuyện là như vậy à?

Ngài thấy đấy, ngài Shinjiro đi xuống dưới đó chơi để lại một mình thần xử lí hết đống việc chất đống này. Tức quá x3,14 đi mất.

Thôi được rồi. Ngươi cứ xử lý đống việc đó đi để ta gọi người tới hỗ trợ ngươi. Khi nào nó lên lại ta xử sau.

Thần cảm ơn ngài.
_________________________
Rồi, giờ hết thật rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc