Chương 2: Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tại cung điện thần Shinjiro/

Nokiko, ta đã gọi người hỗ trợ đến giúp ngươi đây. Người này là Arah, cô ấy sẽ hỗ trợ ngươi.

Thần cảm ơn ngài.

Sao nữa đây? Vẫn cay vụ đó à?

Cay chứ thua ngài, Shinjiro đi xuống dưới đó bắt thần xử lý đống việc như núi này trong khi ngài ấy thong thả đi chơi thì sao mà không cay cho được ạ.

Ta có cách này, nó sẽ giúp ngươi đỡ hơn phần nào đấy.

Cách gì vậy ạ?

Arah chờ ta xíu để ta bàn chút chuyện, sau đó ta sắp xếp để ngươi xử lý công việc với Nokiko.

Vâng thưa ngài.

|Chúa và Nokiko thì thầm với nhau|

*Sẽ là như thế này, thế này và thế này. Rồi ngươi sẽ được tận hưởng sự vui sướng này*

*Rồi rồi, vâng ạ hihihoho*

|Cả hai ngồi cười với nhau, một nụ cười khá nham hiểm|

Rốt cuộc thì hai người này đang bàn chuyện gì vậy?

Rồi, Quay lại chủ đề chính:
/Tại làng Lodor/

Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết chưa vậy?

Xong cả rồi, giờ chỉ việc đi thôi.

/Trên đường đi/

À mà Raphia, cô là người của làng đó phải không?

Tất nhiên rồi, tôi sinh ra và lớn lên tại đó. Nhưng mà tôi khá bất ngờ vì  Muốn đến Muvok thì chỉ có cách băng qua ngôi làng này. Không lẽ cậu là người vùng đất khác?

Người của vùng đất khác? Có vấn đề gì sao?

Tất nhiên là có, vì trừ khi được thần của vùng đất đó dịch chuyển đến vùng đất khác thì việc đi băng qua những vùng đất gần như là bất khả thi.

Bất khả thi?

Ngoài rìa của mỗi vùng đất đều là hoang mạc như của Devalinca là Muvok. Mọi thứ đều rất khắc nghiệt từ địa hình, khí hậu chưa kể đến nhưng con Hunter hung bạo luôn chực chờ để nuốt chửng những ai có ý định băng qua đó. nên tôi khá bất ngờ vì một người chỉ mới được level 100 lại có thể xử lý bọn Hunter lại không có một vết xước.

Cô có thể cho tôi xem thẻ mạo hiểm của cô được không. Trước định hỏi mà cô toàn đi săn nên chả hỏi được.

Đây. Cẩn thận không làm gãy đấy.

Rồi rồi.

[Hmmm, một archers(cung thủ) level 264 sao. Giờ nghĩ lại thì ổng làm mọi thứ rườm rà thật đấy. Sao không để mọi người chơi vũ khí nào cũng được chứ?]

/Ở đâu đó/

~HẮC XÌ~Mịa thằng nào vừa nhắc mình thế nhỉ?

Quay lại chủ đề chính x2:
Xem đã mắt chưa? Rồi thì trả đây.

Rồi trả liền đây.

|Shinjiro trong lúc đưa thẻ lại cho Raphia thì vô tình làm gãy nó|

G-Gãy rồi sao?

ĐÃ BẢO CẦM CẨN THẬN KHÔNG GÃY RỒI MÀ TÊN KIAAAA!!!!

TÔI XIN LỖI, TÔI BIẾT LỖI RỒI THA CHO TÔI ĐI ĐÙNG CÓ CẦM CUNG DÍ THEO TÔI NỮA!!!

|Đuổi nhau một hồi hai bên cũng chịu dừng|

Mệt vãi, chẵng lẽ làm lại không được sao mà cô dí tôi ghê thế?

Làm lại được nhưng tốn một khoản phí, lần đầu là miễn phí nhưng lần sau phải trả phí. Tôi cũng chả biết bao nhiêu nữa.

Được rồi, xin lỗi lần nữa. À mà tôi thấy trên đường đi không có vấn đề gì xảy ra cả vậy? Đệch vừa mới nói xong luôn.

Tôi nghĩ cậu đừng nên nói hay làm bất cứ thứ gì trước khi đến Adler, nhưng mà giờ thì phụ tôi xử bọn Goff này đi.

Được luôn, sẵn tiện để tôi test kỹ năng luôn.

|Shinjiro vận sức tạo ra một tay đấm lửa|

Xem đây, "Fire Punch"!

|Lũ Goff chỉ còn là những cái cơ thể cháy khét|

Thấy sao, lợi hại chưa?

Giờ thì tôi thấy việc cậu có thể xử lý bọn Hunter mà không bị gì là có cơ sở rồi đấy.

|Raphia vừa dứt lời, một tia sét đánh thẳng xuống người Shinjiro. Cậu ta giờ cũng chẳng khác lũ Goff là mấy. Từ trên cao, một giọng nói vang xuống|

Hãy nhận lấy hình phạt này đi.

Trời, cậu ổn không đấy? Còn đứng dậy được không?

Ổn, ổn lắm, rất ổn là đằng khác. Còn khỏe lắm.

Nhìn là biết cậu bốc phét rồi. Để tôi xử lý cho.

|Raphia vận sức từ hai bàn tay, một ánh sáng xanh xuất hiện|

"Trị Thương"

Ồ quao, tôi khỏe hơn rồi này. Cảm ơn cô nhé.

Rồi thì đi tiếp thôi, tôi còn phải làm lại thẻ nữa.

Bình tĩnh để tôi nhặt chiến lợi phẩm cái. Tiền này, tiền nữa này còn có cả vũ khí nữa. Bán cũng kha khá đấy chứ. Ok xong cả rồi, tiếp tục thôi.

/Một lúc sau, tại thị trấn Adler. Hội mạo hiểm giả/

Đến nơi rồi. Coi bộ cũng nhanh.

Xin chào đã đến Hội mạo hiểm giả khu vực Adler, cho hỏi hai cậu cần gì?

Cho tôi làm lại thẻ, thẻ tôi gãy rồi

|Raphia liếc Shinjiro một cái|

Đừng có nhìn tôi như thế chứ. À phải rồi, tạo cho tôi một thẻ luôn.

Rồi rồi, cô Raphia thì làm lại thẻ còn anh bạn này thì tạo thẻ đúng không. Đúng rồi, có một việc tôi cần thông báo là thẻ mạo hiểm giả giờ đây sẽ được làm mới hoàn toàn chứ không còn dùng loại thẻ cũ dễ gãy lúc trước nữa.

Thật sao, tuyệt quá rồi. Mà có cần phải trả phí không?

Nếu vẫn còn là thẻ cũ thì vẫn có nhưng bây giờ chính sách đã thay đổi, giờ đây nếu còn thẻ thì sẽ được đổi miễn phí còn nếu gãy thì sẽ phải trả nửa giá, tức là 25 đồng bạc.

Được rồi. Cho tôi thẻ mới đi

Tôi luôn tôi luôn.

Xin hỏi cậu trai này tên gì? Để tôi tiện làm thẻ. Thêm nữa đây là pha lê đong đếm, nó sẽ đo chỉ số của cậu. Đặt tay lên đây rồi đọc tên của cậu ra.

Được rồi, tôi tên là Stilian.

/Một lúc sau/

Rồi Stilian. Thẻ của cậu đây, còn thẻ của cô đây Raphia, 25 đồng bạc.

Vẫn phải mất tiền sao? 25 đồng bạc đây.

Có phải không còn dễ gãy nữa phải không? Để tôi bẻ thử.

Này tên kia, đừng báo nữa được không

Không sao đâu. Thẻ mới đã được làm từ vật liệu tuy mềm nhưng khó gãy, bẻ như thế nào cũng không gãy được.....đâu.

G-Gãy nữa rồi. Cô còn tiền không thay cho tôi với.

CẬU BÁO 25 ĐỒNG BẠC CỦA TÔI CÒN CHƯA ĐỦ SAO?

À nếu không đủ có thể dùng hiện vật giá trị tương đương để đổi cũng được.

Rồi đó, đống đồ từ bọn Goff đấy đem ra đổi đi.

|Shinjiro lấy những món vũ khí lấy từ những con Goff|

Đây là tất cả món đồ mà tôi có.

Được rồi, tôi sẽ tính toán và bù trừ vào số tiền bị thiếu và......CÁI GÌ CHỨ! CÓ PHẢI TÔI ĐANG MƠ KHÔNG?

Có chuyện gì à? Cô nói cho tôi biết với.

Cậu không biết gì thật à. Đây là một trong năm món vũ khí thần mà ngài đã gửi xuống vùng đất này. Món vũ khí được cho là yếu nhất cũng đã được rao bán với 100 đồng vàng. Sao lũ Goff lại có được nó chứ.

[Nhắc mới nhớ, trước mình có dọn tí đồ trong rương sẵn đem xuống nhân giới luôn]

Này chàng trai trẻ. Bán nó cho tôi đi tôi sẽ lấy với 200 đồng vàng.

Để đấy cho tôi, tôi trả 300.

Tôi trả 500.

500 lận sao, bán luôn....

Bình tĩnh nào, nếu cậu để nó cho tôi thì tôi sẽ lấy với 3000 đồng vàng.

Cái gì? Hatin sao lại ở đây chứ?

Hatin là ai?

Ngươi không biết hắn là ai sao. Hắn là thương gia nổi tiếng nhất Devalinca. Chỉ cần vung tiền là hắn  gần như có thể mua bất kì thứ gì.

3000 đồng vàng lận à? Chốt luôn chốt luôn không cần nghĩ ngợi gì đâu.

[Ngon, giàu rồi. Không ngờ được rằng là kiếm tiền lại dễ thế]

|Cuộc giao dịch hoàn tất và Shinjiro cũng đã có thẻ mạo hiểm giả. Cậu cùng với Raphia đi ra ngoài|

____________________________________
Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc