c4, thái tử nạp trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mùa đông đến , thiên triều vốn ngự trị ở phương bắc nên tuyết ở đây rơi rất dày, mà cái lạnh thấu xương này nàng đã phải chịu hơn tháng nay
    
       Tuy nàng có võ hộ thân , công lực thâm hậu nhưng chung quy thân thể nàng chỉ là một nữ nhân mềm yếu chưa từng trải qua đói rét

        Hơn tháng qua nàng không còn nhớ mình đã lâm bệnh bao nhiêu lần, đã uống bao nhiêu là thuốc hay đã khóc bao nhiêu lần

      Mà lần này nàng lại bị cảm lạnh rồi , ngồi trước của sổ nàng đưa mắt ra bên ngoài , tuyết lạnh lẽo rơi đẹp đến như vậy nhưng khi rơi vào tay người cũng tan ra mà lòng người dường như còn lãnh hơn tuyết , hắn lại vô tình đến vậy .

      Nếu ai từng nghe danh Thiên Tuyết quận chúa thì chắc cũng chỉ là hai từ ngưỡng mộ , người đời nói từ khi thái tử cưới nàng chỉ sủng mình nàng trong mắt không hề có nữ nhân khác , còn trong mắt nữ nhân nàng lại là cái gai tiến thân của họ , nàng hóa ra lại có nhiều kẻ thù không đội trời chung

         Bữa ăn đến , một nha hoàn mang cơm đến cho nàng , đây là món ăn của những tháng qua , ngoài nửa chén cơm nguội cùng một ít rau thừa thì không còn gì khác , đồ ăn phải nói là ít đến đáng thương

          Thiên Tuyết quận chúa vui vẻ ngày nào giờ đây lại bi sầu ai oán , bộ dạng hoa lê đái vũ , đã là giai nhân dù là sầu đau cũng khiến cho lòng người xót xa yêu mến

          Tì nữ kia bạo gan hỏi nàng "thái tử phi , nô tì thật không hiểu , dù gia môn nhà nương nương không còn , nhưng chẳng phải người còn thái tử gia sao, người như vậy ngài ấy nhất định rất đau lòng , thái tử nói người muốn tích đức cho người nhà nên mới ăn mấy thứ này , người hà tất gì tự mình chịu khổ "

      Nghe trong lời tì nữ kia nói nàng dù không còn gì cả nàng chỉ còn hắn sao , hắn là thái tử tất nhiên có thể chu toàn cho nàng , hắn thấy nàng như bây giờ sẽ đau nàng , xót nàng sao. Thái tử quả nhiên hơn người , dùng thủ đoạn vừa mềm vừa cứng này ép nàng bi thương , hắn cho người mang y phục đẹp đẽ mỏng manh đến bảo giúp nàng thay cái mới , mà cái mới của hắn lại khiến nàng đau yếu bệnh tật . Biết rõ nàng sợ đắng hắn lại mang thuốc vừa đắng vừa hôi đến bồi nàng dưỡng bệnh . Nàng đau lòng quá độ không màng ăn uống hắn lại lấy cớ này cắt đi lương thực bắt nàng ăn những thứ thừa thải ... đây chính là muôn vàn sủng ái mà hắn cho nàng , là thứ nữ nhân ao ước sao

        Bất quá nàng cười khổ , dù sao nàng chẳng còn gì , người khác nghĩ sao đối với nàng không còn quan trọng , đệ đệ của nàng , nàng phải bảo toàn hắn bình an một đời

        " hồi bẫm thái tử phi, thái tử gia có lệnh mời người ngày mai đến chính điện đông cung dự đại hôn của thái tử gia và trắc thái tử phi , Mộ Dung đại tiểu thư tướng quân phủ " một tên gia đinh đứng bên ngoài báo cáo

         Đũa trên tay nàng rơi xuống chạm mặt đất , ngày này cuối cùng cũng đến , tâm lý đã sẵn sàng nhưng vẫn đau đến tê tâm liệt phế , tình cảm của nàng , chấp niệm của nàng đều theo một đạo chỉ kia tan tành mây khói. Có lẽ từ nay nàng sẽ quên hắn , học cách không yêu hắn , mong hắn nữa cứ như vậy sống an lành đến chết

         Hóa ra ngoài nàng hắn còn rất nhiều nữ nhân , mà nữ nhân đầu tiên hắn đưa đến giao chiến với nàng lại là biểu muội của nàng , Mộ Dung Lưu Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro