c5, tham kiến thái tử phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đông qua xuân lại tới , ngày đại hôn của thái tử và trắc thái tử phi ngày một cận kề , mà nàng dường như tách biệt hoàn toàn bới thế giới bên ngoài

         Không tranh , không yêu có lẽ sẽ bớt sầu

        Mấy ngày nay người đến thỉnh nàng di giá tổ chức hôn lễ của thái tử ngày một đông , hắn lại muốn nàng chuẩn bị hôn lễ cho hắn cùng nữ tử khác

         " nô tì tham kiến thái tử gia " nô tì này tên liễu thu , là tâm phúc của Tề Phong phái đến trông chừng nàng , mấy tháng mùa đông lãnh đạm này cũng góp phần không ít của ả

        " cô ta như thế nào " hắn chính là muốn đến xem bộ dạng chật vật của nàng , hắn muốn đè bẹp í chí của nàng , nàng hận hắn quá sâu , mà hắn dường như cũng yêu nàng quá nặng , cả hai dây dưa trở thành một vòng trầm luân

          Yêu phải con gái của kẻ thù là điều không nằm trên dự tính của hắn , trăm kế nghìn kế lại không lợi hại bằng nhi nữ tình trường . Hắn gặp nàng ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân , ngày hôm đó trong cuộc đời tối tăm của hắn được nụ cười của nàng chiếu dọi . Nàng ở trên cao quá lâu, luôn được người người yêu mến làm sao hiểu được nỗi cô đơn của hắn . Với hắn nàng như trăng như sao , mãi mãi với không tới. Cho đến giờ vẫn vậy , dù gia môn đã diệt , dù tín mạng lâm nguy nàng vẫn chưa từng cầu hắn , kể từ ngày đó hắn đối với nàng không còn tồn tại, hoàn toàn quên đi. Thì ra trong lòng nàng mà nói hắn chỉ là hứng thú nhất thời của nàng

           Thoát khỏi suy nghĩ , hắn bước đến bên cửa ngắm nhìn vào trong
   
        " hồi bẫm thái tử , nô tì đã như ngài nói , cắt bớt đồ ăn của ả , cũng không cho ả đồ ấm , ba tháng mùa đông ắt hẳn còn hơn cực hình , ả đã lâm bệnh không dưới chục lần, mỗi lần đều dùng loại thuốc rẻ tiền nhất, tác dụng không quá cao , đều là dược khó uống nhất trên đời " tì nữ khoe khoang thành tựu của mình

         Mà hắn lại trầm ngâm không nói , hắn từng nói không cho nàng áo ấm sao , hắn từng bảo không cho nàng đồ ăn sao , nàng ghét nhất là uống thuốc , uống nhiều như vậy nàng còn chịu được sao , nàng là người học võ bệnh tật như vậy ắt hẳn thê thảm hơn gì hết . Nếu đã như vậy , vì cái gì nàng chưa từng đến tìm hắn , chỉ cần nàng đến hắn sẽ buông tất cả , sủng nàng ái nàng như xưa


         Bỗng chốc nàng nghiêng mình qua cửa sổ , xuân đến trăm hoa khai , nàng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh này trong mắt thế nhân còn đẹp hơn thiên tiên hạ phàm . Nữ nhân bạch y trắng thoát , lơ lơ xanh nhạt , ẩn mình dưới hoa , thoát tục không giống phàm trần . Dù trải qua bao nhiêu chuyện , phong thái cao ngạo của nàng mãi mãi là  Thiên Cơ công chúa ,

           Đại hôn đã đến , với danh phận thái tử phi , nàng ngồi chủ tọa cùng hắn chờ tân nương bái kiến . Hôm nay hắn phong tình ma mị , nam nhân này nữ nhân đều thèm muốn , mà hắn mãi mãi không chỉ thuộc về một nữ nhân . Trước kia , khi nàng còn ở nhà cha mẹ , tuy mẫu thân nàng là chính thất được sủng ái nhất viện nhưng cũng không tránh được kiếp chồng chung ,mẫu thân chờ tấm chân tình của phụ thân cả một đời , mà một đời này phụ thân đều bạc tình với mẫu thân .

           Tân nương bước vào, quỳ giữa chính điện hành đại lễ

          " thần thiếp , Mộ Dung Lưu Nguyệt tham kiến thái tử gia , thái tử phi " Tân nương lễ nghĩa thi hành

           " nàng đi được đã mệt những lễ nghi rườm rà có thể miễn , tam quỳ khấu bái chắc chắn thái tử phi cũng không trách muội muội như nàng " hắn đi đến đỡ Mộ Dung Lưu Nguyệt , trước mặt bao nhiêu người hắn lại vũ nhục nàng

        Nhìn hắn và nữ nhân khác bên nhau tim nàng kịch liệt đau , cảm giác mất đi , bất quá nàng cũng không mạo muội kinh động mọi người , tân lang đã nóng lòng động phòng , phận làm thái tử phi nàng cản không nổi . Khi hắn và Mộ Dung Lưu Nguyệt động phòng , liệu hắn có ôn nhu cầu tình như trước kia đóng kịch với nàng , đây có lẽ là điểm khác nhau giữa yêu và không thương


          " muội muội mệt mỏi không cần đa lễ , xuân tiêu nghìn vàng không nên bỏ lỡ , ta hiện giờ ăn chay niệm phật không có gì quý giá ban thưởng , đây là bảo vật chỉ trao cho chính thất nhà họ Tề , nay ta thưởng cho muội , nguyện chúc muội và thái tử vĩnh kết đồng tâm , thần long hòa hợp với thần phụng " hắn trao lại bảo vật tiêu sái rời đi , còn  ở lại nàng sợ mình không đủ cốt khí chịu đựng

          Một màn vừa rồi , ai cũng điên đảo , thái tử phi trao lại bảo vật chính thất , còn chúc cho phu quân cùng trắc phi vĩnh kết đồng tâm , hỏi trong thiên hạ mấy nữ tử làm được. Hay có lẽ thái tử phi đã chán thái tử một màn từ phu này đáng lưu danh sử sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro