c1, kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Trong cổ phòng sang trọng của phủ thái tử , một nữ nhân tuyệt sắc nằm trên tơ tằm thượng hạn, đôi mắt vô hồn hồi tưởng những thứ xa xôi . Trên người còn lưu lại dấu vết hoan ái kịch liệt, nỗi đau nàng đã gánh chịu bao lâu

Một ngày
Hai ngày
Hay kể từ khi nàng gặp hắn

         Nhớ lại hai năm trước, nàng là quốc bảo thiên triều, Thiên Tuyết quận chúa , con gái yêu của an quốc công, nghĩa nữ của hoàng thượng, trong mắt thiên hạ nàng đệ nhất mĩ nữ, dung mạo khuynh thành,

        Cuộc sống người người mến mộ, thân phận còn cao hơn công chúa vài phần , vì sao ư

       Có nàng, quốc gia hưng thịnh, vận nước phồn vinh , năm nàng 16 tuổi các vương tử láng giềng nghe tiếng nàng ngỏ ý cầu thân

      Nàng vốn kiêu ngạo hơn người, không xem đám người đó vào trong mắt, nhếch miệng cười điên đảo chúng sinh, đám vương tử mỗi người đã đem hai tòa thành trì dâng lên thiên quốc tỏ lòng thành ý . Ngay cả hoàng tử thiên Quốc muốn gặp nàng cũng là khó khăn

         Năm đó nàng 17tuổi , đi lạc vào lãnh cung . Trong không khí âm u đến đáng sợ phảng phất một tiếng động mê người. Tiếng đàn này dường như hiểu thấu nhân gian, nhìn thấu lục cõi. Tiếng đàn kết thúc, nàng nhìn thấy dung mạo phi phàm của hoàng tử Tề Phong. Phải năm đó hắn chỉ là hoàng tử thất sủng, còn nàng lại là quận chúa cao cao tại thượng. Ấy mà trong ánh nhìn đầu tiên nàng đã say bởi ánh mắt mê tình vạn chủng của hắn

      Bất chợt một cánh tay đưa lên cổ nàng " cô đã nghe thấy tiếng đàn của ta, cô phải chết" tay hắn xiết chặt, trong mắt không có nửa phần ấm áp

        " Ngươi , to gan , ta là thiên tuyết quận chúa, ngươi dám đụng ta" nàng là người học võ, vốn không yếu đuối mà phải trách là tên này quá mạnh

       " Thiên Tuyết quận chúa, đừng dụng giọng nói đó nói chuyện với ta, ta là hoàng tử thân phận không kém cô, cô lấy gì ra oai, hay là cô nghĩ ai cũng yêu cô, mến cô " hắn buông cổ nàng, nhưng trong mắt đầy phần miệt thị

        " Ngươi, Lãnh Thiên Tuyết ta từ khi ra đời chưa hề chịu nhục như vậy, ngươi bảo ngươi chán ghét ta, ta nói ngươi biết sẽ có ngày ta khiến ngươi yêu ta, sủng ta đến chết không rời " năm đó nàng vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, háu thắng, chưa nếm trải phong trần thế gian

      Nói đoạn nàng phất áo ra đi, trong lòng không khỏi căm phẫn, ...hắn nhất định sẽ yêu nàng

     Mà sau lưng nàng, nụ cười bán nguyệt của Tề Phong lạnh đến thấu xương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro