c2, diệt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau đó nàng trở về ngỏ lời với phụ mẫu muốn lấy hoàng tử Tề Phong

Với thế lực của An Thanh Vương muốn chiều lòng nữ nhi là việc quá dễ dàng

Năm nàng 18 tuổi, hoàng thượng phong Lãnh Thiên Tuyết làm công chúa lấy phong hiệu là Thiên Cơ gả vào phủ của hoàng tử Tề Phong làm nhất phẩm hoàng phi, còn Tề Phong nhờ thế lực của nhà An Thanh Vương thuận lợi lên ngôi thái tử , dưới một người trên vạn người

Từ đó , người người lưu truyền, hoàng tử Tề Phong vô năng, vốn không danh không tiếng nhờ thế lực nhà vợ một bước lên mây

Nửa năm sau khi kết hôn, hắn đem nàng sủng lên tận trời, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ nát , trên trời dưới đất chỉ cần là việc nàng muốn hắn cũng tìm ra. Cũng vì vậy, tình cảm chớm nở ban đầu của nàng ngày một lớn dần , khắc cốt ghi tâm. Nhưng có một điều nàng mãi mãi không hiểu , dù hắn lâm hạnh nàng nhiều lần trong bụng vẫn không có động tĩnh . Một điều nữa sau mỗi lần sủng ái hắn đều đốt lên một loại trầm hương rất nồng, nghe bảo đó là hương an thần

Cho đến một năm sau, thế lực nhà mẹ của nàng ngày càng suy yếu,

Ngày đó phủ An Thanh Vương, biển lửa rực cháy thiêu dụi 283 mạng người trong nhà , nàng liêù chết xông vào không một ai ngăn cản. Cha nàng nằm ngay chính điện trên ngực còn găm một thanh kiếm

"Rời xa Tề Phong, hắn đã giết cả nhà ta " đây là câu nói duy nhất còn lại trước khi phụ thân nàng nguội lạnh.

Định mệnh trớ trêu , trước khi chết cha nàng lại nói người nàng yêu nhất lại là kẻ thù diệt môn , nàng gào khóc trong biển lửa, tay cầm bảo kiếm hướng đến đội quân của Tề Phong. Nàng ít gì cũng là con của chiến Thần, đám thị vị không phải là đối thủ, khi chỉa kiếm trước mặt Tề Phong , nàng tuyệt vọng hỏi

"Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy, ta yêu chàng cái gì cũng làm cho chàng tại sao lại đối xử với ta như vậy" nàng khóc đặc biệt thê thảm, khuynh cảnh lay động lòng người, mĩ nhân sa y đơn bạc tựa như cánh hoa lụi

" Hahah, ngươi biết ta chờ ngày này bao lâu rồi không, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết tương lai ngươi sẽ yêu ta, ta lấy tình yêu của ngươi để hạ gục gia tông ngươi, biết vì sao không ? Bởi vì các ngươi đều đáng chết " dứt lời Tề Phong phất áo cả nhà nàng bị lửa thiêu trụi

Bất quá, nàng tuyệt vọng định lao vào biển lửa đến bên phụ mẫu, một đường roi quật xuống, đánh nàng đến xương cốt giã rời , hai chân nàng thật sự rất đau,

Ngay cả cái chết trời cũng không toại nguyện cho nàng , ngửa mặt lên trời

"Aaaaa" nàng hét lên một tiếng kinh thiên động địa . Trừng mắt lên nhìn con người máu lạnh tay cầm roi da , hắn là người ôn nhu như ngọc nàng từng gặp sao, hắn là kẻ đã hứa ngày hắn lên ngôi sẽ lấy thiên hạ làm sính lễ bồi nàng sao, chẳng phải hắn đã hứa cho nàng muôn vàn sủng ái sao, hoá ra đó chỉ là lời hứa, hoá ra hắn hận cả nhà nàng, hận luôn cả nàng ... Hóa ra tất cả chỉ là trò đùa hắn bày ra, Thiên Cơ công chúa Lãnh Thiên Tuyết như nàng thì ra cũng có ngày hôm nay. Tâm đã chết, thể xác có là gì, không còn lưu luyến thì trực tiếp cắt đứt đi,

" Trên đời này, điều ta hối hận nhất không phải là gặp ngươi hay yêu ngươi, điều ta hối hận nhất là để ngươi biết ta yêu ngươi, khiến ngươi diệt cả gia tộc ta, Lãnh Thiên Tuyết ta đời này kiếp này thề sẽ không sống trên vùng trời với ngươi" lời tuyệt tình thốt ra, nước mắt cũng đã cạn kiệt, trên tay là cây trâm lần đầu tiên hắn tặng nàng đưa lên tĩnh mạch, chết rồi sẽ bớt đau khổ hơn

Một roi nữa đánh xuống, cây trâm gãy nát, người nàng máu cũng thi nhau chảy xuống

" Chết , ngươi có thấy có nhẹ quá không, nỗi hận của ta ai trả, ngươi phải sống, sống một cách ti tiện nhất cho ta " hắn đưa tay lên , một toán người đi tới mang trên lưng đệ đệ của nàng

" Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là sống dưới trướng của ta, làm tì nữ cho ta, làm nha hoàn bần tiện nhất trong phủ thái tử, hoặc để đệ đệ của ngươi thay ngươi chịu khổ" hắn một roi vươn đến chỗ đệ đệ của nàng, sống chết không màng nàng lao đến chặn rồi,

Ba phát roi quật lên người nàng,như hoa ban nở rộ , một phần áo sau lưng cũng hở ra hoan rỉ máu, da thịt trắng ngần cũng lộ ra không ít, hắn ra tay không nhẹ chỉ thiếu đánh chết nàng, mơ màng nàng chỉ kịp nói

" Để cho đệ đệ ta được sống, " nàng gục trên nền đất bẩn thỉu, tuy thê thảm không kể xiết nhưng cũng vẻ đẹp của nàng vẫn như hoa mai giữa rừng, màu đỏ của máu cùng màu trắng của sa y trộn lẫn làm người ta nghĩ đến một loại hoa bỉ ngạn .... Vẻ đẹp của cái chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro