Chương 1: Hãy cùng tôi bước lên cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm ấy, khi thế giới được tái tạo... một lần nữa.
Định luật cuối cùng đã được sinh ra. Như bao lần, hắn thét lên một cách tuyệt vọng trong nỗi đau vô cùng, hắn thét lên vì tuyệt vọng vì sự sụp đổ cả về tinh thần và thể xác. Tiếng thét của hắn khắc sâu vào bên trong thế giới, nó nói rằng: "Mong muốn của mọi vật bị ràng buộc bởi khái niệm của thế giới." định luật cuối cùng được tạo nên để hắn có thể phá vỡ giao kèo đã trói buộc bản thân và cũng là thứ bảo vệ thế giới này."

Cộp! Tôi đóng mạnh cuốn sách trên tay lại, thở dài mà đưa tay lên dụi mắt một chút trước khi nhanh chóng chọn cho mình một cuốn sách khác đang chờ trên kệ. Trong căn phòng hẹp chưa đầy hai mét, tiếng nhạc du dưa vẫn đang phát lên cùng với khung cảnh của vũ trụ ở bên ngoài khung cửa sổ.

"Tốt đấy! Lại thêm một câu chuyện nữa... không quá tệ đâu K9. Nó là một câu chuyện đơn thuần hay là một lời tiên tri? Một cái tên thú vị đấy, tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có cơ hội được gặp nhau và mong quý ngài điên rồ đây không làm tôi phải thất vọng."

Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế được làm bằng lông thú nhuộm đỏ trang trọng của mình, tận hưởng tiếng nhạc nhẹ mang theo âm điệu cộng hưởng cùng vũ trụ đang được phát ra từ cái máy phát nhạc cũ trong phòng và tiếng lách tách của từng giọt cà phê ngon lành đang chảy xuống từ chiếc phin pha.

Ngước mặt lên nhìn căn phòng rộng chưa đầy hai mét của mình, tôi để ý đến ánh đèn đỏ đang nhấp nháy bên ngoài và những âm thanh như tiếng người đang la hét. Trong phòng, ngoài tiếng nhạc vẫn có tiếng của chiếc điện thoại bàn vẫn đang reo liên tục từ nãy đến giờ. Nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, chả khó để có thể thấy được những chiếc phi thuyền bay của đám cướp vũ trụ đang ở bên ngoài, lấp ló như những vì sao sáng. Với sự chậm trễ của tôi hôm nay, chắc chắn chúng đã vào được bên trong rồi.

"Ôi trời, lại đến giờ làm việc rồi sao?"

Cạch! Tôi tiến tới chỗ cái điện thoại mà bắt máy. Nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp sau hàng chục hoặc cả trăm năm nó lặng im không chút động tĩnh.

Thời gian đúng là nhanh thật, chỉ mới đó vài thiên niên kỷ về trước cho cuộc gọi gần nhất đến số của tôi thôi mà. Nhưng thời gian đối với một kẻ bất tử thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Tôi đã sống rất lâu rồi, biết rất nhiều và cũng đã quên rất nhiều rồi. Tôi tự trấn tĩnh lại bản thân sau khi bị hồi ức về những khoảng khắc ngắn ngủi trong kí ức mình phá rối trước khi lên tiếng một cách bình thản và chuyên nghiệp.

"Alo, Samsir xin nghe."

"Phù... Chúa ơi thật may vì sự tồn tại của anh không phải là một giấc mơ viễn tưởng nào đấy của mấy lão già."

Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trẻ, cô ta hơi hoảng loạn nhưng có vẻ bình tĩnh hơn đang kể khi nghe được giọng của tôi. Cô ta như thể vừa bắt được một tia hi vọng nhỏ nhoi khi tôi bắt máy vậy. Tiếng thở hổn hển của người con gái đi kèm một tiếng giống như một cánh cửa sắt đang bị đập phát ra liên tục từ phía bên kia đầu dây."

"Xin phép nói thẳng, tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp, dù đây là lần đầu nhưng hy vọng anh sẽ đồng ý. Phi thuyền của chúng ta bị tấn công bởi một toán cướp không gian, quy mô của chúng lớn lắm. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã có khoảng hơn một trăm thương vong và hai khoang chức năng bị vô hiệu... Alo, anh có đang nghe tôi nói không thế?"

Lại nữa sao, sự cố ngày đầu đi làm à? Nó mới thật hoài niệm làm sao...

"Tôi biết rồi, xin mạn phép hỏi cô đây là ai thế?"

Bỏ qua việc đèn tín hiệu báo đỏ đang nhấp nháy bên ngoài và cả tiếng chuông đang reo liên tục cũng tất cả những dấu hiệu hỗn loạn khác đang cố báo cho tôi rằng mình cần hành động nhanh lên, tôi vẫn ung dung chỉnh lại cổ và tay áo sơ mi của mình trong khi đưa ra một câu hỏi cho người ở đầu dây bên kia.

"Việc đó quan trọng sao?"

"Không, chỉ là để xác thực thông tin thôi. Tôi không thích sự bất ngờ lắm nên hy vọng đây sẽ không phải một trò chơi khăm."

Tôi đặt điện thoại qua một bên mà bắt đầu cho công tác chuẩn bị, tôi mặc liên lớp áo khoác ngoài cộc tay của mình, đeo vào cặp kính cận với hai mắt kính hình bầu dục và với tay lấy khẩu shotgun ở góc phòng. Mùi hương cà phê tỏng phòng phản phất nhẹ nhàng, xoa dịu đi các nỗi lo và mùi của khẩu súng shotgun đang sẵn sàng uống máu trong tay.

"Tôi, Semra Willner chỉ huy đời thứ hai mươi ba của phi thuyền vận tải số ba mươi mốt. Vừa nhận chức vào hôm qua..."

"Rất hân hạnh cô Willner."

Tôi đưa mắt liếc nhìn bản thân qua tấm gương nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi chỉnh lại mái tóc màu nâu đen của mình, phủi đi vài vết bụi trên đó và cười một cách hài lòng với bộ dạng hiện tại của bản thân.

"Tôi cũng cần anh xác thực một số thông tin với tôi đấy, với đống tài liệu và chuyện kể từ cả chục hay trăm năm trước thì anh là..."

"Tên thật là Samsir, tôi đã sống từ rất lâu về trước, có đặc điểm nhận dạng là một chàng trai cao ráo khoảng độ một mét tám. Tóc nâu, mắt màu hổ phách với đồng tử là các hình lục giác và cả khả năng đặc biệt cho phép tôi có thể nén và giải nén mọi thứ mà khá chắc là cô đã biết rồi nữa. Nhiêu đó đã đủ cho những thông tin cô cần chưa cô Willner?"

"À... ừm, anh không cần khai báo chi tiết tới vậy đâu. Nhưng với nhiêu đó thông tin... chắc là ổn rồi"

"Vậy thì tốt thôi! Gửi lời của tôi đến bố, ông bà nội ngoại và cả tổ tiên cùng với mấy đứa con sau này của cô nếu có là đừng có gây rắc rối vào ngày đầu đi làm nữa."

Nói xong tôi đặt điện thoại xuống và tắt máy trước khi ngồi lên trên chiếc ghế lông thú của mình lần nữa mà lau cẩn thận khẩu shotgun trong tay. Kiểm tra lại đế giày lần cuối một cách cẩn thận phòng hờ sai sót, tôi tiến một bước đứng ngay trước cửa phòng của mình mà hít vào một hơi thật sâu. Tôi phàn nàn về vài điều, tự lẩm bẩm với chính mình mà tự chế diễu rồi lại hài lòng.

KENG! Tôi dùng chân đá nát cánh cửa làm bằng thủy tinh trước khi hiên ngang bước ra bên ngoài. Đập thẳng vào mắt là cảnh hỗn loạn của mấy nhà nghiên cứu đang bị tấn công bởi một đám ngoài hành tinh dị dạng khó coi. Giáp giếc hay súng ống thì bọn đó trang bị tới tận răng, chúng trông không được thông minh cho lắm, bất chấp việc có tứ chi và đầu giống con người nhưng nhìn thì vẫn như một đám thiểu năng trí tuệ.

Tên ở gần tôi nhất đang bóp cổ một nhà nghiên cứu nữ. Hắn đô con, hai tay có hai lưỡi kiếm kim loại phát sáng ánh bạc, mặt mũi nhìn trông trả đẹp đẽ gì để tôi có hứng ngắm lâu hơn. Tôi chỉ thản bước tiến tới trước khi...

"Ngươi..."

"Câm mồm!"

BANG! Tôi khai hỏa, bắn thẳng một viên trực diện vào đầu khiến cái đầu tên đó nổ tung, chết ngay tại chỗ. Thế là xong một tên, quá yếu. Sau tiếng đoàng phá toan không gian hỗn loạn ban đầu, không quá khó để tôi có thể nhận ra được rằng sự chú ý của đám còn lại đang hướng về mình.

"Cảm... cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi chả biết phải đền ơn anh như nào nữa."

"Để sau đi! Tôi thích cà phê loại nguyên chất không pha tạp, cứ gửi trực tiếp cho tôi tại phòng riêng của tôi."

Sau khi tâm sự mỏng thì tôi hướng cô ấy đến lối để đi di tản và trở lại với công việc của mình. Tôi dùng chân đá cái xác không đầu của tên ngoài hành tinh qua một bên, trong khi khói từ nòng súng đang dần nhẹ đi. Không gian quanh tôi tràn ngập mùi của thuốc súng và một chút ít hương cà phê phảng phất nhẹ.

"Chuyển lời của tôi đến chỗ người có thẩm quyền, yêu cầu cách ly khoang này và các khoang đã bị vô hiệu hóa, để một lối thông từ những nơi đó đến đây."

"Tôi biết rồi, thưa anh."

Sau khi ra lệnh thì tôi cũng từ từ tiến lại chỗ cái xác mà ngồi xuống, ung dung tự tại lấy điện thoại ra kiểm tra tình hình. Chả bao lâu thì mấy cái cửa nặng cả tấn cũng đóng sạch, tín hiệu đỏ dừng báo và đám ngu đần kia cũng đang dần tiến lại gần tôi. Một tên to con trong số chúng nhảy xuống đáp ngay trước mặt, đám còn lại cũng nhanh chóng bao vây với mấy món đồ chơi của chúng như súng điện từ hay kiếm ánh sáng rẻ rách gì đấy. Tên to con lúc đầu bước lên, sẵng sàng đối mặt trực tiếp mà gằn giọng.

"Nếu muốn sống thì..."

"Được rồi, thế này nhá! Tôi sẽ yêu cầu một cách rất lịch sự rằng gọi sếp của chúng mày đến đây. Chỉ vậy thôi, được chứ?"

Mặt tên đó đực hẳn ra, ngơ ngác như chưa hiểu hay chưa tin được những gì bản thân vừa nghe. Liệu có cần mình lên tiếng nói lại lần nữa không nhỉ?

"Tôi nói là gọi sếp..."

"Tên hèn kém, ai cho mày sỉ nhục tao. Tao là..."

"NHÀN CHÁN!"

Bang! Nói xong tôi cầm lấy khẩu súng mà bóp cò khai hỏa luôn một viên vào bụng hắn ở khoảng cách gần. Viên đạn xem ra không có tác dụng khi chỉ khiến phần da bên ngoài tên đó tróc ra và khiến hắn chảy chút máu.

"Ha... Hahaha, bộ mày định giết tao bằng thứ đó à? Mày nên biết..."

"Haizzz... biết rồi khổ lắm nói mãi, chuẩn bị chết đi rồi im lặng hộ! Nén..."

Dứt lời, một luồng gió bắt đầu xoáy lại ngay trước lòng bàn tay tôi, thứ hiện giờ đã đặt ngay ngắn ở chỗ vết thương mới tạo của tên đó. Một thứ ánh sáng trắng kì ảo tỏa ra nơi tâm của vòng xoáy khiến ngoài tôi tất cả những tên còn lại chứng kiến cảnh ấy đều ngơ ngác, sau vài giây thì ánh sáng vụt tắt mà chả có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"KHÀ KHÀ, MỘT TRÒ HỀ RẺ TIỀN."

"Câm mồm!"

"Coi kìa, coi cái cách mà mày đang cố chống cự vô ích cho nỗ lực của mày đi kìa. Nó sẽ không bao giờ có tác dụng đâu vì tao..."

"Ta bảo ngươi câm mồm! Từ giờ ngươi chính thức hết quyền lên tiếng."

Tôi đẩy tay một cú nhẹ mà ấn lòng bàn tay vào chỗ vết thương của tên đó, vẫn chả có gì xảy ra sau đó...

"GRUU GRUU TÊN RÁC RƯỞI, TAO LÀ CHÒ HỀ CỦA MÀY ĐẤY À?"

Vừa nói hắn vừa vung cái nắm tay ngàn cân đó nhắm thẳng đầu tôi mà đấm. Thật là một hành động ngớ ngẩn khi làm thế, đáng ra ngươi nên làm như vậy từ đầu rồi mới phải.

"Giải nén!"

BOOMMM! Sau tiếng hô của tôi là một tiếng nổ và tên thủ lĩnh, biến mất như chưa hề tồn tại. Thứ hắn để lại chỉ là đôi chân còn phần thân thì đã hoàn toàn biến mất. Quay qua nhìn đám thuộc hạ, mặt bọn chúng tên nào tên đó cũng ngơ ngác y như nhau. Bọn chúng nhìn tôi rồi nhìn nhau như thể tự hỏi tôi vừa làm cái quái gì với tên thủ lĩnh.

"Xin lỗi các vị vì sự đón tiếp không đàng hoàng này. Giá như các vị đến đây, không cầm theo súng và dao thì có lẽ chúng ta đã có thể là bạn. Rất tiếc vì hôm nay tôi không được vui, nên sẽ không có một tên nào được tha hết. Nén!"

Tôi đưa tay lên chĩa về phía một cánh cửa lớn, nơi ngăn cách khoang chức năng chân tôi đang đứng với không gian vũ trụ bên ngoài, thứ chỉ cần được mở ra sẽ tiễn tất cả về với chân không lạnh lẽo.

Sau vài giây không có động tĩnh, cảnh cửa bất ngờ biến mất với không một động tĩnh và không một lời cảnh báo, một cái chết trong im lặng như chính vũ trụ. Âm thanh và không khí cùng tất cả đồ đạc không được cố định cũng như những kẻ xâm nhập nhanh chóng bị hút hết ra bên ngoài ngoại chỉ trừ lại mình tôi. Tiếng vi vu nhẹ của gió phản phất sau cùng trước khi im bặt đi hẳn, chính thức báo hiệu rằng khu vực nơi tôi đứng đã hóa môi trường chân không.

"Giải nén!"

Tiếng hô cất lên và cánh cửa trở lại như cũ. Hệ thống điều áp bắt đầu làm công việc của chúng, khoang chức năng nơi này bắt đầu hoạt động lại bình thường và tôi cũng bắt đầu giải nén từ từ môi trường xung quanh mình từ trạng thái chân không về bình thường. Bí kíp giúp tôi không bị bay theo đám đó lúc áp suất chệnh lệch, đơn giản chỉ là việc nén liên tục không khí kéo mình đi thì chắc chắn không bị kéo đi. Nó cũng đồng thời tạo được một lớp chắn giúp tôi không tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh thấu xương ngoài kia và không gian nơi không có cái gì cả của vũ trụ...

Tôi rút chiếc bộ đàm trong túi ra rồi phát đi thông báo đến toàn phi thuyền một cách chắc chắn và bình thản...

"Alo alo đây là Samsir, tôi xin thông báo, sự cố xâm lược đã bị ngăn chặn, mọi người có thể trở lại làm việc bình thường. Xin nhắc lại đây là Samsir, tôi xin thông báo, sự cố xâm lược đã bị ngăn chặn, mọi người đã có thể trở lại làm việc như bình thường."

Thông báo được phát đi ngay sau đó trên khắp phi thuyền đi cùng tiếng động cơ máy móc và tiếng reo hò của mọi người đằng sau những cánh cửa lớn. Cũng chỉ là một sự cố trong bao sự cố được ngăn chặn thôi mà, sao ai cũng vui hết vậy?

"Phù..."

Sau tiếng thở dài, tôi lê các bước chân của mình về phía căn phòng nhỏ. Đằng sau những công nhân đến sớm và đám người máy vận hành bắt đầu công việc khắc phục các hư hại sau sự cố của mình. Lướt mình qua đám đông tạo bởi các nhà kho học, nghiên cứu viên và kĩ sư trong bộ đồ trắng, tôi nhẹ nhàng bước trở lại săn phòng nhỏ của mình mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào cho đám đông đang vui mừng.

Công việc hôm nay... có lẽ là kết thúc được rồi.

"Phù... mệt mỏi thật!"

Tôi ngồi bẹp xuống ghế mà than vãn trong khi lấy ra một cuốn sách trên kệ rồi bắt đầu chư dãn.

... Sau ba giờ kể từ lúc sự cố được ngăn chặn. Khi tôi đang thoải mái tận hưởng ly cà phê ngon lành của mình mà lê những ngón tay qua từng trang sách, tự tiêu tốn thời gian của bản thân như một trò tiêu khiển và nghe những bài nhạc nhẹ phát ra từ cái máy phát nhạc đặt ở góc phòng.

Tôi lại bắt gặp vài hiện tượng lạ từ bên ngoài. Qua tấm kính mờ tôi có thể thấy được ánh đèn đỏ lại được bật nhưng lần này chúng không còn nhấp nháy nữa, không có tiếng còi báo động hay tiếng hoảng loạn nào. Tất cả chỉ là tiếng của các công nhân đang chạy vạy khắp nơi như thể là... sắp có chuyện gì đó không hay vậy.

Linh cảm của tôi có lẽ đã đúng khi tôi thấy một chút ít cà phê còn sót lại trong ly của mình bắt đầu rung lên, cả cái ly hoặc đúng hơn có lẽ là cả cái phi thuyền này đang rung lên. Chỉ là có chút bất an nhưng nó đủ để thu hút sự chú ý của tôi khỏi sự buồn tẻ đã ùa vây bấy lâu, mặc dù cho tôi không thích mấy cái sự cố bất ngờ cho lắm nhưng linh cảm mách bảo tôi nên bước ra kiểm tra thử.

Ket... Tôi đẩy cửa bước ra ngoài sau khi nó được sửa chữa. Tôi bước vụt qua những người công nhân đang làm việc mà chả gây ra sự chú ý, mặt họ nhìn ai nấy cũng lo như thể cũng đã cảm nhận được điều bất thường. Không chịu được sự ngột ngạt và căng thẳng đang liên tục tăng, một nhân viên sửa chữa đã bật hệ thống quạt khí và tắt cái ánh đèn đỏ kinh hoàng kia bất chấp cả việc đó có thể gây rủi ra nhưng hoàn cảnh hiện tại thì ai cũng phải đòng ý như vậy.

"Này các chú, có ai đó nghĩ là sắp có chuyện không giống anh mày không? Anh mày cứ có cảm giác là có gì đó đang đến vậy ấy. Tự dung thấy nhức đầu quá, cứ như có một thanh sắt đang rung lên trong não ấy."

Vài người công nhân lên tiếng bàn tán và tôi cũng đáp lại rồi chỉ ra cho họ chỗ có vấn đề.

"Linh cảm cũng khá lắm, nhìn lại chỗ cái cửa bị tôi tháo lúc trước đi kìa."

Tôi đưa tay chỉ cho họ về phía cái cửa, hơi nhích lên một chút và chỉ vào chỗ bức tường sắt phía trên. Nơi đó hiện đang có một sự biến động nhẹ về không thời gian khi có một vùng trông như một quả cầu đen được bao quanh là một cái đĩa vật chất nhỏ, nó trông gần giống với một hố đen trừ việc nó hơi trong suốt nhưng ngoài việc đó ra nó trông không quá nguy hiểm.

"Cái này..."

Có hơi khó nhìn do tôi đã không mang theo kính lúc ra ngoài nhưng dù vậy thì tôi vẫn có thể đại khái đoán ra nó là gì. Nếu nó là thật thì nó... có xuất hiện trong các câu chuyện của tên tác giả điên rồ ấy... Quý ngài K9!

Cũng chả khó hiểu nếu như cô Willner quyết định gọi tiếp viện đâu nhưng hình như họ đến hơi muộn rồi. Tôi đoán đúng chứ? RẦM! Một tiếng va đập cực lớn vang lên kéo theo là tiếng gió rít báo hiệu cho một lỗ thủng ở thân tàu. Còi cảnh báo lập tức được bật, bản thân là người đứng gần lỗ thủng nhất nên tôi cũng chật vật đôi chút để giữ được thăng bằng cho mình.

"Lũ đần! Không biết phanh lại hay sao mà lại để cho va chạm thế kia? Nén!"

Tôi nén luồng không khí đang bị hút liên tục ra ngoài thành một tấm màn chắn nhằm đảm bảo an toàn cho các công nhân ở gần khu vực đấy. Khi gió lặng đi thì tôi mới có thể quan sát xem liệu thứ gì vừa đâm trực diện vào con tàu vận tải này. Đó là một con tàu khác kích cỡ tầm vài tòa nhà nhỏ có dạng như đầu của một mũi tên với hai bên cánh cũng chính là thân của nó.

Từ nơi trông có vẻ là khoang lái bước xuống, đúng hơn là nhảy ra một nhóm ba người. Tất cả họ đều là phụ nữ với người ở giữa trông giống thủ lĩnh hay cái gì đó đại loại vậy. Cô ta mặc một bộ đồ giống với các đô đốc hải quân màu trắng nhưng lại đội một cái nón phong cách hải tặc cùng màu. Cô ta có mái tóc đỏ hồng nhạt dần ở phần đuôi và đôi mắt rực lửa một màu cam cháy bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả người ở đây vậy.

"Yohohaha! Một pha đáp cực an toàn."

Tôi vuốt mặt ngao ngán khi nghe được câu đấy, dần chuyển sự chú ý đến hai người đi bên cạnh. Họ trông không quá nổi bật khi cả hai đều đang ăn mặc kín mít với bộ đồ phi hành gia tiêu chuẩn màu trắng, thứ duy nhất giúp tôi nhận diện được họ là qua dáng người và chiều cao. Xuyên qua tấm kinh của chiếc mũ bảo hộ tôi có thể thấy được gương mặt của họ, gồm một cô gái tóc và mắt màu tím cùng một người khác với nét mặt cọc cằn, cô ta có mái tóc xanh rối bù như một bầy rắn và đôi mắt với đồng tử màu đỏ như một điểm hồng tâm, sắc lạnh và có phần đáng sợ.

Cô gái ở giữa sau đấy tiến lên vài bước trong khi dơ hai tay lên thể hiện thiện trí, trước khi lên tiếng và tạo thành một bài diễn thuyết thoạt nghe rất nghẹ nhàng nhưng đầy sự nham hiểm.

"Nào tất cả mọi người, vài giờ trước phi thuyền của chúng tôi đã nhận được một yêu cầu giúp đỡ nhưng xem ra là sự cố đã được khắc phục rồi nhỉ? Vậy cho tôi hỏi một điều..."

Cô ấy dừng lại và liếc mắt một lượt quanh căn phòng trước khi dừng lại ở tôi, người ở gần cô ấy nhất một cách bất thường như thể là bản thân cô ấy vốn đã tự có câu trả lời từ trước rồi vậy.

"Ai trong các vị ở đây là người đã ngăn chặn sự cố đấy? Một phi hành đoàn của tôi có linh cảm rất tốt trong việc này nên chúng tôi biết rõ, toàn bộ sự cố lần này chỉ được giao cho một người và người đó cũng là người đã đánh bay hết đám biến dị đang trôi nổi ngoài kia. Tôi nói đúng chứ?"

Không ổn rồi, lại kiểu thể loại bất ngờ gì nữa đây?

"Và đó cũng là lý do chúng tôi có mặt tại đây, chúng tôi đặc biệt có hứng thú với người đã làm chuyện này. Không phải vì tín hiệu cầu cứu, mà là vì người đấy. Liệu có thể sắp xếp cho chúng tôi một cuộc gặp mặt? Những chuyện như vầy chắc không cần phải thông báo đến chỉ huy của con tàu vận tải cũ kĩ này đâu ha..."

Khi cô ấy hạ tay xuống cũng là lúc bài phát biểu kết thúc. Tôi đứng đực ra đấy, phân vân giữa quyết định có nên ra mặt hay không nhưng dù vậy sau cũng tôi vẫn chọn tiến lên, đơn giản là vì tôi không muốn gây rắc rối cho những người khác.

"Rất hân hạnh, người mà cô nói từ đầu đến giờ rất có thể là tôi đây. Xin tự giới thiệu, tôi là Samsir một nhân viên an ninh lâu năm làm việc trên con tàu vận tải số ba mươi mốt này. Như cô có thể thấy, tôi chỉ là một người bình thường và chắc cũng không đủ đặc biệt để khiến các quý cô đây phải chú ý đến."

Khi tôi ra mặt và nói vài điều cô ấy cũng chỉ trầm ngâm suy nghĩ, rồi tự lẩm bẩm vài điều trong cổ họng với chính bản thân mình.

"S... Thật sự không ngờ đấy, đó chỉ là trùng hợp hay là... mà thôi vậy. Muốn biết hàng thật hay không thì phải kiểm chứng cái đã. NHẬN LẤY NÀY!"

RẦM... Mặt đất bị đạp cho nứt toác ra khi cô ấy dậm chân bay thẳng đến chỗ tôi trước khi tung cước nhắm thẳng vào đầu. Đòn đá y lực ấy dừng lại ngay giữa không trung một khoảng trước khi chạm được đến tôi khiến cô ấy bị kẹt cứng như thể vừa đá phải vào một bức tường vậy.

"Tôi không biết đây là phong tục hay cách chào hỏi gì nhưng chắc cô vất vả rồi, tôi tử tế với cô đến giờ cũng vất vả lắm rồi. Nếu như trước đó tôi không nén không khí xung quanh lại để làm tường chắn thì chẳng phải tôi đã bị thương rồi sao? Chả may cho cô là tinh thần của tôi trong hôm nay rất tệ khi phải xử lý nhiều sự cố như vậy trong một ngày và không được uống cà phê đúng giờ."

"Gruuu..."

Vuuu... Vài tiếng động như tiếng vang lên khiến tôi bất an mà vào thế thủ. Từ lúc tung cước đến giờ cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế ấy và không nói thêm lời nào như thể bản thân chỉ đang tập trung hết sức cho một mục tiêu đó là đá bằng được vào mặt tôi vậy. Nỗi lo của bản thân khiến tôi lập tức vào việc mà bắt đầu quan sát tình hình, hoàn toàn không cảm nhận thấy ác ý từ cô ta hay những người đi cùng nhưng nếu thế thì sao cô ấy lại phải tấn công chứ?

"Quả là nghệ thuật, sinh ra do sự va chạm của nhưng kẻ ngang tài. Siêu năng lực à? Gọi thế chả sai đâu nhưng để tôi dậy cho cậu thế là... HUYỀN THUẬT!"

VUUU... Tôi sững người ra đấy trước khi nhận ra lòng bàn chân cô ấy nơi đang tiếp xúc với bức tường không khí vô hình của mình đang dần hình thành một luồng gió xoáy. Hai tay tôi chỉ kịp đưa lên bảo vệ mặt trước khi cô ấy làm gì đấy với bức tường mà xuyên thủng qua được nó để đá thẳng vào mặt tôi...

Rầm... Tôi bỉ đẩy ra sau, bay xa vài mét trước khi dừng lại do va chạm với các thùng hàng. Có hơi bất ngờ một chút nhưng tôi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà định hình lại mọi chuyện. Có lẽ bản thân đã đánh giá sai thực lực của những người này rồi.

"Không khí dãn nở khi chúng nóng lên và chúng, loại mà chúng ta dùng để thở hằng ngày cũng là thứ cần thiết cho sự cháy. Hiểu rồi phải không? Với cái tinh thần đã tắt lửa từ lâu ấy thì tôi đây thừa sức thắng mười kẻ như cậu, không phải chém gió đâu đằng đó à, tôi đang nói thật đấy."

"Phù..."

Vậy sức mạnh của cô ấy liên quan đến lửa?

"Đằng đó còn ổn đấy chứ? Tôi không nghĩ người như cậu sẽ gục sau một đòn của tôi đâu, rất vui vì chút "va chạm" vừa rồi. Gọi tôi là Crow... Crow Cadera, tôi là chỉ hy của con tàu "Lưỡi Giáo" độc lập số một. Nào, cậu có muốn được đổi địa điểm công tác chứ? Đi cùng chúng tôi, đi tới mọi nơi."

Crow... tôi khá chắc đó không phải tên thật.

Cô ấy tiến sát lại gần tôi và ngồi lên trên một mảnh vỡ trước khi đưa tay lên chống cằm rồi cười một nụ cười mỉm đầy toan tính.

"Phù... Tôi sẽ nói không nếu cô không nêu được một lý do thuyết phục. Bên này đang từ chối thẳng đấy..."

"Không không không và tất nhiên là không, tôi đã chọn cậu nên cậu không được từ chối nhưng nếu cậu muốn lý do thì tại sao không thử đi tìm một dấu chấm hết cho... câu chuyện này. Vũ trụ lãng quên cậu à? Không, nó chỉ đang nói là chưa tới lúc thôi. Cậu biết thứ tôi đang muốn nói gì mà, phải chứ?"

Cô ấy cướp lời và nhại lại thẳng thừng giọng điệu của tôi lúc từ chối để ép cho tôi đồng ý, dù chả thích bất ngờ nhưng...

"Oh, xin đừng nói những điều khó hiểu như vậy, kẻ ngu ngốc như tôi đây không hiểu được nó đâu..."

Tôi đáp lại bằng một giọng mỉa mai thấy rõ.

"Tại sao tôi phải đi cùng cô?"

Tôi hỏi trong khi dùng tay phủi đi những vết bụi và chỉnh là mái tóc của mình.

"Haha thế tại sao lại không? Cậu là một người thú vị cơ mà, mọi lý do đều là nhảm nhí nếu cậu muốn và tại sao cậu lại không muốn?"

Cô ấy trả lời.

Tôi dừng lại vừa muốn lên tiếng đáp lại vừa muốn chế diễu nhưng bộ dạng tự tin như đã nắm chắc phần thắng của cô ấy khiến tôi do dự đôi chút và suy nghĩ về điều đấy.

"Tại sao lại không?"

Tôi lập lại câu hỏi, tự hỏi bản thân và dần thấy mình bị lung lay giữa suy nghĩ có nên đi hay không... Cái câu hỏi đó nó có thể chỉ là một chiêu trò tâm lý để dụ tôi thôi.

"Tôi cho cậu năm giây đếm ngược trước khi tôi nói là. CÓ!"

"Ê ê khoan đã, cái quái gì cơ. Cô phải biết tôn trọng quyết định của người khác đi chứ?"

"Năm... bốn... ba... hai... và một. Yohohaha hết giờ, vào thẳng vấn đề, cậu bị bắt cóc ngay tại đây!"

"Hả?"

Tôi bối rối, bị hoảng trước yêu cầu đột ngột từ cô ấy và trước khi kịp làm bất cứ điều gì thêm thì tôi đã cảm thấy một cơn đau nhức từ bụng trước khi mặt tôi tái dần đi mà gục xuống đất. Thứ tôi kịp nhìn thấy cuối cùng là cảnh cô ấy rút chân ra khỏi người mình, có vẻ là tôi vừa bị tấn công bất ngờ trong khi bị làm cho phân tâm và cảnh tượng sau đó là về việc Crow cúi xuống, đỡ tôi lên trong khi thì thầm một điều gì đấy...

"Chúng tôi cần cậu, cho tương lai cần được thay đổi như trong câu chuyện của những gã điên. Tôi không có ý xấu gì đâu nên xin đường hiểu nhầm, cứ việc yên giấc để sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Khụ khụ... ngu ngốc!"

"Tất cả chúng ta đều ngu ngốc khi tin vào nó, vì vậy... Hãy cùng tôi bước lên cuộc hành trình này! Và tìm kiếm sự thật."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro