Chương 2: Gặp lại ở một thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là... tôi đã bị bắt cóc.

Chà... phải nói sao đây nhỉ? Mọi thứ đều kì lạ và bất ngờ nhưng tôi lại không cảm thấy được cái cảm giác khó chịu khi tỉnh dậy, có thể là do tôi đã ngất đi quá lâu hoặc đơn giản là mọi thứ về cơ bản vẫn thế. Không có cái sự khác biệt thường khiến người ta phải khó chịu và cũng chả có thứ khiến tôi lo sợ.

Hiện thì tôi đang ở trong phòng của mình, đúng hơn là một bản sao của nó nhưng nhỏ hơn đôi phần. Cái máy phát nhạc, cái kệ sách, cả mấy cái ly và phin cà phê nữa, tất cả đều ở đúng vị trí và không có gì thay đổi trừ việc trần của căn phòng giờ đây đã thấp đi, đứng lên tuy không chạm đầu nhưng nếu tôi nhón chân thì tóc vẫn chạm tới được.

"Mình... có nên đi ra ngoài và gặp họ?"

Tôi ngả người ra ghế trong khi nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Mấy cuốn sách chất đầy trên kệ nhưng tôi lại chả tập chung đọc được dù chỉ một dòng, cũng không có bài nhạc nào mà tôi thật sự muốn bật lên vào lúc này và cũng không có hương vị cà phê nào đủ phù hợp cho tâm trạng của tôi hiện tại. Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, cảnh của những vì sao nhiều vô kể, những đám mây bụi màu sắc và thỉnh thoảng cũng có vài hành tinh vụt qua trước mắt tôi, lúc thì nó ở xa xa lúc thì lại gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ mọi thứ. Trên những hành tinh đang dần bị bỏ lại phía sau, tôi lại thấy các nền văn minh đôi lúc... nó lại chỉ là một đống đổ nát, lúc khác thì chả có gì, tất cả chúng đều có gì đấy lạnh lẽo và cô độc như chính vũ trụ này.

"Đắng? Không, hơi nhạt thì có. Nếm thử một chút ngọt ngào đó là thứ mình cần nhưng nó ở đâu?"

Cốc cốc... Vài tiếng gõ phát ra, nó không đến từ cái cửa kéo bằng kính mờ trước mặt mà là từ trên trần. Tôi phân vân không biết nên đáp lại như nào và chỉ đơn giản là lờ nó đi rồi tiếp tục nghĩ về các hương vị bản thân muốn thử. Sau khi tiếng gõ phát ra thêm vài lần thì tôi cũng chịu làm gì đấy để đáp lại, tôi gõ nhẹ vào trần hai lần để đáp lại rồi kéo chiếc ghế bọc lông màu đỏ của mình ra sát cửa trước khi kéo nó qua một bên rồi ngồi xuống. Có một cảm giác khó chịu bùng phát nhưng nó lại đôi phần khó hiểu.

Tôi không hài lòng ư? Mọi thứ vẫn ở đấy mà, đâu có gì để bản thân cảm thấy không hài lòng. Hay là... Tôi đang chán? Vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối tôi chỉ biết làm theo thói quen mà với tay lấy một cuốn sách nhỏ trên kệ rồi đi pha cho mình một ly cà phê, âm vang quen thuộc từ chiếc máy phát nhạc lại được phát lên, một âm thanh dịu nhẹ như tiếng gió chiều nhưng nó như cả một bảng hùng ca đang vang vọng khắp cả vũ trụ bao la. Hương vị lần này chắc chắn không như ý, nhưng hy vọng nó sẽ giúp tôi bình tâm lại một chút.

"Cậu mới dậy à?"

Một tiếng nói yếu ớt chứa đầy sự rệu rã đến từ một cô gái cất lên, vừa đủ để tôi dừng lại mọi thứ mà tập chung lắng nghe. Giọng cô ấy dịu dàng, thoảng như gió xuân khiến tôi yên tâm, nó nghe mệt mỏi nhưng không đến nỗi đáng lo. Rồi một mùi hương thoáng dịu nhẹ trong gió, một mùi dễ chịu và ngọt ngào, mùi của nước hoa. Dù không trực tiếp quay lại nhìn nhưng tôi có thể cảm thấy được cô ấy đang thả đôi chân thon dài của mình xuống qua hình bóng mờ ảo của cánh cửa kéo.

"Có thể coi là vậy. Cô thích uống cà phê chứ, loại nhiều sữa ngột ngào hay đen đặc tôi đều pha được hết."

Tôi đáp trong khi đang cầm chiếc ấm nước và cái ly trên tay.

"Ehe, thật tử tế!"

Cô ấy cười mỉm khúc khích rồi tôi thấy cô ấy di chuyển sau đấy, ngồi nép vào một bên để không chắn lối ra vào của tôi quá nhiều. Sự xuất hiện của cô ấy lạ thay lại khiến tôi cảm thấy bớt đi được phần nào sự cô đơn và điều đó khiến tôi yên tâm hơn.

"Đội trưởng của chúng tôi có lẽ đã đảo lộn hết cuộc sống của của cậu rồi nhỉ, thay mặt cô ấy tôi gửi đến cậu một lời xin lỗi chân thành."

"Tôi sẽ nhận tấm lòng và ý tốt của cô nhưng lời xin lỗi... tôi muốn đích thân Crow là người nói. Tôi cũng muốn gửi lại cô ấy cách cô ấy đã chào hỏi tôi nữa."

Chết tiệt! Tới tận bây giờ thì tôi mới nhận ra được thứ đang làm mình khó chịu đó là gì...

"Hùm... Căng thẳng thật đấy! Cậu cũng thấy vậy chứ? Gặp nhau trong hoàn cảnh như vầy người bình thường nếu không đập phá rồi chửi bới thì cũng là hét toáng lên hoảng loạng cho coi, vậy mà cậu vẫn mời tôi cà phê được. Đúng là một người hết sức tử tế mà!"

"Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi không dám. Tôi chỉ đang cố cư xử sao cho lịch sự nhất thôi, khi đã sống quá lâu thì ai cũng sẽ trở nên chai lì cảm xúc, việc đó khiến họ đôi khi kém nhạy bén trong cách cư sử. Bất ngờ hay xúc động thì có nhưng nếu bản thân để những điều đấy làm ảnh hưởng đến người khác thì tôi ghét lắm."

"Ehe, một người thú vị!"

Cô ấy cười khúc khích nhẹ nhàng rồi cả hai đều chìm vào một khoảng lặng rất lâu sau đấy, không gian bây giờ chỉ còn lại tiếng chiếc ấm nước đang sôi, tiếng có lẽ là từ một chiếc lược đang lướt nhẹ trên mái tóc của người phụ nữ. Khi xong việc tôi ngồi xuống trên chiếc ghế, chờ từng giọt cà phê đang chảy xuống và nhẹ nhàng tháo cặp kính của mình ra rồi đặt nó qua một bên. Bản thân cũng xích ra gần sát ngưỡng cửa hơn với một sự tò mò.

Rồi tôi cất tiếng chào, gửi đến người ấy một sự tôn trọng và tấm lòng của mình.

"Xin được gửi đến quý cô một lời chào, mang theo sự chân thành. Tôi là Samsir, rất mong được cô giúp đỡ."

"Ơ kìa... ehe, tôi còn tưởng cậu sẽ không định ra khỏi căn phòng đó luôn đấy."

Theo dấu tiếng nói, tôi ngước mặt lên và nhìn qua trái. Đúng như tôi nghĩ, phòng của cô ấy nằm ngay phía trên phòng của tôi. Đó là một thiếu nữ nhẹ nhàng trong bộ đầm đen kiểu cổ với mái tóc và đôi mắt cùng một màu tím đậm đẹp như pha lê.

"Lần đầu được gặp, Samsir. Tôi là Lunalight nhưng ở đây mọi người thường gọi tôi là Rain, nếu muốn thì cậu cũng có thể gọi tôi như vậy. Dù bản thân không phải người hiểu biết quá nhiều nhưng nếu giúp được gì thì tôi sẽ cố gắng giúp, bằng tất cả sức của mình."

Trong lúc giới thiệu cô ấy có hơi ngả người về trước và hình như là có ý muốn sát lại gần tôi hơn nhưng tôi đã đưa tay ra cản lại vì phép lịch sự.

"Cô có muốn dùng tạm kính của tôi không?"

"Hả!"

Cô ấy hơi giật mình như thể vừa bị tôi đoán chúng tim đen vậy.

"Ý cậu là..."

"Thường thì ít ai sát lại người khác trong lúc nói chuyện, nhất là khi đó là một người khác giới. Liệu... có ổn không nếu như cô cứ mãi không đeo kính như vậy?"

Tôi vừa nói trong khi với tay lấy ly cà phê vẫn đang tỏa hơi nóng của mình mà bắt đầu thưởng thức. Nó không tồi như mình đã tưởng...

"Ehe, vậy là bị phát hiện rồi. Ừ, dù không thích thừa nhận nhưng tôi đúng là có bị cận, khoảng cách có thể nhìn rõ được chỉ giới hạn trong một cánh tay, khá nặng."

"Bất ngờ thật, vậy là chúng ta giống nhau à?"

Một chiêu trò tâm lý rẻ tiền nhưng luôn hiệu quả, tìm ra điểm chung của mình và đối phương để tạo sự tin tưởng. Chỉ cần vậy là đủ rồi, không cần thêm làm gì.

Khi nhận ra cô ấy có vẻ khó xử với chủ đề này tôi đã gợi ý cho cô ấy đổi qua chủ đề khác để dễ nói chuyện và trong lúc ấy cũng vờ quay đi để cho Rain có thời gian vào trong phòng mà chuẩn bị vài điều. Sau đó thì cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường trong khi tôi nhâm nhi ly cà phê và để thời gian cho cô ấy vô tư chải chuốt lại ngoại hình của mình.

"Ừm... cậu bị Crow bắt lên đây mà phải không? Chắc là bản thân cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?"

Có vẻ như cô ấy đã chịu bỏ qua màn dạo đầu mà vào chủ đề chính rồi đây. Một thời cơ tốt hiếm có mà tôi đang cần, chắc cũng đã đến lúc dùng thử vài chiêu rẻ tiền khác mà bản thân biết. Xin lỗi quý cô nhưng tôi sẽ vào vai kẻ xấu đấy.

"Tôi sẽ không bất ngờ nếu việc này nằm trong tính toán của cái người tên Crow đó đâu. Sắp xếp một người nói chuyện để tạo sự tin tưởng, mục đích sau cùng có thể là để khai thác thông tin hay... Đó là dành cho một cho kế hoạch?"

Lời vừa thốt ra đã khiến cho Rain cảm thấy bối rối, cô ấy chỉ biết quay qua quay lại như thể đang muốn kiếm một thứ gì đấy để chứng minh bản thân vô tội.

"Tada, yên tâm được rồi chứ? Không có máy nghe lén nào đâu, không có âm mưu hay một quả táo thối nào ở đây cả. Nếu như không tin tưởng thì ai lại đi nói ra hết suy nghĩ trong đầu như vậy."

Rain dơ hai tay ra rồi cười thật tươi biểu thị bản thân không mang theo vũ khí. Có thể là cô ấy nói dối nhưng hành động ngốc nghếch đó cũng đủ để khiến tôi chả còn muốn phòng bị nữa làm chi. Phép thử của tôi coi như cũng bỏ luôn vì giờ thì có lẽ nó chả còn quan trọng nữa.

"Phù... nếu cô muốn khai thách thông tin thì cứ việc, tôi luôn hợp tác. Bí mật nhỏ một chút là khi tôi dùng năng lực thì mắt sẽ sáng lên một chút đấy, rất dễ nhận biết còn cô định làm gì với thông tin đó thì tùy ý. Và tôi cũng đang có một khẩu súng được cất trong người."

Tôi đáp lại theo một cách ngốc nghếch coi như là tự phạt bản thân sau khi đã khiến một người tốt bụng như cô ấy phải khó sử. Rồi tôi đặt ly cà phê đang uống dở trên tay xuống, hoàn toàn không chống cự lại điều gì. Rain bĩu môi và phồng má, tỏ ra bức bối khi thấy tôi làm thế.

"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Tôi không có xấu xa như vậy đâu, tôi chỉ muốn được kết bạn thôi!"

"Khahaha... Bộ dạng đó, có hơi khó coi với vẻ ngoài quý phái của cô đấy!"

Bất ngờ, tôi bất cười thành tiếng sau hàng triệu năm chưa được cảm nhận một sự vui vẻ thật sự nào. Chả còn chút chú trọng gì đến hình tượng của bản thân nữa, tôi cười thật lớn và cảm thấy lại được sự vui vẻ sau một khoảng thời gian dài.

"Khụ... hahaha! Cậu cũng vậy đấy có biết không?"

Cảm thấy hài lòng với lần gặp mặt vui vẻ này tôi vội chỉn chu lại quần áo và đeo lên cặp kính rồi đứng dậy. Tôi đưa một tay ra, nhã ý muốn đỡ cô ấy xuống và chờ đợi, Rain cũng vui vẻ hợp tác mà nắm lấy tay tôi rồi nhảy xuống.

"Vậy là có thể tin tưởng được rồi chứ? Tớ hứa là sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu đến cậu đâu, Sam à."

"Sam? Ừ, tôi cũng hứa là sẽ không làm gì xấu đâu."

Cô ấy cười một nụ cười tỏa nắng khi nghe được điều ấy, đội lên mình một chiếc mũ đen vành lớn được trang trí bằng những bông hoa. Cô ấy giữ chặt tay tôi mà kéo tôi ra ngoài. Ngạc nhiên thay cái thân hình nhỏ nhắn thậm chí còn chưa cao quá vai tôi ấy lại có thể dễ dàng kéo tôi đi mà không gặp chút khó khăn gì.

Lạch cạch... Chúng tôi chạy qua một hành lang dài với đầy những căn phòng ngủ nhỏ giống cái của chúng tôi trong khi Rain kích hoạt một số hệ thống cửa và máy móc mà tôi không biết nó để làm gì.

Cạch... Một cánh cửa hình lục giác lớn mở ra rồi cô ấy kéo tay tôi dẫn ra bên ngoài.

"Ehe, chào mừng cậu trở thành một trong các phi hành đoàn của đội "Chân lý của sự thật". Chúng tớ đơn giản là những người tò mò muốn tìm và đặt một dấu chấm hết cho cuộc hành trình của mình. Ở đây mỗi người đều độc lập và tự do, có người kháo khát tri thức đến tột cùng, người khác chỉ muốn bước trên cùng con đường với anh hùng nhưng tất cả đều đồng lòng cùng gắn kết đưa nhau đến vạch đích của bản thân từng người và trở thành một phần của thế giới, để thế giới không quên đi chúng ta. Và một lần nữa xin tự giới thiệu, tớ là Rain số bốn trong tổng số năm người đang có mặt trên phi thuyền này."

Cô ấy hớn hở chạy ra phía trước mà nói to nhưng điều ấy trước khi tiếp tục kéo tôi đi.

Chúng tôi băng qua các hành lang dài với cửa kính cho phép nhìn thấy khoảng không buốt giá của vũ trụ ở bên ngoài. Đến một nơi trông như một phòng nghiêm cứu với hai bên tường là toàn các buồng chứa mẫu vật cỡ lớn, bên trong chỉ toàn là thực vật. Nơi này cũng có vô vàn các cánh tay máy và các loại... vũ khí? Dù không hiểu chuyện gì nhưng nếu cô ấy dẫn tôi đến đây thì chắc không phải việc làm ngẫu hứng đâu ha.

"Rain này, chúng ta sẽ đi đâu thế?"

"Đi gặp một người!"

Gặp một người à, có thể là ai được nhỉ?

"Người ấy hay cọc cằn lắm nên cậu cẩn thận khi nói chuyện."

Xèo... Một cánh của khác mở ra và phả thẳng vào mặt tôi là một làn hơi nước nóng đến kinh khủng. Rain chả biết từ lúc nào đã lấy ra được một cây dù mà cản đống hơi nước đó lại nhưng tôi thì lại chả may đến thế. Làn hơi làm người tôi ướt sũng và nhớp nháp hết cả.

"Elizabell chúng tớ đến thăm cậu đây, nghỉ tay chút đi ra đây tớ giới thiệu người mới cho nè."

"Kêu hắn đi nấu ăn, giặt giũ hay làm cái gì đó đi. Việc nay còn nhiều lắm, không rảnh tiếp chuyện đâu."

Sau tiếng gọi của Rain là một giọng nói không mấy nhẹ nhàng đáp lại, thoáng nhìn vào trong căn phòng tôi biết được chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh lá rối bù. Cô ta mặc một bộ áo nghiên cứu màu trắng và trông không mấy thân thiện khi đáp lại ánh nhìn của tôi là một cái nhăn mặt khó chịu và một ánh mắt sắc lạnh.

"Haha... Có vẻ như chúng tớ làm phiền cậu rồi, tớ sẽ xuống bếp làm gì đấy cho chúng ta còn Sam..."

"Kêu hắn đi, nói chuyện làm quen gì đấy thì đợi lúc ăn hãy làm. Lúc đó thì có đông đủ mọi người cả Crow sẽ tiện hơn."

"Hừm... biết rồi, chào nhé."

Rain vội kéo tay tôi đi sau đấy mà không giải thích thêm lời nào, có vẻ như chúng tôi vừa chạm mặt một người không quá thân thiện thì phải. Cô gái với mái tóc xanh ấy chắc hẳn là nhà khoa học chính của con tàu này rồi nhỉ? Với sự dẫn dắt của Rain, chúng tôi cứ đi mãi tới khi đã đi được xa thì cô ấy mới chịu lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện.

"Haha... người vừa rồi cậu gặp là Elizabell nhưng ngoài tớ thì mọi người đều gọi cô ấy là Dahlia nghĩa là loài hoa Thược Dược. Cô ấy là người đảm nhận toàn bộ hệ thống điện tử của con tàu này, cô ấy cũng là một nhà nghiên cứu động thực vật và là người quản lý cũng như chế tạo các loại vũ khí, trong số phát minh cũng có cả hệ thống trí thông minh nhân tạo đang vận hành con tàu này nữa. Elizabell không quá thân thiện đâu nhưng cô ấy không phải là người xấu nên việc gì liên quan đến điện thì cậu cứ tới nhờ."

"Ờ... chắc là phải cần quà cáp nhỉ?"

Tôi tự hỏi bản thân, nói một cách mỉa mai và cố tình để cho suy nghĩ của mình được nói ra thành lời. Rain cũng hiểu ý mà đáp lại nó bằng một cái gật đầu nhẹ thản nhiên. Cô ấy dẫn tôi ung dung đi qua từng noi trên con tàu này, giới thiệu cho tôi về mọi thứ và để tôi thăm quan mọi nơi, cái cử chỉ nắm cổ tay áo nhẹ nhàng nhưng dễ thương của cô ấy đôi lúc khiến tôi nhìn theo và mỉm cười hài lòng, một người thật sự rất đúng với khí chất của một vị tiểu thư hay công chúa nhỏ tử tế, ân cần và bao dung.

Khi đã đi gần hết con tàu và trở về với khoang chính, thứ khiến tôi để ý từ lúc bước lên con tàu này đến giờ là về việc nó khá vắng vẻ. Dù bên ngoài nó trông như cả một khu dân cư nhỏ và bên trong cho cảm giác mọi thứ còn rộng hơn nhưng tôi cũng mới chỉ gặp được có hai người. Theo lời của Rain thì con tàu này hiện chỉ có vỏn vẹn năm người lúc đó cô ấy tính cả tôi, nếu trừ bản thân tôi ra, cô ấy và cái người tên Elizabell mới gặp thì còn Crow và...

"Này Rain, tôi có thể hỏi là trên con tàu này còn những ai nữa được không?"

"Coi bộ là cậu chịu mở lòng hơn khá nhiều rồi đấy nhỉ?"

"Hả!"

Tôi bị làm cho bối rối và ngơ ra mất một lúc bởi một câu trêu trọc vô hại từ cô ấy, trong phút chốc không kịp nghĩ ra nên đáp lại như nào.

"Thoải mái đi, tớ biết rõ là cậu định hỏi gì mà. Dù vẫn còn một người nữa nhưng dù vậy thì tớ cũng không biết đó là ai, chỉ là nghe theo lời của Crow thì người đấy... hình như cực ghét tiếp chuyện thì phải nhưng Crow cũng nói là người ấy luôn hiện diện mọi nơi trên con tàu này và dõi theo từng giấc ngủ của mỗi người."

Sao tôi lại có cảm giác ma mị thế nhỉ? Chắc không phải đâu ha...

Tiếp tục đi, tôi được dẫn đến nhà bếp ngay sau đấy. Nơi đây có đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết, nó sạch sẽ, sáng bóng và gọn gàng, tạo cho tôi một cảm giác thỏa mãn và sẵn sàng làm gì đấy với nơi này. Trong lò nướng có vài mẻ bánh vẫn còn nguyên thu hút sự chú ý của tôi, tôi cầm một cái lên và thử, vị không quá ngon nhưng cái mùi giống mùi nước hoa này...

"Hahaha..."

Tôi tự cười với chính mình rồi ôm mặt nhận ra một sự thật mà bản thân đã bỏ qua ngay từ đầu. Cô quả thật là một người tốt khi làm cái trò này đấy Rain à, nhưng xin đừng đánh đồng tôi với những kẻ tầm thường khác như vậy. Mình thích cái mùi hương này, nó dịu nhẹ và quyến rũ vừa đủ để khiến ai cũng xiêu lòng, mùi thơm dịu nhẹ từ một người phụ nữ.

"Mẻ bánh đó..."

"Bị hỏng đúng không?"

Cô ấy tỏ ra bối rối khi được tôi hỏi như vậy. Có vẻ là Rain đang gặp khó khăn với một vấn đề gì đấy thì phải.

"À ùm... Tớ biết nấu ăn, chỉ là vị giác kém thôi nên không biết là nó có ổn hay không. Nếu như vị giác của tớ cũng được nhạy thì biết đâu đã có thể giúp được nhiều hơn."

Cô ấy cúi gầm mặt xuống như thể đang hối hận hay thất vọng về một điều gì đấy. Bản thân cũng nhận ra vấn đề của Rain nên tôi quyết định làm điều gì đấy để cảm ơn. Dù chỉ là mới gặp nhưng biết đâu bản thân lại có thể tin tưởng vào con người này.

"Thú vị đấy, nào muốn tôi giúp một tay chứ? Tôi không ngại làm người thử "độc" đâu."

Nói rồi tôi nắm lấy tay Rain mà kéo cô ấy lại gần hơn trước khi đưa cho cô ấy vài món dụng cụ để sẵn sàng cùng nhau bắt tay vào làm bữa sáng cho tất cả mọi người và cũng là bữa sáng đầu tiên của tôi trên con tàu này.

"Bản thân tôi không giỏi chuyện nấu nướng nên rất mong được cô giúp đỡ, Rain!"

Sau tiếng kêu của tôi, Rain dường như cũng lấy lại được tinh thần của mình mà lên tiếng một cách đầy phấn chấn.

"Được, tớ sẽ cố gắng hết sức của mình để giúp đỡ. Cứ tin tưởng ở tớ đi Sam à."

"Haha, trăm sự nhờ cô cả đấy."

Vậy chắc là... bản thân có thể thả lỏng một chút mà bước qua một trang sử mới rồi nhỉ?

"Samsir, "Lật Sách" !"

"Hả, cậu vừa nòi gì thế?"

"À... không có gì đâu."

Chúng tôi im lặng, cảm giác hài lòng về mối quan hệ mới và sự tin tưởng vừa được thiết lập này thể hiện rõ qua nụ cười trên môi của mỗi người. Rain bắt đầu lên tiếng, nhẹ nhàng và dịu êm như bản nhạc, như khúc ca oai hùng mà chậm rãi tôi đã nghe vào lúc sáng.

"Sam nè, khi chúng ta đủ thân thiết và trở thành những người bạn cùng giúp nhau đi đến đích đến của người kia. Thì cậu có muốn cùng tớ đi ngắm các vì sao không?"

"Tất nhiên rồi thưa quý cô, chỉ cần đó là điều cô thích thì tất cả đều được hết."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro