chương 1 : lần đầu tiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào đầu mùa thu se se lạnh , ai nghĩ tới sẽ có mưa rào chứ . Lăng Cửu Thời vừa bước chân ra khỏi nhà nửa tiếng trước thì bây giờ lại hối hận tại sao lúc đó mình lại nóng giận như vậy . Bây giờ hối hận cũng muộn rồi

_______tui là giải phân cách cute________

Quay lại nửa tiếng trước , lúc câu chuyện bắt đầu, lý do vì sao mà Lăng Cửu Thời bỏ ra ngoài đó là bởi vì cãi nhau với chị gái Lăng Mộng Thư tức giận mà chạy ra ngoài . Hai người cãi nhau vì một hộp kem. Cửu Thời muốn ăn kem mà mở tủ ra thì thấy trống không , không còn một hộp kem nào cả . Quay ra bàn ăn thấy chị gái ngồi đó với cái hộp kem rỗng .

- Lăng Cửu Thời : " Đó là hộp kem cuối cùng rồi , không phải chị nói rằng sẽ chỉ ăn hai hộp thôi sao . Hôm trước là hộp thứ ba thì chị bảo đây là hộp cuối cùng chị ăn. Vậy mà quay đi quay lại chị ăn hết hộp kem cuối cùng luôn . "

- Lăng Mộng Thư : " Tiểu Thời , kem chị cũng ăn xong rồi , em tức giận làm gì . Cùng lắm chị lại mua cho em hộp kem khác . Một hộp kem thôi mà cũng chẳng phải chuyện gì to tá lắm ."

Lúc cãi nhau Mộng Thư cũng không nghĩ nhiều bởi vì hai chị em họ chưa cái nhau bao giờ , nhiều nhất cũng chỉ là giận mình vài ngày mà thôi . Cô chỉ cần mua kem dỗ Cửu Thời là được . Nhưng điều mà cô không ngờ nhất là em trai thật sự giận dỗi và bỏ ra ngoài . Lăng Cửu Thời hiểu tính chị mình , mặc dù không xấu tính nhưng chả quân tâm người khác được mấy khi . Cậu không giận chị chỉ vì hộp kem mà giận vì những khi mua kem về cũng là cô ăn hết kem một mình , cậu và anh trai có khi chỉ ăn được một hộp , mấy hộp kem còn lại đều không cánh mà bay vào bụng cô hết . Giận dỗi chị gái rồi quay đầu chạy ra khỏi nhà . Trong tay lúc ấy chỉ cầm mỗi điện thoại . Mà trong điện thoại lúc ấy chỉ còn 50 tệ . May mà vẫn đủ để mua kem mua bánh .

____________ chiu chiu _____________

Quay lại với hiện tại và cơn mưa rào bất chợt , Lăng Cửu Thời cũng chỉ nghĩ là do số mình đen thôi , vừa đi khỏi nhà được nửa tiếng mà mưa tầm tã rồi . Lúc đầu cũng chỉ là dỗi chị muốn đi ra ngoài chơi một lát rồi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua kem mà thôi , ai ngờ được con mưa lại đổ xuống ngay lúc này . Giờ thì hay rồi , đi mua kem mà không về kịp chỉ có thể ngồi ăn kem đợi tạnh mưa rồi đi về thôi. Cơn mưa này đến thật không đúng lúc làm quần áo của cậu ướt hết sạch . Cửa hàng tiện lợi ở ngay trước mắt , cậu lập tức chạy vào đó . Lăng Cửu Thời vừa mới chạy vào cửa hàng tiện lợi đã bị ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Nam Chúc làm cho sững người. Nguyễn Nam Chúc trông có vẻ nghiêm túc, nhưng không thể giấu được chút tò mò trong ánh mắt khi nhìn cậu.

- Nguyễn Nam Chúc : " Chào mừng quý khách đến với cửa hàng tiện lợi Cừu Con " .

- Lăng Cửu Thời: "Chào anh... hôm nay không phải chú Lưu làm sao?"

Nguyễn Nam Chúc đáp lại bằng một giọng điệu lãnh đạm nhưng không kém phần lịch sự:

- Nguyễn Nam Chúc: "Chú Lưu có việc bận, tôi làm thay hôm nay. Cậu cần mua gì?"

Lăng Cửu Thời, mặc dù đang trong tình trạng ướt sũng, vẫn không quên mục đích ban đầu của mình:

- Lăng Cửu Thời: "À, tôi muốn mua kem. Anh có loại kem nào ngon không?"

-Nguyễn Nam Chúc nhìn Lăng Cửu Thời với ánh mắt hơi kỳ lạ, trời mùa thu mưa se lạnh mà vẫn có người mua kem. Sau một lúc, anh nhìn lướt qua tủ kem rồi trả lời:

- "Kem ở đây đều ngon, nhưng loại mới nhất là vị trà xanh. Cậu thử xem."

Lăng Cửu Thời gật đầu, nhanh chóng đi tìm tủ kem. Trong lúc đó, Nguyễn Nam Chúc không thể không nghĩ: "Cậu ấy hình như dính mưa rồi. Toàn thân ướt sũng trông giống như động vật nhỏ đáng thương vậy. Mình có nên cho cậu ấy mượn áo không? Nhưng nhỡ cậu ấy có bệnh sạch sẽ, không thích mặc đồ của người khác thì sẽ xấu hổ chết mất."

Lăng Cửu Thời cười tươi, dù người vẫn còn ướt lạnh, bước tới tủ kem và chọn lấy một hộp vị trà xanh. Rồi từ khu vực tủ kem đi ra, đặt hộp kem và một chiếc bánh lên bàn thanh toán. Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng tính tiền cho cậu:

- Nguyễn Nam Chúc: "Tất cả là 24 tệ."

Lăng Cửu Thời quét mã trả tiền, rồi nhìn vào mắt Nguyễn Nam Chúc:

- Lăng Cửu Thời: "Cảm ơn anh. À, anh có khăn hay áo gì có thể cho tôi mượn được không? Tôi bị dính mưa hơi lạnh."

Nguyễn Nam Chúc do dự một chút rồi đáp:

- Nguyễn Nam Chúc: "Có. Đợi chút."

Anh quay vào trong, lấy ra một chiếc áo khoác nhẹ rồi đưa cho Lăng Cửu Thời:

- Nguyễn Nam Chúc: " Cậu mặc tạm cái này cho ấm. Đừng lo, áo này sạch."

Lăng Cửu Thời cười tươi, nhận lấy chiếc áo . A cũng may là anh ấy tốt bụng cho mình mượn quần áo mặc tạm nếu không thì mình lạnh cóng mất .

- Lăng Cửu Thời: "Cảm ơn anh. Anh tốt quá. Ngày mai tôi sẽ đem giặt sạch sẽ rồi trả cho anh . Tôi có thể đợi ở đây cho đến khi trời mưa tạnh được không ?

Nguyễn Nam Chúc nhún vai, rồi quay lại công việc của mình:

- Nguyễn Nam Chúc: "Tất nhiên, cứ tự nhiên."

Nguyễn Nam Chúc chỉ mỉm cười nhẹ, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì đã giúp được cậu. Lăng Cửu Thời mặc áo vào, ngồi xuống một góc và bắt đầu ăn kem. Trong lúc đó, Nguyễn Nam Chúc vẫn không ngừng liếc nhìn cậu em nhỏ, lòng tự nhủ rằng cậu thực sự rất đáng yêu.

Nguyễn Nam Chúc nhún vai, rồi quay lại công việc của mình:

- Nguyễn Nam Chúc: "Tất nhiên, cứ tự nhiên."

Lăng Cửu Thời ngồi xuống một góc, mở hộp kem và bắt đầu ăn. Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn Nguyễn Nam Chúc một chút , người này có chút lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng a.

Trong khi đó, Nguyễn Nam Chúc thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu em trai nhỏ, lòng tự nhủ rằng thỏ
con này thực sự rất đáng yêu.

Lăng Cửu Thời ngồi trên bàn gặm bánh mì ngây
ngốc nhìn trời mưa : mình ra ngoài lâu như vậy liệu chị ấy có lo lắng cho mình không a ? Mặc kệ Lưu Mộng Thư lo lắng hay không , hôm nay mình nhất định sẽ ăn hết hộp kem này rồi bóc hộp kem ra ăn .

Lăng Cửu Thời ngồi ăn kem được một lúc lại có chút tò mò mà đi đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc hỏi : " Anh nhìn cũng không lớn tuổi lắm . Có thể cho tôi biết anh bảo nhiêu tuổi không ?

Nguyễn Nam Chúc cũng không nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đáp :
- " tôi 15 tuổi ."
- " Thật trùng hợp . Tôi cũng 15 tuổi "

Lăng Cửu Thời vừa hỏi xong tuổi của Nguyễn Nam Chúc thì Nguyễn Nam Chúc lại hỏi cậu rằng :
- "Cậu có chơi game không ?"
- Lăng Cửu Thời đáp lại : " Có a. "

Sau đó Lăng Cửu Thời ngồi nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc về game, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cả hai bắt đầu chia sẻ về các trò chơi yêu thích, những nhân vật mà họ ưa thích và những chiến thuật trong game.

- Lăng Cửu Thời: "Anh có đang chơi game gì không? Em thích nhất là game nhập vai, có rất nhiều nhiệm vụ thú vị."

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nói về chủ đề này:

- Nguyễn Nam Chúc: "Có chứ. Tôi thích chơi game chiến thuật, cảm giác khi mình điều khiển cả một đội quân rất tuyệt."

Cả hai tiếp tục trao đổi về các trò chơi mà mình đã chơi, những kinh nghiệm và mẹo vặt trong game. Họ cảm thấy gắn kết hơn nhờ vào sở thích chung này. Sau một lúc lâu, Lăng Cửu Thời ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy trời đã tạnh mưa.

- Lăng Cửu Thời: "Trời tạnh mưa rồi, tôi phải về nhà đây. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho tôi mượn quần áo và nói chuyện với tôi."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi:

- Nguyễn Nam Chúc: "Không có gì. Nếu muốn nói chuyện về game hay cần giúp đỡ gì thêm, cứ ghé qua cửa hàng tiện lợi Cừu Non."

Lăng Cửu Thời cười tươi, cảm thấy lòng ấm áp hơn:

- Lăng Cửu Thời: "Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại anh."

Cậu bước ra khỏi cửa hàng, cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn mưa đã tạnh và lòng cũng không còn giận dỗi nữa. Về tới nhà, Lăng Cửu Thời thấy Lăng Mộng Thư đang đứng ở cửa, nét mặt lo lắng.

- Lăng Mộng Thư: "Em đi đâu mà lâu vậy? Chị lo cho em lắm."

Lăng Cửu Thời thở phào nhẹ nhõm, tiến tới ôm chị gái:

- Lăng Cửu Thời: "Em chỉ ra ngoài chút thôi. Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng."

Lăng Mộng Thư xoa đầu em trai, cười nhẹ:

- Lăng Mộng Thư: "Không sao, chỉ cần em an toàn là được. Lần sau đừng giận dỗi mà bỏ đi như vậy nữa nhé."

Cả hai chị em đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, hiểu rằng dù có cãi vã, tình thân vẫn là điều quan trọng nhất.

________giải phân cách ngầu nhất vũ trụ _________

Sau khi Lăng Cửu Thời đã đi về, Nguyễn Nam Chúc tiếp tục làm việc trong cửa hàng tiện lợi Cừu Non. Anh vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng với vẻ mặt hiền lành và nụ cười thân thiện, như thường lệ.

Ngày dần trôi qua, cửa hàng vẫn luôn đông khách. Nguyễn Nam Chúc chăm chỉ và nhanh nhẹn, luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và thực hiện các công việc một cách chuyên nghiệp. Trong khi làm việc, anh vẫn nhớ đến cuộc trò chuyện với Lăng Cửu Thời, cảm thấy vui vẻ vì đã có thêm một người bạn mới.

Dù chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc gặp gỡ này đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng Nguyễn Nam Chúc. Anh cảm thấy vui mừng khi có thể giúp đỡ Lăng Cửu Thời trong lúc cậu cần đến, và hy vọng sẽ có dịp gặp lại em trai của Lăng Mộng Thư trong tương lai.

Dù làm việc hay gặp gỡ người khác, Nguyễn Nam Chúc luôn giữ vững tinh thần vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ yêu thương với mọi người xung quanh.

Sau khi hoàn thành công việc tại cửa hàng tiện lợi Cừu Non, Nguyễn Nam Chúc rời khỏi đó và trở về nhà. Trong lúc trên đường về, anh vẫn không thể quên được cuộc gặp gỡ với Lăng Cửu Thời - chàng trai mà anh đã gọi là "chú thỏ trắng đáng yêu".

Anh cảm thấy vui đã giúp đỡ và có thể làm quen với Lăng Cửu Thời. Dù chỉ gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cậu trai này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Nguyễn Nam Chúc. Anh nhớ về sự hiền lành và đáng yêu của Cửu Thời, và cảm thấy vui mừng vì đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với cậu.Trên đường về nhà, trong khoảnh khắc yên bình, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy lòng hài lòng và nhẹ nhàng. Anh hi vọng sẽ có dịp gặp lại Lăng Cửu Thời trong tương lai và tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè mới này.

Nhưng anh không chỉ muốn làm bạn bè với Lăng Cửu Thời. Trái tim Nguyễn Nam Chúc bỗng dưng nhú lên một cảm xúc khác, một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp. Cậu chàng thấy rằng, ngoài việc ngưỡng mộ tính cách đáng yêu và dễ thương của Cửu Thời, anh còn cảm thấy hứng thú với việc hiểu thêm về cậu hơn, và muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác này ?

Bởi vì anh đã thích Lăng Cửu Thời từ ánh nhìn đầu tiên, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy mình bị thu hút bởi sự dễ thương và đáng yêu của Cửu Thời. Cảm giác này không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, mà nó là một cảm xúc mạnh mẽ hơn, một sự hứng thú và khao khát muốn hiểu rõ hơn về cậu.Trong lòng Nguyễn Nam Chúc, những suy nghĩ về Lăng Cửu Thời trở nên ấm áp và tình cảm. Anh cảm thấy mong muốn có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ và gần gũi với Cửu Thời, muốn chiếm hữu cậu ấy là của riêng mình .

Trong không gian sang trọng và tĩnh lặng của biệt thự hạng sang, cuộc sống của thiếu gia diễn ra với sự cô đơn và khép kín. Anh sống trong thế giới của sự nghiệp, các cuộc họp quan trọng, và những buổi tiệc tùng xa hoa mà không có sự tiếp xúc gần gũi với gia đình và bạn bè. Với mọi người xung quanh, anh luôn tỏ ra lạnh lùng và khó tiếp cận, khuôn mặt lúc nào cũng biểu lộ sự nghiêm túc và đôi khi là khó chịu.

Tuy nhiên, hôm nay lại khác biệt. Thiếu gia ngồi ở phòng khách, cười tươi và hồn nhiên, như thể một mặt khác của anh đã được hé lộ. Bác quản gia và những người hầu đã làm việc lâu dài với gia đình thiếu gia không khỏi ngạc nhiên và tò mò về sự thay đổi đột ngột này. Họ thầm nghĩ rằng ai mà lại có sức hút đặc biệt như vậy, đủ để làm tan chảy cả một khối băng ngàn năm , khiến cây vạn tuế nở hoa. Để khiến thiếu gia nhà mình ngồi cười ngây , chắc đó hẳn là một người rất quan trọng

Sự thay đổi trong thiếu gia khiến cho không khí trong nhà bỗng vui vẻ lạ thường . Thiếu gia vui thì mọi người cũng vui lây. Quản gia nghĩ lúc phu nhân và chủ tịch đi du lịch về cũng sẽ rất ngạc nhiên đây .
Còn Nguyễn Nam Chúc vừa ngồi cười ngốc vừa nghĩ khi nào mình mới có thể gặp lại cậu ấy đây .

___________________________________________________

Kết thúc chap 1 chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé

Mặc dù mới hết chap 1 mà đã viết chán như vậy rồi thì không biết chap sau sẽ đi về đâu nữa :<<

Mọi ng đọc thì cho tui xin nhận xét nhé (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro