chương 2 : gặp lại nhau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết mùa hè, các học sinh tấp nập đi nhận trường nhận lớp, và Lăng Cửu Thời cũng không ngoại lệ. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, khoác chiếc ba lô mới, và háo hức bước đến khuôn viên trường.

Lăng Cửu Thời cảm thấy vừa phấn khởi vừa hồi hộp. Cậu bước vào cổng trường mới với bao kỳ vọng và tò mò. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học, Lăng Cửu Thời bước vào lớp học mới, nơi cậu sẽ gắn bó suốt những năm tháng quan trọng của tuổi học trò.

Ngày nhập học cao trung, không khí náo nhiệt và rộn ràng phủ khắp sân trường. Các học sinh mới lẫn cũ tấp nập chuẩn bị cho năm học mới. Lăng Cửu Thời bước vào khuôn viên trường, cảm nhận được sự phấn khởi và háo hức của bản thân khi chuẩn bị bắt đầu một chặng đường mới.

Khi đứng trước bảng thông báo lớp học, Lăng Cửu Thời dán mắt tìm kiếm tên mình trong danh sách lớp. Sau một hồi, cậu nhận ra mình được phân vào lớp 10-1.

- Lăng Cửu Thời: "Lớp 10-1... à, đây rồi."

Cậu nhanh chóng đi đến lớp học mới của mình. Khi bước vào lớp, cậu nhận ra có rất nhiều gương mặt mới và cảm thấy hơi hồi hộp. Ngồi xuống chỗ của mình, Lăng Cửu Thời thầm nghĩ: "Hy vọng năm nay mình sẽ gặp được nhiều bạn mới và có một năm học thật tuyệt."

Bước vào lớp học mới, cậu cảm nhận được sự mới mẻ và lạ lẫm. Những gương mặt xa lạ đang bận rộn làm quen, xếp sách vở và trò chuyện. Lăng Cửu Thời tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ và ngồi xuống, hy vọng sẽ có một năm học đáng nhớ.

Lớp học đông đúc với nhiều gương mặt mới lạ. Lăng Cửu Thời tìm một chỗ ngồi gần cuối lớp và ngồi xuống.

Khi giáo viên bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu, cánh cửa lớp mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. một nam sinh cao ráo với vẻ ngoài điềm tĩnh ấy sao trông quên mắt vậy . Cậu ấy trông rất quen thuộc, nhưng Lăng Cửu Thời không thể nhớ ra ngay là đã gặp ở đâu.

Nguyễn Nam Chúc, vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút, tiến vào lớp. Anh đảo mắt quanh phòng và ngay lập tức nhìn thấy Lăng Cửu Thời. Một cảm giác ấm áp và vui mừng tràn ngập trong lòng Nam Chúc khi nhìn thấy người mà anh luôn nhớ đến.

- Giáo viên giới thiệu: "Đây là Nguyễn Nam Chúc, lớp trưởng của lớp chúng ta. Em ấy sẽ giúp các bạn trong các hoạt động học tập và sinh hoạt của lớp."

Lăng Cửu Thời ngạc nhiên nhìn Nguyễn Nam Chúc, nhưng không thể nào nhận ra đây chính là người đã từng làm việc tại cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều mưa thu năm nào. Nam Chúc đã thay đổi khá nhiều, trưởng thành và chín chắn hơn.

- Nam Chúc bước đến trước lớp, nở một nụ cười nhẹ: "Chào mọi người, mình là Nguyễn Nam Chúc. Hy vọng chúng ta sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ và cùng nhau học tập tốt."

Trong suốt buổi học đầu tiên, Lăng Cửu Thời nhiều lần bắt gặp ánh mắt của Nam Chúc nhưng không thể nhớ ra quá khứ. Cậu chỉ thấy một cảm giác thân quen và gần gũi, nhưng không thể giải thích được lý do.

Sau khi cô giáo giới thiệu xong thì thả cho Nguyễn Nam Chúc về chỗ ngồi . Trùng hợp là , Nguyễn Nam Chúc lại ngồi cạnh Lăng Cửu Thời . Có vẻ đây là ý trời rồi.

Đến cả ông trời cũng đang giúp mình bắt được thỏ ngốc về nhà . Nghĩ nghĩ vậy thôi chứ Nguyễn Nam Chúc nào dám nói hẳn ra , anh sợ làm vậy sẽ doạ sợ chưa thỏ ngốc của mình.

Nghĩ xong thì cũng đã đến chỗ của mình , Nguyễn Nam Chúc bước tới và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lăng Cửu Thời. Cậu ngước lên nhìn người bạn mới ngồi bên cạnh mà không nhận ra đó chính là người đã giúp mình trong cửa hàng tiện lợi hôm ấy.

-Lăng Cửu Thời: "Chào cậu! Tớ là Lăng Cửu Thời, rất vui được gặp cậu!"

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nhẹ nhàng, điều mà rất ít người có cơ hội thấy:

- Nguyễn Nam Chúc: "Chào cậu, tớ là Nguyễn Nam Chúc. Chúng ta lại cùng lớp rồi."

Lăng Cửu Thời ngạc nhiên:

- Lăng Cửu Thời: "Cậu nói 'lại' là sao? Chúng ta đã gặp nhau trước đây à?"

- Nam Chúc mỉm cười: " Cậu không nhớ sao ? Không sao đâu, có lẽ thời gian sẽ giúp cậu nhớ lại. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, hy vọng chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp."

Lăng Cửu Thời cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu cậu không thể tìm ra được khoảnh khắc nào. Tuy nhiên, cậu không quá bận tâm và nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện khác. Nam Chúc cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải giải thích thêm, nhưng đồng thời cũng có chút buồn vì Cửu Thời không nhớ mình.

______________________amgao______________________

Ngày nhập học hôm ấy, Lăng Cửu Thời không chỉ gặp lại Nguyễn Nam Chúc mà còn tình cờ gặp lại Ngô Kỳ, người bạn thân thiết từ thời cấp 2. Ngô Kỳ là một người vui vẻ, hòa đồng và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời, Ngô Kỳ lập tức chạy tới, vỗ vai cậu bạn cũ.

- "Cửu Thời! Lâu rồi không gặp, cậu cũng vào trường này à?" Ngô Kỳ hào hứng hỏi.

- Lăng Cửu Thời cười đáp lại, cảm thấy ấm áp khi gặp lại người bạn cũ: "Đúng vậy, thật tốt khi gặp lại cậu. Từ giờ chúng ta lại được học chung rồi."

Cả hai nhanh chóng trò chuyện và cập nhật cho nhau về những gì đã xảy ra kể từ khi tốt nghiệp cấp 2. Cảm giác thân quen và dễ chịu khiến ngày nhập học trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Không lâu sau đó, trong lúc đang tìm chỗ ngồi, Lăng Cửu Thời gặp một người bạn mới. Cậu ấy có vẻ ngoài dịu dàng, với đôi mắt to tròn và nụ cười thân thiện. Cậu ấy tự giới thiệu mình: "Chào, mình là Dịch Mạn Mạn. Mình cũng học ở lớp này và chưa quen ai cả, chúng ta có thể làm bạn không ?"

Lăng Cửu Thời vui vẻ đồng ý và bắt đầu làm quen với Dịch Mạn Mạn. Cậu giới thiệu cậu với Ngô Kỳ, và cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ cùng nhau khám phá trường học mới, tham quan các lớp học và cùng chia sẻ những kỳ vọng về năm học mới.

Thấy ba người họ vui vẻ cười nói còn mình thì bị cho ra rìa Nguyễn Nam Chúc cũng không giận dỗi mà còn nhập bọn nói chuyện với mấy người kia . Nói chuyện chung mà mắt cứ dán vào Lăng Cửu Thời. Hai người Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn vừa liếc mắt đã hiểu lớp trưởng chắc chắn thích Lăng Lăng rồi

Trong suốt buổi học đầu tiên, Lăng Cửu Thời cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn cũ và mới bên cạnh bởi trước giờ cậu chỉ có mình Ngô Kỳ là bạn thôi còn những người khác đều cảm thấy cậu ngốc nghếch không đáng để chơi cùng , những người đó còn từng bắt nạt cậu , chửi cậu là đồ ngu ngốc vô dụng . Bây giờ cậu có Nguyễn Nam Chúc, Ngô Kỳ, và Dịch Mạn Mạn , họ đều trở thành những người bạn quan trọng của cậu , tạo nên một nhóm bạn thân thiết và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt những năm tháng cao trung. À suýt quên , vẫn còn một người bạn nữa không biết từ đâu nhảy ra gia nhập vào nhóm bạn bè này . Người đó không ai khác chính là Trần Phi - lớp phó học tập kiêm bạn thân lớp trưởng Nguyễn Nam Chúc .

Từ ngày đó, Lăng Cửu Thời không còn cảm thấy lạc lõng hay bỡ ngỡ trong môi trường mới. Cậu biết rằng với sự đồng hành của những người bạn tốt, mọi khó khăn và thử thách đều có thể vượt qua, và những kỷ niệm đẹp sẽ luôn được ghi nhớ mãi. ( Lăng Lăng à đừng giận mama vì thêm sóng gió vào những ngày sau nhe ☺️)

Đi học được mấy ngày , thời gian trôi qua, những khoảnh khắc học tập và vui chơi cùng nhau giúp kéo gần khoảng cách của hai người hơn . Nam Chúc luôn lặng lẽ quan tâm và chăm sóc Cửu Thời, từ việc giải thích bài tập khó đến việc chia sẻ những bữa ăn trưa ăn sáng . Cửu Thời thì luôn cảm thấy may mắn vì có một người bạn tận tụy và tốt bụng như Nam Chúc, nhưng lại chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm ẩn sâu trong ánh mắt của anh. Cậu vốn ngốc ngốc đáng yêu mà , bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra anh thích cậu thôi , nếu anh hành động thái quá thì sẽ khiến cậu sợ , thêm một khoảng thời gian nữa cậu chắc chắn sẽ biết được anh thích cậu đến nhường nào. Thích đến nỗi muốn mang người đem về nhà nhốt lại để không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu , nụ cười của cậu khi ấy sẽ chỉ thuộc về anh , chỉ anh mới có thể nhìn thấy nó . Anh muốn mình là người duy nhất có được những điều đó .

Một buổi chiều sau giờ học, Lăng Cửu Thời, Ngô Kỳ, và Dịch Mạn Mạn ngồi buôn chuyện rất hăng say. Họ cười đùa và chia sẻ những câu chuyện thú vị, không để ý đến thời gian.

Trong khi đó, Trần Phi, lớp phó học tập, đang ngồi trong phòng giáo viên với đôi mắt đỏ hoe. Cậu cảm thấy oán trách vì đã nhận chức vụ này, bực bội vì công việc quá nhiều và phức tạp.

Nguyễn Nam Chúc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở về lớp và thấy ba người bạn kia đang trò chuyện rất vui vẻ. Anh đứng gần đó, và muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng Lăng Cửu Thời dường như không để ý đến anh. Trong khi đó, Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn liếc mắt một cái là hiểu ngay tình huống.

- Ngô Kỳ trong lòng thầm mắng: "Lăng Cửu Thời, cậu còn không mau nhìn Nam Chúc đi, người ta sắp thành hũ giấm chua rồi kìa!"

- Dịch Mạn Mạn nhanh chóng hiểu ý, câụ cười nhẹ và cố ý nói lớn: "Cửu Thời, cậu có biết hôm nay Nam Chúc đã làm gì không? Rất thú vị đấy!"

- Lăng Cửu Thời quay sang nhìn Dịch Mạn Mạn, rồi bất chợt nhận ra sự hiện diện của Nam Chúc. Cậu cười tươi, gọi: "Nam Chúc, cậu đã xong việc rồi à? Lại đây ngồi cùng chúng tớ đi!"

Nam Chúc cười nhẹ, cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Cửu Thời. Anh ngồi xuống bên cạnh và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn trao đổi ánh mắt hài lòng, cảm thấy rằng cuối cùng mọi thứ cũng trở nên ổn thỏa. Hũ giấm cũng bớt bớt chua lại .

- Ngô Kỳ thầm nghĩ: "May mà Dịch Mạn Mạn thông minh có thể xoay chuyển hoàn cảnh trong phút chốc, nếu không thì cả mình và Mạn Mạn đều đi tong mất."

Sau khi Nam Chúc ngồi xuống, cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Nam Chúc và bắt đầu hỏi thăm về công việc mà Nam Chúc vừa hoàn thành. Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khi thấy tình hình đã được cứu vãn.

- Lăng Cửu Thời hỏi: "Nam Chúc, hôm nay cậu làm gì mà bận thế? Kể cho bọn tớ nghe với!"

Nam Chúc cười, bắt đầu kể về những công việc và nhiệm vụ mà anh đã thực hiện. Cả nhóm lắng nghe và thi thoảng bật cười trước những câu chuyện hài hước mà Nam Chúc chia sẻ. Bầu không khí trở nên thoải mái và gắn kết hơn.

Ngô Kỳ liếc nhìn Dịch Mạn Mạn, nở một nụ cười hàm ơn. Cậu thật sự biết ơn sự nhanh trí của Mạn Mạn đã cứu nguy tình thế. Dịch Mạn Mạn cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt như muốn nói không có gì , tôi cũng chỉ muốn sống một cuộc sống cao trung ổn định và bình yên thôi .

Cuộc trò chuyện tiếp tục trong không khí vui vẻ và thoải mái, Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nam Chúc và Lăng Cửu Thời, rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Cả hai không khỏi thở dài, cảm thấy bất lực trước sự chậm hiểu của cậu bạn ngốc.

- Ngô Kỳ thầm nghĩ: " Lăng Lăng ngốc này, sao cậu có thể không nhận ra tình cảm của Nam Chúc chứ? Người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà."

- Dịch Mạn Mạn cười nhẹ , cố gắng để Lăng Cửu Thời không nhận ra sự bối rối của mình , quay sang nói thầm với Ngô Kỳ : " nếu cậu ấy nhận ra sớm , thì biệt danh của cậu ấy không phải là là Lăng Lăng ngốc manh ."

Sở dĩ não Mạn Mạn và Ngô Kỳ phải chạy kpi như vậy là vì hai người họ đều biết lớp trưởng thích Lăng Cửu Thời từ hôm nhận lớp . Ánh mắt và hành động của lớp trưởng quá rõ ràng đi . Chỉ có Lăng Lăng ngốc không nhận ra thôi .

Những hành động nhỏ nhặt và sự quan tâm của Nam Chúc dành cho Lăng Cửu Thời rõ ràng hơn cả mặt trời nắng chói chang , nhưng Lăng Cửu Thời vẫn ngây thơ không nhận ra. Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn quyết định sẽ không từ bỏ, họ sẽ tiếp tục giúp Lăng Cửu Thời nhận ra tình cảm chân thành của lớp trưởng học bá.

- Hai người họ đồng tâm nghĩ : " Lớp trưởng , cậu phải cố lên nha . Bọn tôi đến giúp cậu đấy . Còn có Trần Phi nữa , cậu ta chính là quân sư tình yêu chính hãng. "

Trong khi cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ, họ quên mất cả thời gian và không gian. Tiếng cười nói không ngớt, mọi người dường như chìm đắm trong những câu chuyện của riêng mình.

Trong lúc đó, Trần Phi vẫn đang ngồi khóc ròng trong phòng giáo viên, cảm thấy bực bội và bất công. Cậu ta không ngừng tự hỏi tại sao mình lại nhận chức lớp phó học tập để giờ phải chịu nhiều áp lực và trách nhiệm như thế này.

- Ngô Kỳ đột nhiên nhớ ra Trần Phi, liền ngưng câu chuyện và hỏi mọi người : "Này, các cậu có nhớ Trần Phi không? Cậu ấy đã nhận nhiệm vụ làm lớp phó học tập và chắc hẳn đang rất vất vả. Chúng ta nên đi xem tình hình của cậu ấy thế nào."

- Dịch Mạn Mạn cũng gật đầu, đồng tình: "Đúng rồi, Trần Phi chắc đang rất căng thẳng. Chúng ta nên đi thăm cậu ấy và xem có thể giúp đỡ gì không."

Nghe vậy, Lăng Cửu Thời liền cảm thấy có chút áy náy vì đã quên mất Trần Phi. Cậu đứng dậy, kéo theo Nam Chúc và cả nhóm cùng đi đến phòng giáo viên.

Khi bước vào, họ thấy Trần Phi ngồi ở một góc phòng, mắt đỏ hoe và nước mắt lăn dài trên má. Ngô Kỳ nhanh chóng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai Trần Phi: "Trần Phi, cậu ổn chứ? Chúng tớ xin lỗi vì đã không để ý đến cậu. Cậu có cần chúng tớ giúp gì không?"

- Trần Phi ngẩng lên, nhìn thấy cả nhóm đến bên mình, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Mình chỉ cảm thấy áp lực quá, công việc nhiều mà mình không biết phải bắt đầu từ đâu."

- Dịch Mạn Mạn nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, chúng tớ sẽ giúp cậu. Cậu không cần phải làm mọi thứ một mình đâu." Ngoài mặt thì nói vậy còn trong lòng thầm nghĩ Trần Phi ngốc y chang Lăng Lăng , ấm ức áp lực cũng không biết nói với mọi người

- Nguyễn Nam Chúc cũng bước tới, nở một nụ cười an ủi: "Chúng ta là bạn bè, sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Hãy chia sẻ với bọn tớ những gì cậu cần làm, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành."

- Lăng Cửu Thời gật đầu, nói thêm: "Đúng vậy, chúng ta là một đội. Không ai phải chịu đựng một mình. Chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Cả bốn người cùng Trần Phi làm xong công việc rồi cùng nhau đi ăn lẩu chúc mừng Trần Phi vượt qua kiếp nạn đầu năm . (Thực ra thì anh ta còn nhiều kiếp nạn lắm =)))

___________________________________________________

Hoàn thành chương 2 . Chúc mn đọc vui vẻ ✨ và cho tui xin nhận xét nhe

Tui sì poi chương sau có biến nhe .chương sau bao giờ được lên sàn thì tui ko biết âu 😋

Thả bức ảnh ở đây cho mn ngắm nè (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro