chương 3 : bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học, nhóm năm người gồm Lăng Cửu Thời, Nguyễn Nam Chúc, Ngô Kỳ, Trần Phi  và Dịch Mạn Mạn nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ thường xuyên trò chuyện và cười đùa cùng nhau, tạo nên một không khí vui vẻ và ấm áp. Tuy nhiên, sự chú ý của một cậu bạn khác trong lớp cũng bắt đầu đổ dồn vào nhóm này.

Cậu bạn này tên là Trần Gia Bảo, xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền thế. Gia Bảo từ lâu đã thầm mến Nguyễn Nam Chúc, người mà cậu coi là một "nam thần" hoàn hảo. Thấy Nguyễn Nam Chúc dịu dàng và quan tâm đặc biệt đến Lăng Cửu Thời, Gia Bảo cảm thấy ghen tức và quyết định sẽ làm khó Lăng Cửu Thời để giành lấy sự chú ý của Nam Chúc.

Một buổi sáng, khi cả lớp đang chuẩn bị cho buổi học, Gia Bảo tiến đến chỗ ngồi của Lăng Cửu Thời. Cậu ta cố tình đẩy sách vở của Cửu Thời rơi xuống đất và mỉa mai: "Xem ra cậu không chỉ vụng về mà còn rất may mắn khi có Nam Chúc giúp đỡ. Nhưng đừng nghĩ rằng lúc nào cậu cũng sẽ được như vậy."

- Lăng Cửu Thời ngỡ ngàng và bối rối, không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Ngô Kỳ nhanh chóng lên tiếng: "Gia Bảo, cậu đang làm gì vậy? Đừng có hành xử như thế với Cửu Thời."

- Dịch Mạn Mạn cũng bước lên, nhặt sách vở giúp Lăng Cửu Thời và nói: "Chúng ta đều là bạn học, không nên làm khó nhau như vậy."

- Nguyễn Nam Chúc từ xa nhìn thấy sự việc, lập tức tiến lại gần. Anh nhẹ nhàng nói: "Gia Bảo, làm vậy là không đúng. Nếu cậu có vấn đề gì, chúng ta có thể nói chuyện một cách hòa nhã hơn."

- Trần Phi còn cà khịa một câu : " Dù cho cậu có làm vậy thì lớp trưởng cũng không chú ý đến cậu đâu . Lớp trưởng không thích mấy con bò a ."

Gia Bảo cảm thấy tức giận hơn nhưng không muốn mất mặt trước Nam Chúc, cậu ta lầm bầm gì đó rồi quay đi. Dù vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm của Lăng Cửu Thời, đặc biệt là Nam Chúc.

Sau sự việc đó, Lăng Cửu Thời cảm thấy khá bất an. Cậu không hiểu tại sao Gia Bảo lại có ác cảm với mình. Nguyễn Nam Chúc nhận ra sự lo lắng của Cửu Thời, anh nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ luôn ở bên cậu. Nếu có ai làm khó dễ, hãy nói cho chúng tôi biết."

Nhờ có sự ủng hộ và quan tâm từ Nam Chúc, Ngô Kỳ, Trần Phi và Dịch Mạn Mạn, Lăng Cửu Thời cảm thấy vững tâm hơn. Tuy nhiên, cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Nam Chúc. Và từ đó, cậu quyết định sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng những người bạn tốt đã luôn bên cạnh mình.

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Lăng Cửu Thời cùng nhóm bạn thân thiết của mình ngồi trò chuyện vui vẻ. Không khí thật nhẹ nhàng và thoải mái, cho đến khi Trần Gia Bảo bất ngờ tiến tới với thái độ thách thức.

- "Cửu Thời," Gia Bảo gọi, giọng đầy mỉa mai, "cậu có gì mà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nam Chúc thế? Cậu nghĩ mình đặc biệt lắm à?"

Lăng Cửu Thời cảm thấy khó chịu và lúng túng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Nguyễn Nam Chúc đã đứng dậy, tiến tới trước mặt Gia Bảo.

- "Gia Bảo, chuyện này phải chấm dứt ngay," Nam Chúc nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng và dứt khoát. "Lăng Cửu Thời là bạn của tôi, và tôi sẽ không để ai làm khó cậu ấy."

- Gia Bảo nhíu mày, nhưng Nam Chúc tiếp tục: "Cửu Thời không làm gì sai cả. Nếu cậu có vấn đề với tôi, hãy nói trực tiếp với tôi, đừng làm phiền bạn của tôi."

Sự kiên quyết trong giọng nói của Nam Chúc khiến Gia Bảo không thể cãi lại. Những lời của Nam Chúc như một lời cảnh cáo, nhưng cũng đầy sự bảo vệ dành cho Lăng Cửu Thời. Gia Bảo nhìn quanh, nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. Cậu ta cảm thấy bối rối và lúng túng, cuối cùng đành bỏ đi, không nói thêm lời nào.

- Nguyễn Nam Chúc quay lại, đặt tay lên vai Lăng Cửu Thời và nói nhỏ: "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu không phải sợ gì cả."

- Lăng Cửu Thời cảm nhận được sự ấm áp và an tâm từ người bạn của mình. Cậu mỉm cười, cảm ơn Nam Chúc: "Cảm ơn cậu, Nam Chúc. Tớ thật may mắn khi có cậu làm bạn."

Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn cũng tỏ ra đồng cảm và ủng hộ Lăng Cửu Thời. Ngô Kỳ nói: "Chúng ta đều là bạn, không ai có quyền làm khó dễ cậu cả. Nếu có vấn đề gì, hãy nói cho bọn tớ biết."

- Dịch Mạn Mạn thêm vào: "Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn bên cạnh cậu."

- Trần Phi : " Cậu sợ gì chứ , gần cậu ta không to bằng của lớp trưởng đâu , mà lớp trưởng còn thích "  Lời cón chưa nói hết đã bị Nấm Chúc bịt miệng không cho nói . Hai người dùng ánh mắt giao lưu . Cuối cùng đưa ra điều kiên hợp lí . Hợp đồng thành công.

- Trần Phi : " Tóm lại là cậu không cần lo lắng về cậu ta , lớp trưởng chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ." Không chỉ là bảo vệ , cậu ta còn hận không thể dính bản thân mình lên người cậu nữa kìa . Nhìn xem nhìn xem.

Lăng Cửu Thời cảm thấy tự tin hơn, biết rằng mình có những người bạn tốt sẵn sàng bảo vệ và ủng hộ. Dù Gia Bảo có thể vẫn còn ghen tị, nhưng nhờ sự bảo vệ của Nam Chúc và tình bạn chân thành từ Ngô Kỳ , Dịch Mạn Mạn và người bạn mỏ hỗn Trần Phi , cậu biết rằng mình không bao giờ cô đơn trong cuộc hành trình cao trung đầy thách thức này.

Dù cho có mấy người Nam Chúc đứng ra bảo vệ cậu nhưng sự việc hôm nay đã gợi lại những ký ức đau thương năm ấy . Cái mà cậu không muốn nhớ nhất lại cứ hiện lên trong đầu , làm cách nào
cũng không quên được .

____________________chíu chiu ____________________

Khi còn học cấp 2, Lăng Cửu Thời đã từng trải qua những tháng ngày khó khăn vì bị bắt nạt. Nhưng cậu không hoàn toàn cô đơn, bởi vì luôn có một người bạn thân bên cạnh, đó chính là Ngô Kỳ. Ngô Kỳ là người bạn vui vẻ, hòa đồng và luôn biết cách khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái. Cậu ấy luôn ở bên Cửu Thời, động viên và giúp đỡ cậu vượt qua những lúc khó khăn nhất.

Một buổi chiều, khi Lăng Cửu Thời bị nhóm học sinh bắt nạt ép phải đưa tiền, Ngô Kỳ tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu nhanh chóng tiến đến, đứng chắn trước Lăng Cửu Thời và nói lớn: "Các cậu đang làm gì vậy? Dừng lại ngay!"

- Nhóm bắt nạt không coi trọng Ngô Kỳ, nhưng sự - quyết tâm trong giọng nói và ánh mắt của cậu khiến chúng phải chùn bước. "Nếu các cậu không dừng lại, tôi sẽ báo thầy cô và nói với bố mẹ các cậu. Các cậu không muốn gặp rắc rối lớn hơn đâu."

- Nhóm bắt nạt lầm bầm vài câu rồi bỏ đi, để lại Lăng Cửu Thời và Ngô Kỳ. Ngô Kỳ quay lại, nắm lấy vai Cửu Thời và an ủi: "Không sao đâu, mình ở đây rồi. Đừng lo lắng."

- Lăng Cửu Thời cảm thấy biết ơn và cảm kích trước sự can đảm và lòng tốt của Ngô Kỳ. "Cảm ơn cậu, Ngô Kỳ. Mình thật may mắn khi có cậu là bạn."

- Ngô Kỳ cười tươi: "Chúng ta là bạn thân mà, không cần cảm ơn. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ nói với mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Nhờ có sự bảo vệ và hỗ trợ của Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời cảm thấy an toàn hơn và dần dần học cách đối phó với những kẻ bắt nạt. Tình bạn giữa Cửu Thời và Ngô Kỳ ngày càng trở nên khăng khít, và những kỷ niệm đẹp về tình bạn này luôn là nguồn động lực lớn lao giúp Cửu Thời vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

                     ~~~~~~~~~it's me~~~~~~~~~

Hôm ấy là thứ hai đầu tuần, trong giờ ra chơi khi Lăng Cửu Thời đang lấy nước, Trần Gia Bảo, một cậu bạn nhà giàu, đã chặn đường cậu và cố tình làm khó dễ. Cửu Thời cảm thấy ký ức cũ lại ùa về, khiến cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực. Đúng lúc đó, Nam Chúc xuất hiện, đứng ra bảo vệ cậu.

- "Dừng lại, Gia Bảo," Nam Chúc nói với giọng điệu cương quyết. "Cậu không có quyền làm khó dễ Cửu Thời."

Gia Bảo cảm thấy mình bị hạ nhục trước cả lớp. Cậu ta lầm bầm gì đó rồi quay đi, ánh mắt vẫn chứa đầy sự oán hận. Trong lòng cậu, sự ghen tức càng lớn hơn, và cậu thề sẽ tìm cách trả thù Lăng Cửu Thời vì đã lấy đi sự chú ý của Nam Chúc.

Cậu ta tức giận nhưng không thể làm gì trước sự cứng rắn của Nam Chúc. Cậu ta lầm bầm vài câu rồi bỏ đi, ánh mắt vẫn chứa đầy ghen tức.

Sau sự việc với Trần Gia Bảo, Nguyễn Nam Chúc càng quyết tâm bảo vệ Lăng Cửu Thời kỹ càng hơn. Sự quyết tâm này không chỉ xuất phát từ tình bạn mới nảy sinh giữa họ mà còn từ một ký ức đau buồn mà Nam Chúc luôn mang theo.

_______________tui là gạo cutie 💖________________

Hồi cấp 2, Nguyễn Nam Chúc từng có một người bạn rất thân, tên là Minh Viễn . Minh Viễn là một cậu bé hiền lành, trầm tính và luôn cố gắng hòa nhã với mọi người. Tuy nhiên, sự hiền lành đó lại khiến cậu trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt trong lớp. Ban đầu, Nam Chúc không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nghĩ rằng đó chỉ là những trò đùa ác ý giữa học sinh với nhau.

Nhưng một ngày nọ, Nam Chúc phát hiện ra Minh Viễn bị bắt nạt tàn nhẫn hơn anh tưởng. Cậu thấy bạn mình bị đánh đập và xúc phạm ngay trong sân trường, và những kẻ bắt nạt thậm chí không cho Minh Viễn bất kỳ cơ hội nào để tự vệ. Nam Chúc đã cố gắng can thiệp và giúp đỡ, nhưng Mình Viễn không thể vượt qua được những tổn thương tinh thần mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài.

Chỉ vài tuần sau đó, Minh Viễn đã tự kết liễu cuộc đời mình. Sự việc này đã để lại một vết thương sâu trong lòng Nam Chúc. Anh luôn tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn và không thể bảo vệ được bạn thân của mình. Từ đó, Nam Chúc thề rằng sẽ không để bất kỳ ai xung quanh mình phải chịu đựng sự đau đớn tương tự. (Lý do vì sao ảnh lạnh lùng như vậy )

Khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời bị Trần Gia Bảo bắt nạt, những ký ức đau buồn đó lại ùa về trong Nam Chúc. Anh không muốn một lần nữa phải chứng kiến một người bạn tuyệt vọng và đau khổ như Minh Viễn đã từng, mà người ấy còn là người mà anh thích . Chính vì thế, Nam Chúc quyết định bảo vệ Cửu Thời bằng mọi cách, không chỉ vì tình yêu của mình mà còn vì lòng hối hận và sự quyết tâm không để bi kịch lặp lại.

Trong những ngày tiếp theo, Nam Chúc luôn để mắt đến Lăng Cửu Thời, đảm bảo rằng cậu không phải đối mặt với bất kỳ sự bắt nạt nào nữa. Anh giống như cái đuôi ở bên cạnh Cửu Thời, hỗ trợ cậu trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Cậu đi đâu anh đi đó, có thể gọi là dính nhau như sam . Đến lúc cậu phải đi về nhà thì anh không nỡ buông . Kỳ thật , Nguyễn Nam Chúc đã từng thắc mắc rằng sao Lăng Cửu Thời không chuyển vào ký túc xá ở với các bạn mà ở nhà của mình ?? Giờ thì anh đã hiểu , cậu đã từng có quá khứ đau thương như vậy thì sao lại có thể dễ dàng hoà nhập với tất cả các bạn học chứ !!

Buổi sáng hôm ấy , Nguyễn Nam Chúc đã hỏi Lăng Cửu Thời : " Lăng Lăng , tại sao cậu không đến ký túc xá ở với bọn tớ ? Ở trong ký túc vui lắm . Mấy người họ quậy tanh bành trong ký túc luôn . " Nam Chúc vừa nói vừa cười mỉm vui vẻ .

Các bạn học sinh nữ trong lớp : " Lớp trưởng như khối băng lạnh lùng của lớp chúng ta hôm nay sao lại cười một cách mê hoặc lòng người vậy ?? Thật đẹp . Aaaaa đẹp trai quá đi ."

Lăng Cửu Thời nghe thấy Nguyễn Nam Chúc hỏi vậy cũng chỉ ậm ờ rồi đánh trống lảng chuyển chủ đề , khiến Nam Chúc cảm thấy có thể đã có chuyện gì đó khiến Lăng Lăng không muốn nhắc tới . Năm Chúc biết không nên ép buộc thỏ ngốc nhà mình nói ra sự thật chỉ đành cho qua . Nhưng anh chắc chắn sẽ tìm ra sự thật .

Một ngày nọ, anh vô tình nghe thấy Ngô Kỳ kể lại về những gì mà Cửu Thời đã phải trải qua ở cấp 2. Ngô Kỳ kể rằng, khi còn ở cấp 2, Cửu Thời đã từng bị bắt nạt rất nhiều và thường xuyên phải chịu đựng sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính những trải nghiệm đó đã để lại vết thương lòng sâu sắc, khiến Cửu Thời trở nên thận trọng và e dè hơn trong các mối quan hệ. Anh lúc ấy trong lòng đau muốn chết , bé con của mình nhỉ nhắn đáng yêu như vậy , đám người kia thật đáng hận . Sau này nếu có gặp phải , anh sẽ khiến bọn chúng phải hối hận khi đã làm vậy với bé con của mình .

Mặc dù đã biết sự thật nhưng anh vẫn muốn bé con tự mình nói cho anh biết lý do vì sao . Anh muốn được hiểu Lăng Lăng hơn , nhưng không phải dùng cách thô bạo ép Lăng Lăng nói ra .

~~~~~~~~~~~~~~chuyển cảnh~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều muộn sau ngày thi giữa kì đầy khó khăn , khi hai người cùng nhau ngồi trong thư viện, Nam Chúc quyết định hỏi lại Lăng Cửu Thời, lần này với sự hiểu biết và cảm thông hơn. "Cửu Thời, mình đã biết về những gì cậu đã trải qua hồi cấp 2. Mình xin lỗi nếu làm cậu khó chịu, nhưng mình thật sự muốn biết vì sao cậu không muốn ở ký túc xá. Mình muốn hiểu và giúp đỡ cậu tốt hơn."

Lăng Cửu Thời nhìn Nam Chúc, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng đầy sự tin tưởng. Cậu thở dài và bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua, những nỗi đau và sự cô đơn khi bị bắt nạt, và tại sao cậu cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà .

Nam Chúc lắng nghe một cách chăm chú, không ngắt lời và không phán xét. Khi Cửu Thời kể xong, anh nhẹ nhàng an ủi thỏ con Lăng Lăng : " Lăng Lăng , mình rất tiếc khi biết những gì cậu đã trải qua. Mình sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu và giúp cậu cảm thấy an toàn. Cậu không phải đối mặt với bất kỳ điều gì một mình nữa."

Lăng Cửu Thời cảm thấy nhẹ lòng sau khi tâm sự với Nguyễn Nam Chúc. Nhưng điều Lăng Cửu Thời không ngờ là sau này mình sẽ bị con sói trắng tên Nguyễn Nam Chúc lừa về nhà , gặm sạch từ đầu đến chân . ( Sì poi tương lai bị sói gặm tả tơi của em bé Lăng Lăng )

Sau khi Lăng Cửu Thời kể xong câu chuyện khiến người nghe phẫn nộ của mình thì Nguyễn Nam Chúc kể cho cậu nghe một số chuyện cười trong ký túc , rằng mọi người sống như nào , Trần Phi và Ngô Kỳ cãi nhau chỉ vì một gói bim bỉm hay là việc Mạn Mạn lén ăn vụng buổi đêm bị dì quản lý phát hiện thu mất chiếc nồi điện duy nhất còn sót lại của bọn họ . Nghe Nguyễn Nam Chúc kể xong hứng thú về ký túc xá của Lăng Cửu Thời dâng trào . Cậu cũng muốn vào ký túc ở với các bạn. Cậu sẽ về thuyết phục bà mẹ cho mình chuyển vào ký túc xá .

___________________________________________________

Hết chương 3 rùi.  Ai iu tui thì ủng hộ sao ⭐ cho tui nhe .

Buổi tối vui vẻ nhe .Đọc và nhận xét cho tui nhé 🍑

(⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)Đăng giờ này không có ai đọc đâu he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro