chương 5 : chuyển vào ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đến nhanh hơn Lăng Cửu Thời tưởng. Khi cậu đến ký túc xá với chiếc vali và vài thùng đồ, đã thấy Nam Chúc, Trần Phi, Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn đứng chờ ở cổng. Nam Chúc tiến lại, cười rạng rỡ:

Khi nhìn thấy Cửu Thời xuất hiện với chiếc vali và nụ cười rạng rỡ, Nam Chúc không khỏi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi nhìn thấy thỏ con của mình . Anh tiến đến, vỗ vai Cửu Thời:

- Nguyễn Nam Chúc: "Chào mừng cậu đến với ký túc xá! Chúng ta sẽ có những ngày tháng tuyệt vời ở đây."

Lăng Cửu Thời gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện từ mọi người. Dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng cậu biết rằng mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Những ngày tháng cao trung đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ đang chờ đợi phía trước

Cửu Thời gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi:

- Lăng Cửu Thời: "Cảm ơn Nam Chúc. Mình rất mong chờ."

Cả nhóm bạn cùng nhau mang đồ của Cửu Thời vào phòng ký túc xá mới. Sau khi sắp xếp xong, mọi người ngồi lại nói chuyện và lên kế hoạch cho những hoạt động sắp tới. Lăng Cửu Thời cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện từ bạn bè, giúp cậu tự tin hơn với quyết định của mình.

Với sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, Lăng Cửu Thời biết rằng mình đã sẵn sàng cho một hành trình mới đầy thú vị và đáng nhớ. Những ngày tháng cao trung đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đang chờ đợi phía trước, và Cửu Thời biết rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn, vì luôn có những người bạn tốt bên cạnh.

Ngày tháng yên bình trong ký túc xá không kéo dài được bao lâu. Vào một buổi chiều, khi Lăng Cửu Thời đang đi dạo quanh khuôn viên ký túc xá, cậu bất ngờ chạm mặt Trần Gia Bảo - người bạn cũ từng bắt nạt cậu trong quá khứ. Tim cậu chợt thắt lại, những ký ức đau buồn ùa về như cơn ác mộng.

Trần Gia Bảo cũng nhận ra Lăng Cửu Thời. Hắn nhếch mép cười, vẻ mặt đầy khinh miệt:

- Trần Gia Bảo: "Ồ, ai đây nhỉ? Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời không biết phải phản ứng thế nào. Cậu đứng lặng, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay lúc đó, Nguyễn Nam Chúc bước tới, nhận ra tình huống không ổn. Hắn bước đến đứng cạnh Lăng Cửu Thời, ánh mắt đầy sự cảnh giác và bảo vệ:

- Nguyễn Nam Chúc: "Có chuyện gì vậy, Cửu Thời?"

Trần Tiểu Bảo nhìn Nam Chúc, nhận ra sự quyết tâm và sự bảo vệ trong ánh mắt của hắn. Hắn lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm nhưng tròng lòng tức muốn chết :

- Trần Gia Bảo: "Không có gì đâu. Chỉ là gặp lại người quen cũ thôi."

Nguyễn Nam Chúc không để ý đến lời nói của Trần Tiểu Bảo, hắn quay sang Lăng Cửu Thời:

- Nguyễn Nam Chúc: "Chúng ta đi thôi, Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi có Nam Chúc ở bên. Cậu gật đầu, cùng Nam Chúc bước đi, bỏ lại Trần Gia Bảo phía sau.

Trong suốt buổi tối hôm đó, Lăng Cửu Thời không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Trần Gia Bảo. Những nỗi sợ hãi và lo lắng lại ùa về. Cậu tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống yên bình trong ký túc xá này hay không.

Nhận thấy sự lo lắng của bạn mình, Nam Chúc quyết định làm điều gì đó để an ủi Cửu Thời. Hắn rủ cậu ra ngoài đi dạo và trò chuyện để giúp cậu giải tỏa căng thẳng.

- Nguyễn Nam Chúc: "Cửu Thời, đừng lo lắng quá. Dù có chuyện gì xảy ra, mình luôn ở đây để bảo vệ cậu."

Lăng Cửu Thời mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm từ Nam Chúc. Cậu biết rằng, dù có gặp phải khó khăn nào, cậu cũng không còn một mình. Với sự ủng hộ và bảo vệ từ bạn bè, cậu tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách.

Từ hôm đó, Lăng Cửu Thời quyết định không để quá khứ chi phối hiện tại của mình. Cậu tập trung vào học tập và tận hưởng cuộc sống ký túc xá cùng bạn bè. Với sự hỗ trợ và tình bạn chân thành từ Nam Chúc và những người bạn khác, Cửu Thời dần dần cảm thấy tự tin hơn và mạnh mẽ hơn. Những ngày tháng yên bình có thể bị gián đoạn, nhưng với tình bạn và sự kiên cường, cậu biết rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Nguyễn Nam Chúc khóc thầm trong lòng nhiều chút cậu ấy vậy mà chỉ coi mình là bạn chú thỏ con này bao giờ mới nhận ra đây. Mình thích cậu ấy như vậy mà , nhưng tiến đến mức độ này cũng là tốt lắm rồi .

_____________chiu chiu_____________

Ngày hôm ấy , Nguyễn Nam Chúc đinh ninh rằng Cửu Thời sẽ ở cùng phòng với mình . Ai ngờ cậu lại được phân vào phòng ở cùng Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn , còn một cậu bạn nữa anh không để tâm tới . Nguyễn Nam Chúc hối hận rồi . Vốn muốn ở chung với bé con . Mà bé con ở phòng khác , không chịu đâu .

Nghĩ là làm , Nguyễn Nam Chúc vậy amg chạy đến chỗ Lăng Cửu Thời ăn vạ nói :
- " Tôi còn tưởng chúng ta ở chung một phòng vậy mà lại không phải như thế . Lúc đầu nhận được tin cậu sẽ chuyển vào đây ở tôi đã vui biết bao . Còn giờ thì " . Nguyễn Nam chúc vừa nói vừa làm động tác có thể gọi là nũng nịu với Cửu Thời .

Ba người Trần Phi , Ngô Kỳ và Mạn Mạn nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Nguyễn Nam Chúc diễn hết sân khấu của mình, cậu ta mà trà số một vậy thì ai dám nhận số hai đây . Sao cậu không trực tiếp chạy đến chỗ bạn quản lý phòng ở mà nói luôn với người ta là cậu muốn ở cùng phòng với Lăng Lăng đi ?Cớ gì lại một mạch chạy đến đây diễn khổ nhục kế với Lăng Lăng . Không đúng a , cậu ta đây là muốn một phát lôi kéo được Lăng Lăng vào ổ sói . Tóm lại , cậu cuối cùng vẫn là rơi vào miệng sói thôi Lăng Lăng à .

Lăng Cửu Thời nghe Nguyễn Nam Chúc nói vậy lại thấy tội nghiệp Nam Chúc . Cậu ấy đã mình chờ được ở cùng phòng với mình như vậy mà .

Lăng Cửu Thời :" Hay là chúng ta đi nói với bạn quản lý rằng tớ muốn đổi phòng . Vậy thì chúng ta có thể ở chung một phòng rồi ." Lăng Cửu Thời ngốc nghếch thật sự nghĩ rằng Nguyễn Nam Chúc buồn vì không được ở cùng phòng với mình nên đã đi đến ban quản lý xin đổi phòng .

Đến cửa phòng quản lý , Nguyễn Nam Chúc và Lăng Cửu Thời nghe thấy có người đang đòi đổi phòng , mà còn muốn đổi vào phòng hiện tại của Nam Chúc . Hai người đi vào thì thấy rõ mặt người đó không ai khác chính là Trần Gia Bảo - người bắt nạt Lăng Lăng . Nam Chúc nhìn thấy cậu ta , sắc mặt thoáng chốc đen kịt , dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng chứng tỏ cho ai đó thấy được cậu ta không được lòng nam thần mình hâm mộ . Trần Gia Bảo sao có thể không nhìn ra biểu cảm ghét bỏ đó chứ . Nhưng cậu ta có lòng tin rằng chỉ cần Lăng Cửu Thời không còn xuất hiện bên cạnh Nguyễn Nam Chúc , thì lúc ấy chỉ còn cậu ta ở bên anh . Mỗi ngày cậu ta đều theo đuổi anh , cậu ta không tin bản thân mình không làm được . Càng nghĩ Trần Gia Bảo càng tự tin , nhưng mà điều phá vỡ lòng tin của cậu ta chính là năm thần muốn giúp tên xấu xí Lăng Cửu Thời kia chuyển phòng , lại còn chuyển vào phòng mà Nam Chúc đang ở , tức chết cậu ta rồi .

Trần Gia Bảo : " Nam....Lớp trưởng tại sao cậu lại muốn ở cùng phòng với cậu ta , không bằng cậu cho tôi chuyển vào ở cùng cậu đi . Người đẹp trai tài giỏi như cậu thì ở với người đẹp như tôi mới xứng chứ ? ". Trần Gia Bảo muốn gọi tên Nam Chúc nhưng từ lần trước bị Nam Chúc nói rằng bản thân mình và cậu ta không thân , cậu ta nên gọi Nam Chúc là lớp trưởng thì hơn .

- Nguyễn Nam Chúc : " Tôi không muốn ở cùng với cậu , chúng ta vốn không thân . Tôi chỉ muốn ở cùng phòng với Lăng Lăng thôi ." Nguyễn Nam Chúc nói rồi nhìn Lăng Cửu Thời bằng đôi mắt giống như một chú cừu con đáng thương bị lạc mất mẹ .

- Quản lí ký túc xá : " .........." . Dì quản lí bất lực nhìn bả người họ cái nhau .

Lăng Cửu Thời lên tiếng : " Dì quản lí ơi , còn muốn đổi sang ở phòng 303 , phòng đó còn trống một vị trí . Con muốn ở với các bạn thân của con được không dì ơi ?" Chú thỏ con vừa lên sàn đã khiến cho dì quản lí không muốn cho cũng không được .

Quản lí ký túc xá nghĩ thầm trong lòng : đứa nhỏ đáng yêu như vậy , dù gì cũng chỉ là đổi phòng nhưng cái cậu thiếu gia xấu tính này thì tính như nào đây .

Trần Gia Bảo nghe thấy thế liền tức giận quay sang định đẩy ngã Lăng cửu Thời . Nguyễn Nam Chúc thấy vậy liền nhanh tay đỡ Lăng Cửu Thời , còn Lăng Lăng thì ngây ngốc ở trong lòng Nguyễn Nam Chúc một lúc mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu .

Nguyễn Nam Chúc tưởng rằng bé ngốc nhà mình bị doạ sợ rồi nên quay sang quát nạt cậu thiếu gia xấu tính xấu nết kia : " CẬU LÀM GÌ VẬY ? Sao cậu có thể xấu tính như vậy chứ ? Tôi đã nói rõ rồi mà . Dì quản lý thủ tục chuyển phòng như nào ạ . Bạn con muốn đổi phòng luôn ạ . "

Quản lí ký túc xá : " Vậy bạn học này điền vào tờ đơn này giúp dì , điền xong có thể đổi phòng rồi. Còn bạn học bên kia tính làm như thế nào đây ?"

Lăng Cửu Thời cầm lấy tờ giấy điền các thông tin vào ký xác nhận rồi đưa lại cho dì quản lí :" Dì ơi , con điền xong rồi .

Trần Gia Bảo tức tối lườm Lăng Cửu Thời :" Tôi không đổi phòng nữa. " Nói xong quay đầu bỏ chạy về phòng .

Hai người Nguyễn Nam Chúc và Lăng Cửu Thời thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu nghĩ sao người này cứng đầu quá vậy . Sau đó hai người cùng đi về ký túc xá dọn đồ chuyển phòng. Ngô Kỳ và Trần Phi cũng giúp một chút, còn Mạn Mạn vẫn đang ngủ trưa nên mấy người kia cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu . Mạn Mạn còn ở chung với cặp sinh đôi Nhất Tạ và Thiên Lý , mặc dù chưa thân lắm . Bận rộn chuyển đồ hết mấy chục phút , bốn người kia quyết định đi gọi Mạn Mạn dậy ăn cơm . Nói đến cơm , Lăng Lăng lại nhớ cơm chiên trứng mẹ làm , mới vào ký túc xá chưa được bao lâu lại nhớ mẹ rồi .

Năm người cùng nhau đi căng tin ăn cơm . Trên đường đi có rất nhiều người đều nhìn họ , ai bảo mấy người họ đều là nhân vật nôi tiếng chứ . Nguyễn Nam Chúc là học thần đứng đầu kì thi vào trường cao trung số 1 vả lại giá thế của Nam Chúc là một bí ẩn mà không ai trong trường biết cả , Trần Phi là học thần đứng thứ hai , ba mẹ Trần Phi còn đóng góp không ít cho trường . Lăng Cửu Thời được Năm Chúc ưu ái bảo vệ cũng đã khiến cho nhiều người ghen ăn tức ở đi lan truyền nhưng tin đồn không tốt về cậu , nhưng tin đồn còn chưa lan ra đã bị Nguyễn Nam Chúc bịt kín hết , còn hai người Ngô Kỳ và Dịch Mạn Mạn đều là bạch mã công tử , nhà giàu , đẹp trai . Tổ hợp năm người này ở chung với nhau khiến cho người khác không khỏi tò mò.

Sau quãng đường từ ký túc đến nhà ăn đều bị nhìn chằm chằm , thì năm người cũng tiến vào căng tin lấy đồ ăn và ăn cơm . Thực đơn hôm nay có thịt kho tàu , khoai tây thái sợi xào , canh chua và hoa quả ăn tráng miệng , còn sữa chua nữa . Lúc lấy đồ ăn trùng hợp lại gặp Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý . Hai người này là anh em sinh đôi nhưng tính cách khác nhau một trời một vực , một người thì hoạt bát , người còn lại là lạnh lùng . Dù gì cũng là bạn cùng lớp nên nhóm năm người Nguyễn Nam Chúc và hai anh em sinh đôi cùng nhau ngồi ăn cơm luôn .

Quả là người cùng tần số , ăn cơm thì ít mà buôn chuyện thì nhiều , Năm Chúc thấy mấy người Lăng Cửu Thời , Ngô Kỳ , Dịch Mạn Mạn và Trình Thiên Lý nói chuyện rôm rả thì có chút ghen tị . Bình thường Lăng Lăng ngại ngùng không nói được mấy câu cùng anh , toàn là nói chuyện với Dịch Mạn Mạn và Ngô Kỳ thôi . Ba người kia nhận được ánh mắt sắc lạnh kèm theo chút ghen tị của lớp trường thì hiểu ngay . Ài , lớp trưởng thật là đáng thương , dù sao thì Lăng Lăng cũng chưa biết gì cả . Ba ánh mắt giao nhau , ba người không hẹn mà cùng đẩy thuyền .

Ngô Kỳ :" Lớp trưởng , cơm không ngon sao ? Tôi thấy cậu chỉ ngồi chọc cơm từ nay giờ rồi . Lăng Lăng , bình thường lớp trưởng hay cùng cậu nói chuyện nhất , cậu thử hỏi cậu ấy xem sao ."

Lăng Cửu Thời nghe vậy liền quay sang nhìn Nam Chúc với vẻ ngốc manh . Nam Chúc trong tâm niệm phật , phải kiềm chế , phải kiềm chế . Mình không thể quá mạnh bạo vs thỏ ngốc .

Trần Phi chứng kiến toàn bộ , lên tiếng trêu chọc : " Ây dô , anh Nguyễn sao ăn không ngon rồi , hay là cần một người nào đó bọn cho ăn mới ngon ? "

Câu này vừa dứt , Nguyễn Nam Chúc quay qua lườm Trần Phi cháy lông mày . Đúng kiểu mày mà dám chọc thêm câu nữa , anh đây cho mày ra ngoài bậc thềm ngồi ăn cơm một mình .

Lăng Cửu Thời còn đang bận suy nghĩ người ấy là ai , chả nhẽ là người yêu của lớp trưởng sao ? Nhưng mình chưa từng nghe thấy lớp trưởng nhắc về người yêu mình . Chắc có thể là cô ấy quá xinh đẹp nên lớp trưởng muốn giấu cô ấy đi , chắc sợ bị giành mất người mình yêu đây mà .

Nguyễn Nam Chúc nhìn biểu cảm suy nghĩ của bé ngốc Lăng Lăng thù lập tức biết được , cậu ấy đang nghĩ gì . Toang rồi cậu ấy thực sự nghĩ rằng mình có người yêu rồi . Nam Chúc liếc nhìn Trần Phi, cậu đợi đó cho tôi.

Nguyễn Nam Chúc :" Lăng Lăng, tôi vẫn chưa có người yêu , cậu dừng nghĩ gì linh tinh nha. Còn Trần Phi, cậu ngậm mồm vào ăn cơm cho tôi. "

Suốt bữa cơm vẻ mặt Nam Chúc không hề thay đổi, vẫn là một bộ dáng lạnh lùng như bình thường , chỉ là thêm vào một chút sát khí khiến người sợ hãi. Trần Phi cũng đâu phải người thường, chơi với Nam Chúc 4 năm rồi sao mà có thể không hiểu tính bạn thân mình chứ . Vậy nên cậu ta tính xem làm sao để giúp bạn thân cưa đổ chú thỏ nhát gan này.

Mấy người còn lại đều nghĩ ăn bữa cơm mà vừa được hóng chuyện vừa ăn cơm. Cơm căng tin hôm nay ngon lạ thường . Ăn cơm xong đã cả bọn về ký túc nghỉ ngơi, người thì ngủ, người thì chơi, có người đi học bài. Ngô Kỳ lại nảy ra ý tưởng tối nay cả bọn tập trung ở phòng lớp trưởng cùng nhau chơi game , buôn dưa . Ngày mai là chủ nhật có nhiều bạn học về nhà, phòng của Dịch Mạn Mạn có còn mình cậu nên cậu rất nhanh chóng đến phòng của lớp trưởng nhập cuộc chơi . Cuối cùng mấy người họ chơi game, buôn chuyện đến mức ngủ quên dưới đất. Còn mỗi Nguyễn Nam Chúc là tỉnh táo . Anh mặc kệ mấy người kia nằm dưới đất rồi bế thỏ con lên giường ngủ . Hôm sau lúc tỉnh dậy thấy mấy người Ngô Kỳ, Trần Phi và Dịch Mạn Mạn năm đè lên nhau ngủ mà buồn cười. Dịch Mạn Mạn giống như gấu koala ôm dính lấy Trần Phi còn Ngô Kỳ thì nằm vắt vẻo. Chú thỏ con cũng ngủ ngon, may là cậu ấy không gặp phải vấn đề lạ giường gây mất ngủ. Trong khi mọi người còn đang ngủ, học thần Nguyễn Nam Chúc đã bắt đầu học bài và ôn tập lại những kiến thức cũ. Học thần quả là học thần mà . Chúng ta theo không nổi sự chăm chỉ này.

Nguyễn Nam Chúc ngồi làm bài tập rồi nghĩ ngày đầu tiên vào ký túc xá của Lăng Lăng mọi thứ đều ổn chỉ trừ kẻ chuyên gây gổ Trần Gia Bảo thì mọi thứ còn lại đều trong tầm kiểm soát . Anh muốn mọi thứ xung quanh cậu đều tốt đẹp để cậu không cần sợ bất kỳ điều gì cả. Nếu ông trời đã cho anh gặp lại bé con thì chưng tỏ một điều hai người đều có duyên với nhau. Anh sẽ nỗ lực theo đuổi cậu. Tiếc nuối ngày ấy sẽ không xảy ra nữa vì cậu đã ở ngay bên cạnh anh rồi. Anh sẽ khóa chặt cậu ở bên mình.

_______________________________________________

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro