Chương 10: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn từng người ăn xong tô cháo của mình. Hắn liền xoay người cầm bát đi dọn thì lại thấy 1 cánh tay giữ lại. Y nói: " Tướng công, để ta dọn là được. Chắc người nấu cháo cũng mệt rồi. Người..ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ" .

Lúc này Trì Mặc cũng phụ họa theo nói: " Đúng đó, phụ thân, người ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để ta với cha dọn là được rồi"

Nhìn một lớn một nhỏ khăng khăng muốn mình nghỉ ngơi, hắn bỗng hoài nghi rốt cuộc ai là người cần chăm sóc. Đương hắn là ca nhi chân yếu tay mềm a. Nghĩ tới đây hắn bắt đầu nhíu mày lại

Phía y thấy vậy liền bắt đầu hoảng sợ, thân mình run lẩy bẩy,  cả Trì Mặc cũng run theo. Rốt cuộc ở đây hán tử chính là 1 nhà chi chủ, nói gì phải nghe nấy, vợ con không được phép cãi lời,  song nhi địa vị vốn thấp lại càng không.

Nhưng y không hối hận vì những lời đó. Y cảm thấy mình không xứng được người khác hầu hạ, nhất là người này lại là tướng công của y, lí nên là y hầu hạ hắn mới đúng.

Hôm nay hắn chịu vì y mà xuống bếp, vậy nghĩa là ít nhất hắn cũng không chán ghét y. Đối với y, một phu lang chỉ mới gặp được 2 ngày, tỉnh dậy lại phát hiện mình có 1 đứa con. Nếu là nhà người khác đã sớm đuổi y ra khỏi cửa vì không biết có phải con mình hay không.

Vậy mà..hắn lại chịu tin y, tin tiểu Mặc là con hắn. Có lẽ, đây là may mắn của y, là sự báo đáp sau bao năm cực khổ của y. Tiểu Mặc cũng không cần bị nói là không có cha nữa.

Không nghĩ hắn tỉnh lại lại cho y nhiều vui sướng như vậy. Vì thế y không thể để hắn tiếp tục hầu hạ y nữa, như vậy đối thanh danh của một hán tử như hắn không tốt, sau này sẽ khó mà làm việc lớn, nên y mới nói vậy.

Bên này y suy nghĩ tứ tung, hắn lại đã sớm đem biểu hiện của cả 2 thu vào mắt. Đáng thương Trì Mặc ngồi một bên nhìn cha và phụ thân trầm mặc làm bé sợ đến phát khóc. Hắn thấy thế thì thở dài, buông 2 bát xuống, nhẹ nhàng đem Trì Mặc ôm vào trong lòng ngực, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng bé. Chính hắn lại không phát hiện, động tác của hắn có bao nhiêu ôn nhu, làm người không tự giác sa vào trong đó.

Nhưng chính vì sự ôn nhu đó, lại làm Trì Mặc khóc to hơn, phát tiết hết những ủy khóc mà bấy lâu nay bé phải chịu, bị nói không có phụ thân, bị bạn bè xa lánh, tuổi nhỏ đã phải làm việc nhà phụ giúp cha, chăm sóc phụ thân. Không được vui chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa. Tuy bé chưa bao giờ than vãn, vì bé sợ cha sẽ phải nhọc lòng thêm vì bé, nhưng không có nghĩa là bé không ủy khuất. Sự trầm mặc của phụ thân làm bé sợ, sợ phụ thân chán ghét bé và cha. Nhưng phụ thân lại ôn nhu dỗ dành bé, làm bé nhịn không được òa khóc.

Y bị tiếng khóc của bé hoảng hồn, không hiểu vì sao bé lại khóc. Nhưng tiếng khóc của bé lại làm y muốn khóc theo, nước mắt rưng rưng, đầu cúi xuống, hai tay đặt trên đùi ngày càng siết chặt.

Sau đó y lại thấy hắn đặt Trì Mặc xuống kế bên y, rồi y lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp, rắn chắc ôm ly vào lòng. Rốt cuộc không nhịn được nữa, y khóc lớn lên, hay tay siết chặt mảnh áo trước ngực hắn.

Hắn vẫn vậy, không nói gì. Vòng 2 tay ôm cả y và bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành hết sức có thể. Nội tâm lại không hiểu vì sao họ lại khóc. Nhưng hắn không phát hiện,  giờ khắc này đây, là một sự ôn nhu chưa từng xuất hiện trên mặt hắn. Ôn nhu đến không thể làm người kháng cự mà sa vào.

Không ai nghĩ rằng, sự ôn nhu này lại đến từ một vị thần lãnh tình đến vô tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro