Phiên ngoại 1: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Tề Ngôn cảm thấy trong người mình là lạ, lúc mỏi lưng, lúc đau đầu. Y không muốn nói cho tướng công vì sợ hắn lo lắng nên tự mình lén gặp đại phu. Kết quả không ngờ tới là...y mang thai.

Lúc nghe tin này, trong lòng y như muốn nổ tung. Mấy năm nay, tướng công của y đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, trở thành quốc sư dưới 1 người trên vạn người.

Mà y...vẫn chỉ là một người vô dụng năm nào. Những tưởng tướng công sẽ cưới thêm thị thiếp, nhưng hắn lại chỉ nói 1 đời chỉ cần mình y. Lúc đó y cảm thấy mình hạnh phúc đến phát điên rồi.

Nam nhân thời này vốn tam thê tứ thiếp là bình thường. Người hứa cả đời chỉ cần mình ngươi thì nhiều, nhưng người làm được thì lại rất ít. Đa phần đều chỉ là lời hứa suông, do nhất thời nổi hứng mà thôi.

Nhưng y tin tưởng tướng công của mình, tin tưởng 'một đời' của hắn dành cho y.

Từ lúc y gả cho hắn đến giờ, việc duy nhất y làm được cho hắn là sinh tiểu Mặc và chăm sóc 4 năm hắn nằm liệt giường, nhưng nếu so với những gì hắn làm cho y mấy năm nay, thì việc đó không làm gì cả.

Bởi vậy mấy năm nay, y luôn có gắng làm thật tốt nhiệm vụ của một phu lang.

Sáng  y dậy thật sớm để nấu cơm cho hắn, tuy trong phủ đều có những người làm việc này nhưng y muốn thức ăn của tướng công phải do chính tay y làm, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho tướng công. Y biết, hắn làm chức vụ cao,  vì vậy nên gặp rất nhiều nguy hiểm. Bản thân y vô dụng, không thể làm gì nhiều, không thể kề vai chiến đấu với hắn. Vậy thì y sẽ lo tốt mọi chuyện ở hậu phương, để hắn có thể yên tâm mà chiến đấu.

Nhiều lúc hắn thấy y như vậy, liền cười trêu y mà nói : " Ta thuê nhiều người như vậy là để cho ngươi bớt cực, ngươi làm vậy khát nào công sức của ta đổ sổng đổ biển hả ?"

Y nghe vậy liền mặt đỏ hết cả lên, nhưng vẫn lí nhí đáp: " Ta không mệt, cũng không cực, được làm những việc này cho tướng công, là vinh hạnh của ta. Hơn nữa, tướng công phải làm lụng bên ngoài rất vất vả, ta lại không làm được gì, cho nên.."

Hắn nghe thế liền bật cười, y thấy quá xấu hổ liền nhào vào người hắn, hắn xoa đầu của y như dỗ dành hài tử nói: " Đồ ngốc"

Nghĩ lại những khoảnh khắc này, y liền cảm thấy ấm áp trong lòng, từ lúc tướng công tỉnh dậy đến giờ, y đã trải qua một cuộc sống sung sướng không tả nổi, tuy cũng phải đối mặt với nhiều sóng gió, nhưng để đổi lấy như ngày hôm nay, y cảm thấy những cái đó không là gì cả.

Bây giờ y đã có một gia đình hoàn hảo, một đứa con trai ngoan, một tướng công tốt đẹp hơn ai hết . Có lẽ, y là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Cảm ơn ông trời, đã mang tướng công đến bên y.

================================

Lời tác giả: nói thật là do mình hết ý tưởng nên bù bằng một phiên ngoại. Có lẽ hơi thiên về thị giác của thụ, nhưng mình muốn vậy để thể hiện tình cảm của thụ với công, để chứng minh thụ si tình nhưng mình cảm thấy chưa đủ, có lẽ lần sau mình sẽ viết sâu hơn

Thật ra mình tính drop bộ này, tại sao thì các bạn đọc thông báo của mình í. Cơ mà lúc đọc được bình luận của các bạn, mình lại cảm thấy vui hơn và có động lực để viết.

Dù sao thì, mình đã quay lại rồi đây. Không hứa là sẽ thường xuyên có chương mới, nhưng mình sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro