Chương 5: Ăn cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 5 phút thì y quay trở lại với tô cháo trên tay

Gọi là cháo thôi chứ bên trong toàn là nước với nước, chỉ có khoảng vài hạt gạo.

Khi y bưng tô cháo đến gần, thấy hắn hơi nhíu mày. Y tưởng hắn không hài lòng, vội nói:

-"Tu..tướng công, ta..ta xin lỗi. Tại vì nhà không còn gạo, nên...ta..ta sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn, tu...tướng công, người đừng giận"

Hắn biết y lại hiểu lầm, cũng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng lấy tô cháo trên tay y, đang định cầm muỗng lên ăn thì nghe tiếng..'ọt..ọt..ọt'

Đó là tiếng phát ra từ bụng bé. Bé đói lắm..nhưng mà cha nói phụ thân mới tỉnh dậy, rất mệt nên không được dành đồ ăn của phụ thân.

Thấy phụ thân quay xang nhìn mình, bé vội vàng ôm bụng, quơ quơ tay nói:

-" Phụ..phụ thân..người mau ăn đi , con..con không có đói"

Hắn biết nhóc con này là đang nói dối đi, bụng kêu to như vậy, miệng thì sắp chảy nước miếng tới nơi mà nói không có.

Đặt tô cháo xuống bàn, vươn tay...nhẹ nhàng bế bé lên, đặt xuống ngồi trên đùi mình. Sau đó lấy tô cháo lên, định đút cho bé ăn.

Bé thấy thế liền hoảng hốt. Phụ thân đang bệnh, vậy mà mình ngồi trên đùi phụ thân, còn ăn đồ ăn của phụ thân nữa, cha nói nếu làm như vậy là bé hư, không ngoan nên vội vàng, lắp bắp nói:

-" Phụ...phụ thân..con thực sự không đói, người mau ăn đi. Nếu không người sẽ rất khó chịu, để...để con đi xuống"

Hắn thấy bé định leo xuống giường bèn lấy ray giữ bé lại. Lạnh nhạt nói:

-" Ta không đói, con mau ăn đi"

Nói xong thì đưa luôn tô cháo cho nhóc, không định đút nữa.

Y đứng một bên nhìn thấy hành động của tướng công mình thì ngạc nhiên, nhưng vẫn lo cho thân thể của hắn hơn nên vẫn muốn nói:

-" Vậy...vậy để ta đi lấy tô khác cho tướng công ăn"
Hắn vẫn lạnh nhạt đáp: "Ừ"

Thật ra là chỉ còn 1 ít cháo, chỉ đủ cho 1 tô. Y định bụng để cho tướng công ăn, còn chỗ đó y và con cùng ăn. Nhưng mà nếu như vầy thì y không ăn được. Nhưng cũng không thể để tướng công đói,  y nhịn đói 1 ngày chắc không sao. Y vừa đi vừa nghĩ.

Phía hắn thì nhóc con đang ngồi ăn ngon lành, không để ý gì hết. Nhóc con này khẳng định là rất đói đi, ăn nhanh như vậy mà nói không đói.

Lúc nãy hắn đã dùng thần thức 'thăm dò' căn nhà này. Kì thực căn nhà này rất đơn sơ, hay nói thẳng ra là tồi tệ. Chỉ có 3 căn phòng,  1 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp.

Phòng bếp thì chỉ có 1 cái bếp củi, vài cái tô và nồi, gộp lại cũng chưa được 10 cái.

Phòng khách cũng chỉ có 1 cái bàn gỗ và 1 cái ghế dài cũng bằng gỗ nốt. Nhìn qua là biết tự làm vì trông rất xơ xài, nói đúng hơn là rất xấu. Hắn tưởng tượng thân thể gầy yếu đó mà tự cưa tự đóng không biết làm sao được.

Phòng ngủ có 1 cái giường duy nhất, ngoài ra còn có 1 cái chăn và 1 cái gối. Chính là căn phòng hắn đang nằm.

Chiếc giường này khá nhỏ, miễn cưỡng thì 3 người là đủ nằm. Nhưng hắn biết với tính y thì sẽ không nằm với hắn.

Chắc là nằm ngoài phòng khách đi. Cơ mà chỉ có 1 cái chăn, là cái hắn đang đắp. Ban đêm lại lạnh như vậy, ngoài phòng khách lại càng lạnh hơn.

Đã vậy thân thể của y lại gầy yếu, khẳng định là định là che chở cho nhóc con khỏi lạnh. Còn thân thể mình thì không quan tâm đi.

Căn nhà này nhìn rất yếu ớt, chỉ cần 1 cơn bão là đủ thổi bay nó. Y cũng vậy, tưởng chừng chỉ cần 1 cơn gió là đem y bay đi luôn.

Haiz....sao hôm nay y lại lo cho người khác nhiều vậy chứ, còn thở dài nữa. Quả nhiên...hai người này thực sự đặc biệt. Nghĩ tới đó hắn lại khẽ nhếch môi

Bé ngồi kế bên phụ thân mình, hình như vừa nhìn thấy gì đó làm cho tim bé ngừng đập, đứng hình 1 lúc. Nhưng không biết vì cái gì. Thế là bé lại tiếp tục vùi đầu ăn.....

______________________________________

                                             ❤𝙰𝚜𝚊𝚝𝚒 𝙻𝚎𝚗𝚗𝚊❤
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro