Chương 6: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt ra là lâu lắm rồi bé mới được ăn ngon và no như vầy. Lúc trước toàn ăn khoai lang hay khoai tây thui, không có cơm.

Cha nói tại vì nhà mình nghèo, gạo lại mắt nên không thể mua. Rất nhiều lần cha ôm bé khóc rồi liên tục nói xin lỗi, còn nói không được hận phụ thân.

Kì thực là bé biết, nếu như phụ thân không bị thương, cha bé sẽ không cực khổ như vầy, nhưng mà là do bất đắt dĩ
nên bé không hận vì đây không phải là lỗi của phụ thân.

Bé chỉ ước bé có thể lớn nhanh lên để có thể chăm sóc cho cha và phụ thân.

Khi phụ thân tỉnh dậy, bé rất vui mừng vì cha sẽ không cực khổ nữa, bé cũng không phải bị mọi người nói là đồ không có phụ thân.

Nhưng mà bé không biết phụ thân có ghét bé và cha không. Tại vì lúc bé chưa sinh ra là phụ thân đã bệnh rồi.

Nghe cha nói với phụ thân bé cũng lo lắng. Lỡ như phụ thân hiểu lầm cha, tưởng bé không phải con của phụ thân thì sao.

Nhưng mà...hình như phụ thân không có ghét bé và cha, còn cho mình ăn ngon nữa. Tuy rằng lúc đầu có hơi bối rối, nhưng vì được ăn ngon nên bé quên hết sạch.

Hai người 1 lớn 1 bé nghĩ nghĩ lo lo nãy giờ thì y cũng đã quay lại với tô cháo.

Hắn nhận lấy tô cháo từ tay y rồi ăn bằng sạch, còn nhanh hơn cả nhóc con.

Y thấy hắn ăn nhanh như thế thì  tâm trạng vui vẻ. Thầm nghĩ mình chịu đói chút xíu nhưng tướng công và con ăn ngon thì cũng không hề gì.

Đang định lấy 2 tô cháo đi dọn dẹp thì bỗng nhiên y thấy chóng mặt, đầu cứ quay lòng vòng, sau đó thì y nhắm mắt lại ngã nhào xuống đất.

Bé thấy thế thì vội buông tô cháo xuống, chạy thật nhanh đến bên y lay lay người. Nước mắt b đã sớm chảy trên đôi má phụng phịu của bé

-"Cha...cha...người đừng làm con sợ...CHA..!!"

Bé đang không biết làm sao thì bỗng thấy 1 bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên đầu của mình, nhẹ nhàng xoa xoa. Lúc này bé mới nhận ra đây là phụ thân
Hắn nói"

-"Ngoan, đừng lộn xộn"

Sau đó cẩn thận bế y lên. Điều đầu tiên hắn cảm thấy là ..

QUÁ NHẸ

Cứ như lông vũ

Tiểu hài tử còn nặng hơn y mấy cân đi

Lớn vậy rồi còn không biết chăm sóc cho bản thân

Haiz...

Hắn lại thở dài. Bỗng cảm thấy mình giống ông già.

Nhưng thật sự là vậy

Sau đó đặt y lên giường, ôn nhu đắp chăn cho y.

______________________________________

                                     ❤𝙰𝚜𝚊𝚝𝚒 𝙻𝚎𝚗𝚗𝚊❤
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro