Bước Ngoặt Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại quán cà phê nhỏ trên con phố tấp nập, Kim Ngọc ngồi im lặng trước cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói. Đôi mắt cô dán vào chiếc muỗng bạc, xoay tròn không mục đích. Đầu óc cô vẫn quay cuồng với những sự kiện tối qua, và việc thức dậy bên cạnh Tuấn Hoàng khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ.

Không lâu sau, Tuấn Hoàng bước vào quán. Anh nhìn thấy Kim Ngọc ngay lập tức, đôi mắt đầy sự do dự nhưng rồi anh vẫn tiến tới bàn của cô. Anh ngồi xuống đối diện, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, như để tìm kiếm một câu trả lời cho những gì đã xảy ra.

"Chào," anh lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. "Em đã đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm," Kim Ngọc trả lời, ánh mắt cô không rời khỏi cốc cà phê. Một cơn sóng ngượng ngùng và lo lắng lướt qua cô. "Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu," cô nói, giọng run rẩy.

"Chuyện tối qua..." Tuấn Hoàng thở dài. "Chúng ta đều không kiểm soát được tình hình."

Kim Ngọc cắn nhẹ môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô gật đầu, cảm giác bối rối lấn át tâm trí. "Tôi biết, nhưng giờ thì sao? Chúng ta sẽ phải làm gì đây?"

Tuấn Hoàng ngả người ra ghế, ánh mắt trầm ngâm. "Tôi không biết, nhưng rõ ràng là chúng ta không thể bỏ qua chuyện này."

Cả hai chìm vào im lặng một lúc. Cô nhớ lại những áp lực từ gia đình, về việc kết hôn, và cô nhận ra điều đó cũng là một phần nguyên nhân khiến họ rơi vào tình huống này. Cô ngước nhìn Tuấn Hoàng, và thấy trong mắt anh cũng là một sự căng thẳng giống như mình.

"Có lẽ," cô nói chậm rãi, "chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Bằng một cách... không ai ngờ đến."

Tuấn Hoàng nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò. "Ý em là sao?"

Kim Ngọc hít một hơi sâu, nhấp một ngụm cà phê. "Gia đình tôi đang giục tôi kết hôn. Bố mẹ tôi muốn tôi lập gia đình và sinh cháu. Còn anh... cũng bị ép phải kết hôn nếu không sẽ mất đi sự hỗ trợ từ gia đình, đúng không?"

Tuấn Hoàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt anh sáng lên khi nhận ra ý tưởng của cô. "Em đang nghĩ đến... một thỏa thuận hôn nhân?"

Cô gật đầu. "Chúng ta có thể ký một hợp đồng, chỉ để làm hài lòng gia đình hai bên. Khi mọi thứ ổn định, chúng ta có thể giải quyết vấn đề mà không ai bị ràng buộc gì."

Tuấn Hoàng lặng lẽ nhìn cô, suy nghĩ một lúc lâu. "Nghe có vẻ hợp lý, nhưng liệu chúng ta có thực sự muốn làm điều đó?"

Kim Ngọc nhìn anh, ánh mắt đầy kiên quyết. "Chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Đây có thể là cách duy nhất để giải quyết vấn đề của cả hai mà không phải đối mặt với những áp lực không cần thiết."

Tuấn Hoàng thở dài. "Nếu đó là điều em muốn, thì tôi sẽ đồng ý."

Cả hai ngồi lặng im, nhìn nhau qua chiếc bàn nhỏ. Quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời họ, và họ hiểu rõ điều đó. Nhưng trong tình huống này, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro