Khi tình yêu không thuộc về chúng ta - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Tôi vốn không biết là sẽ có bảng xếp hạng đó trên mạng. Chẳng qua tôi vô tình phát hiện ra tôi thích làm công việc đó. Tôi vô tình phát hiện ra tôi có tí tẹo năng khiếu ở công việc đó. Rồi tôi đăng lên mạng, rồi tôi cứ tiếp tục đăng. Tôi cũng có chút quan tâm là xem xem có ai ngó ngàng gì tới tôi trên mạng không. Sau khi đăng được ba tháng, tôi nhận định được thực tế rõ ràng là: chẳng có ma nào thèm! Ok ok, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nên cứ chấp nhận vậy. Tôi viết để thỏa mãn thú vui của tôi mà. Nhắc đến năng khiếu đó lại khiến tôi hổ thẹn. Nhưng tạm thời tôi không muốn khợi dậy lại, trước sau gì thì các bạn cũng sẽ biết thôi. Tôi thì tôi không muốn gây ấn tượng xấu đối với đọc giả.

Quay trở lại vấn đề chính, như tôi đã nói tôi đăng ba tháng ròng rã chả có ma nào thèm vào comment, hòa hoặn lắm mới có ít lượt xem tăng thêm một tí theo thời gian. Tôi không nản chỉ vì tôi nghĩ đây là công việc tôi thích làm, vậy thôi! Kết quả ra sao không ảnh hưởng đến người khác là được.

Chính vì thế nên sau tám tháng tôi có vài lời comment đầu tiên, sau đó là... sửa lỗi chính tả. Mười tháng sau thì mới có người bàn luận về cốt truyện của tôi. Hơn một năm thì tôi cũng đi được một nửa tác phẩm, đối với một người tay mơ như tôi được đọc giả đón nhận đã là món quà rồi huống chi là có hy vọng ảo tưởng được nổi tiếng.

Trong lúc này tôi được một nhà xuất bản gõ cửa thương lượng phát hành tác phẩm của tôi. Tôi do dự mất một tuần lễ, đọc kỹ hợp đồng, xem kỹ các yêu cầu cần lược bỏ hay thêm vào của nhà xuất bản. Nếu như các phân cảnh lược bỏ đó hợp lý tôi sẽ chấp nhận, còn nếu các phân cảnh đó tôi bỏ ra rất nhiều nơ ron thần kinh để viết mà bảo tôi cắt cảnh đó đi thì tôi xin lỗi, mô phật thí chủ đi nhầm nhà rồi.

Các phân cảnh yêu cầu tôi thêm vào tôi thấy hoàn toàn không hợp lý, bởi bản thân tác phẩm đã phát triển theo chiều hướng của tôi, nếu tôi thêm vào thì bản trên mạng và bản xuất bản khác nhau tôi thế nào cũng hứng rổ gạch của đọc giả cho xem. Bởi truyện viết ra đã một nửa, nếu thêm vào các tình tiết sẽ rối. Có khi còn ảnh hưởng đến kết cục câu chuyện không chừng.

Còn tương lai câu chuyên nếu nhà xuất bản yêu cầu thêm tình tiết hợp lí thì tôi sẽ thêm vào cho sinh động.

Vì thế, tôi đưa ra suy nghĩ của mình cho đối phương. Nếu không kí được hợp đồng tôi vẫn làm "tập làm văn" ở nhà hàng ngày vậy.

Rất may, tôi lại kí được hợp đồng. Nhưng với điều kiện nhất định là tôi không được đăng tác phẩm đó trên mạnh đó nữa, chỉ nên dành thời gian viết tiếp rồi chờ xuất bản thôi. Tôi gật đầu đồng ý, không phải là gật đầu đồng ý suông mà là đều có nêu rõ hết trong hợp đồng tôi chỉ việc làm theo thôi. Nếu vi phạm thì hẹn nhau ở tòa đi.

Cứ như vậy mà làm tôi vẫn viết tiếp theo câu chuyện đồng thời báo với đọc giả tin này. Nhưng viết mà không có ai để xem thì cũng ngứa nghề, thế là tôi vừa viết truyện cũ vừa viết thêm truyện mới đăng trên mạng. Cứ lấy danh tiếng cũ của tôi thì sẽ có không nhiều thì ít đọc giả vào xem ủng hộ tôi.

Vì thế tôi cứ vô tư viết truyện theo thói quen nào biết mình leo top trên bảng xếp hạng của một diễn đàn, đại loại gọi là " những con mọt sách", ừm lực lượng admin hổ báo, lực lượng fans hùng hậu.

Tôi biết được tin này từ con bạn thân của tôi tên thật là Ngọc Ngà. Hahaha cái tên thật khó tả quá các bạn nhỉ? Còn tên trong tã của nó là Mộc. Chỉ có nó là người duy nhất biết tôi làm cái nghề bán chữ và nơ ron thần kinh này thôi.

Rồi một dạo nó đạp cửa nhà tôi bảo tôi leo top rồi, và với tư cách là bạn thân lâu năm kiêm fan trung thành của tôi yêu cầu tôi khao nó một bữa đi.

Nó đang cười ha hả trước chầu ăn miễn phí sắp tới thì sau lưng nó tôi thấy mây đen kéo ùn ùn tới kèm theo một đợt gió lạnh. Nó đứng hình được hai mươi giây thì mưa tí tách rơi rồi lớn dần.

Không lâu sau thì chắc không còn gọi là mưa nữa, là bão thì đúng hơn.

Trước kế hoạch ăn chực của con Mộc bị thất bại tôi chỉ biết nhìn nó đứng hình mà cười cười. Sau đó tôi lại cặm cụi vào máy tính, vừa viết vừa suy nghĩ nội dung tác phẩm tiếp theo.

Con Mộc hiếm khi thấy tôi tập trung và gõ chữ điên cuồng như vậy, nó xán lại gần tôi hỏi:

Đang viết à? Tao xem ké được không?

Tôi gập laptop lại, trả lời:

Không!

Con Mộc mất hứng bảo tôi keo kiệt. Tôi giải thích ngắn gọn:

Truyện mới chưa cho xem được.

Nó tròn mắt kêu lên:

Oa~! Thiệt hả? Sao lại viết thêm vậy?

Tôi chống tay lên đầu đang suy nghĩ kiếm cớ nào để giấu chuyện phát hành sách truyện cũ nên phải ngừng đăng bản trên mạng, còn truyện mới này tôi viết thêm chỉ để thỏa mãn bệnh ngứa nghề thôi. Phát hành sách ngưng đăng trên mạng thì các fans trên mạng của tôi sẽ la ó, tôi viết thêm một truyện nữa để thỏa mãn fan và tôi. Tôi nghĩ một lát cũng không ra được cớ gì chỉ đành nói thật với con Mộc.

Bởi vì nếu tôi có viện cớ này nọ thì nó cũng không mất nhiều thời gian để tìm hiểu đâu, vài hôm sẽ biết sự thật cho xem. Thật ra với những chuyện xung quanh bên lề của tác phẩm của tôi thì con Mộc còn rành hơn tôi.

Sau khi nó biết được chuyện tôi phát hành sách thì nó còn mừng hơn cả tôi, tiếp tục bảo tôi mời hai chầu ăn.

Tôi thắc mắc:

Sao lại hai chầu?

Không phải chỉ một chuyện phát hành sách thôi sao, còn mời thêm một chầu vụ gì đây?

Con Mộc hỏi lại tôi:

Hồi nãy tao nói rồi mà?! Mày leo top 3 của diễn đàn đăng đàn truyện online rồi. Mày ít khi lên xem comment với rating nên không biết đó thôi, chứ mỗi lần mày post một chương là dân tình lại bàn tán ầm ĩ.Có vụ đó nữa hả? – Tôi gãi đầu hỏi, đúng là mỗi lần tôi đăng truyện thì chỉ đăng trên blog riêng, ai xem thì xem, sau đó bị hoặc được chép đi đâu không biết, thậm chí tôi lười đến nỗi fan vào comment trong blog tôi cũng « quên » trả lời.

Giờ thì hay rồi, lên top hồi nào không hay mà cũng không biết diễn đàn đó ở đâu luôn.

Con Mộc không trả lời tôi mà đẩy tôi ra khỏi ghế, mở laptop tôi lên rồi gõ gõ địa chỉ web sau vài giây thì tôi thấy một cái banner nổi bần bật ngay đầu trang, nhìn lướt qua thì cuộc bình chọn gì đó. Nó tiếp tục nhấn vào đó thì hiện ra sau đó một trang bình chọn tôi nhìn lướt qua thấy nghệ danh của tôi lẫn tác phẩm nằm chễnh chệ đứng thứ 3.

" Hạng 1: Tác Giả: Lệ Chi Viên – Tác phẩm: Phong Cảnh Ánh Trăng Tháng Tám.

Hạng 2: Tác Giả: Ngỗ Nghịch – Tác Phẩm: Đứa Trẻ Chưa Lớn.

Hạng 3: Tác Giả: Hạ Phấn – Tác Phẩm: Ngày Nắng Gắt."

Tao chưa từng thấy tác giả nào như mày, lấy tên thật làm bút danh! Haha! – Con Mộc vừa xem vừa cười rung đùi.

Vâng sự thật là vậy, tôi lấy chính tên thật của mình làm bút danh vì lúc đầu chỉ biết viết cho thỏa mãn đam mê của mình, đầu óc lúc đấy chỉ xoay quanh nội dung nhân vật trong truyện nào nghĩ nhiều thêm nữa (thật ra tôi chỉ ngụy biện là chính). Sau này có hối hận cũng không kịp nên tôi mặc kệ, với cái tên đó thì ai nghĩ là tên thật chứ.

Nhìn vào tác giả đứng hạng 1, tôi đoán mò rồi nói:

Lệ Chi Viên là tác giả trinh thám hả?Sao mày biết? – Con Mộc ngạc nhiên quay đầu nhìn tôiPhong Cảnh Ánh Trăng Tháng Tám, Tháng Tám thường là mùa cô hồn dã quỷ. Trăng tháng tám nghe hơi bí ẩn, u tịch. Tao giải thích hơi lộn xộn rồi, thực ra là nghe tựa đề như vậy sẽ khơi gợi nên những tình tiết sẽ xảy ra chuyện án mạng.

Tôi gãi đầu nói một hơi, thực ra tôi muốn nói sâu hơn một tí về cảm nhận của mình nhưng không biết nói sao, cái này thuộc về cảm nhận của mỗi người thôi. Tức là bạn sẽ tưởng tượng được phong cảnh khi đó tình tiết sẽ diễn biến như thế nào trong truyện thì bạn mới cảm giác được đây là một truyện trinh thám.

Mày mới xem tên truyện với bút danh thôi mà biết thể loại trinh thám rồi hay vậy? – Con Mộc nhìn nhìn tôi, nó nói tiếp – Người này viết lâu rồi, mỗi lần ra truyện mới là mỗi lần phát hành sách, mỗi lần đăng mạng là mỗi lần dậy sóng. Chuyên thể loại trinh thám, rất nổi tiếng. Nhưng cũng lạ, chưa bao giờ xuất hiện hay họp báo gì sất, không ai biết mặt. Rất bí ẩn!Giống tao thôi, có bao giờ tao ló mặt ra đâu – Tôi đồng cảm, viết vì đam mê chứ có vì bản mặt mốc để nổi tiếng đâu.

Bỗng nhiên con Mộc la lên:

Trời ạ ! Mày viết cổ đại ư ? Nội dung gì thế này ? Cô gái nhà nông lên kinh tìm mẹ gặp phải oan gia là Quan Nghè. Tao lạy mày Phấn ơi, mày suy nghĩ bình thường giùm tao cái được không. Haha, nhưng mà tao thích.

Con này... Câu trước câu sau bất đồng thế, nhưng mà không thế thì không phải nó rồi.

Tôi kéo nó ra khỏi ghế, ngồi lại chỗ của mình, đuổi khách :

Mày về đi, mai tao dẫn mày đi ăn !

Con Mộc nghe đến ăn thì cười hì hì không làm phiền tôi nữa, nó vỗ vỗ vai tôi cười lấy lòng :

Ừ mai tao gọi cho mày !Còn nữa, ngày mốt tao về nhà quê nội ba tháng. – Tôi nói thêm

Con Mộc trợn mắt :

Mày làm gì về quê tận ba tháng ?

Tôi xoa xoa trán, chép miệng nói :

Mày thấy rồi đó tao chuẩn bị viết cổ đại, phong cảnh tập quán ngày xưa chỉ có ở miền bắc là nhiều nên tao muốn về quê để...nói sao nhỉ, thâm nhập vào không khí nông thôn miền bắc, rồi sẵn tiện chụp kiến trúc cổ để dễ hình dung mà viết.

Túm lại là tôi đi đợt này để thu nhập tư liệu vậy thôi.

Con Mộc thấy lần trước tôi viết truyện ở xã hội hiện đại cũng mất kha khá thời gian để tìm tư liệu, mò mẫm cái này cái kia. Lần này là xã hội phong kiến thì cũng phải mò mẫm thôi, chẳng qua là cách thức khác nhau thì chắc nó cũng lờ mờ hiểu phần nào. Nó cũng gật đầu dặn tôi :

Ừ đi sớm về sớm, dọc đường cẩn thận !

Tôi tiễn nó ra cửa rồi, bỗng nhiên nó quay đầu lại cười nói với tôi :

Làm tao nhớ lại đợt trước tên Lệ Chi Viên có một lần hiếm hoi chia sẻ trên mạng là mỗi lần tên đấy viết một tác phẩm là phải trải nghiệm một số phong tục và tìm hiểu tư liệu trong cuộc sống nữa. Tao cũng không hiểu lắm điều tên đấy nói, nay đến phiên mày tao mới lờ mờ đoán ra.

Tôi đồng tình :

Ừ, phải trải nghiệm và cảm nhận rồi mới nhớ lại để mà viết chứ, hehe !

Lệ Chi Viên viết nhiều hơn tôi thì cũng phải là một bậc thầy về các tư liệu trên sách và cuộc sống rồi. Cao thủ mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro