Khi tình yêu không thuộc về chúng ta - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Rốt cuộc cũng chờ được mưa tạnh. Nắng vàng trải đều khắp chốn.
Con Mộc đóng cửa được một lát không biết nó lại nghĩ gì, nó đưa tay hé cửa nhìn đến bóng dáng nhỏ bé ngón tay thoăn thoắt gõ máy tính của con bạn cần mẫn nhưng đầy cô đơn. Nó khẽ thở dài rồi khép cửa đi về nhà.
Buổi chiều đầy nắng vàng rơi, lá me ven đường rơi đầy đất, thỉnh thoảng đậu trên vai con Mộc rồi lại bị cơn gió nhẹ quét đi. Nó không có tâm trạng để ý đến đám lá me đó, đầu óc nó đang vẩn vơ về con bạn, về cái sự cảm thán của nó trách thời gian trôi qua nhanh quá. Rồi chợt nhớ đến câu nói ở đâu đó mà nó đã nghe: "Ngày tháng như mây trôi..."

Nhưng nghĩ mãi cũng không ra kết quả, con Mộc lắc lắc đầu quyết định không nghĩ nữa cho nhẹ đầu.
Không biết có phải do thời tiết thất thường hay không mà bất chợt bụng con Mộc kêu lên một tiếng. Nhờ thế mà nó mới nhớ là trưa giờ nó đã không ăn gì. Chẳng qua là do nó mải lo chạy qua nhà con bạn báo tin vui nên quên mất cả ăn.
Đựng xe máy ngoài bãi giữ xe rồi bước vào cửa tiệm thức ăn nhanh gần đó. Nó gọi bừa một suất ăn rồi kiếm một chỗ yên tĩnh đặt mâm thức ăn lên bàn, nó nhấm nháp một cách ngon lành.
Đang ăn được một nửa thì nó nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái ngồi trong góc phòng, giờ nó mới để ý là có khách ở trên này nữa, lúc nãy nó lên thấy vắng hoe, hóa ra có người ngồi trước nó nữa. Nhưng có ai giải thích giùm nó không là tại sao bạn trai của nó lại ngồi cười đùa thân mật với cô gái kia thế chứ?
Mất cả hứng ăn uống, tay con Mộc run lên rớt cả miếng đùi gà đang ăn dở xuống đất. Nó móc điên thoại trong túi gọi. Chỉ hai tiếng tút ngắn ngủi thôi nó thấy anh ra dấu im lặng với cô gái rồi nghe máy.
– Alo, anh nghe – Giọng anh rất bình thản.
– Anh đang làm gì?
Con Mộc thuộc phái hành động, nó rất nóng tính khi thật sự giận dỗi, nó mà tức giận lên thì phải làm cho ra nhẽ ngày lập tức. Thế nên việc nó gọi điện thoại cho anh là điều dễ hiểu, nhưng lúc này đây nó không muốn làm náo loạn lên, nó chỉ muốn biết thái độ anh sẽ xử sự tội lỗi của mình như thể nào.
– Anh vẫn đang làm.
Nó vừa tức vừa cảm thấy nực cười. Nó nhếch môi, giọng lạnh lẽo:
– Anh nghiêng đầu sang bên trái một chút thôi sẽ thấy em đó!
Anh ta làm theo lời con Mộc, khi thấy nó mặt anh hơi mất tự nhiên. Rồi không hiểu tại sao giọng anh lại bình thản như mọi ngày:
– Em về trước đi.
Anh nói xong cúp máy.
Đấy, xem xem biết ngay mà không giải thích hay ngụy biện chi cả. Có ai bị bạn gái bắt gặp quả tang đi ngoại tình mà coi như không có chuyện gì cả. Lo lắng, sợ hãi cũng không, vốn dĩ đã vô tâm như thế rồi.
Như trên đã giới thiệu, con Mộc thuộc phái hành động. Vốn dĩ nó muốn nghe anh giải thích hay tỏ ra hối lỗi gì với nó, nhưng cái gì cũng không diễn ra. Nó làm sao mà nuốt trôi cục tức này đây. Nó nghiến răng kèn kẹt, cầm lên ly coca rồi đi đến chỗ hai người kia.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của họ, con Mộc hất ly coca vào anh. Thấy trên bàn của họ còn rất nhiều thức ăn, chắc là chưa ăn được nhiều bận lo tình tứ, nó cầm lên nguyên mâm thức ăn hất nốt lên người anh.
Hất xong con Mộc hả hê phủi đít đi về.
————–
Cô gái ngồi cạnh anh từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ. Cô chuẩn bị đứng lên làm cho ra nhẽ thì bị anh kéo lại lắc đầu không cho. Anh nói ngắn gọn đến mức cô không thể nói tiếp được câu nào lẫn làm gì tiếp theo:

– Đây là chuyện của bọn anh!
Nói xong anh lấy khăn giấy trên bàn chậm chạp lau đi vết bẩn trên người. Anh vừa lau xong thì điện thoại báo có tin nhắn. Anh mở ra xem thì nét mặt trở nên buồn bã. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài chữ: "Chúng ta chia tay."

Anh suy nghĩ rất lâu rồi mới gõ vào vài chữ rồi nhấn nút gửi. Tác phong của anh từ đó đến giờ của anh đều ngắn gọn, bình thản nhưng đôi lúc hơi tàn nhẫn. Chỉ là lúc tàn nhẫn đó anh sẽ thực hiện khi không còn cách nào khác.
Cô gái ngồi bên cạnh anh vỗ vai anh rồi cả hai chìm vào yên lặng.
Anh chống cằm nhìn ra lớp kính trong suốt dõi theo từng dòng xe chạy hỗn độn trên đường. Đám lá me bởi vì gió cuốn mà rơi đầy đường. Tất cả đối với anh bây giờ thật sự rất khó tả, như chưa từng thấy bao giờ. Vì sao chứ?

Vừa về đến nhà con Mộc vứt luôn chùm chìa khóa xuống nền. Nó leo lên giường gục đầu vào gối. Đầu óc nó đang rỗng tuếch thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Nó buồn bực không thèm nhìn xem ai gọi đến bấm nút nghe luôn.
– Alo...!
– Tao nè, về chưa?
Tiếng con bạn Hạ Phấn của nó ở đầu dây bên kia. Thái độ lẫn giọng nói của con bạn nó lúc nào cũng vậy, luôn bình thản nhưng đôi khi lại rất đáng yêu, biết quan tâm đúng lúc. Chính điều đó làm con Mộc tự đáy lòng hiểu được "phong cách làm người" của Hạ Phấn. Ngẫm lại Hạ Phấn khá giống với anh nhưng anh lại chưa cho nó hiểu hay chạm được tí gì về suy nghĩ của anh về nó, hay đôi lúc quan tâm nó như Hạ Phấn. Ít nhất Hạ Phấn còn chia sẻ về cuộc sống với nó. Nó ngẫm lại mà nghẹn lên đến não. Nó xoa trán, uể oải đáp lời:
– ừm, tao về rồi!
Không biết đầu dây bên kia có chuyện gì, bỗng im lặng một lúc. Rồi Hạ Phấn thở dài hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Con Mộc bối rối trước sự tinh ý của Hạ Phấn. Phải nói con bạn của nó tuy có vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng khá là tinh ý, huống chi bọn nó chơi thân với nhau như vậy. Rồi nó cũng không ngờ là nó trả lời thế này:
– Lão Khang đi ăn gà rán với con nào đấy. Tao thấy được.
Nó lại nghe tiếng thở dài thườn thượt của Hạ Phấn, rồi con bạn "động viên" nó lại thế này:
– Bớt nằm mơ đi con ạ. Lão ấy có bao giờ thích mày đâu?!
Con Mộc gào lên:
– Không phải thế!!!!
Gào xong nó muốn cúp máy luôn thì lại nghe được cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Hạ Phấn.
– Hôm tao về quê, mày đi với tao!
Chưa kịp hiểu ý con bạn thế nào thì con Mộc đã nghe tiếng tút tút. Nó nhìn màn hình điện thoại như nhòa đi. Rồi có âm báo tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc. Đọc xong nó chỉ muốn xóa ngay tin nhắn lẫn số điện thoại ra khỏi danh bạ.
"Em nghĩ em chia tay được không?"
——–
Tôi xin tự giới thiệu với các bạn một lần nữa, tôi là Hạ Phấn. Tôi luôn ở nhà viết mấy chuyện tình cảm chán ngắt và bán chúng lấy tiền mua nuôi bản thân, vậy thôi! Tôi có một con bạn dở hơi tên Ngọc Ngà, tính tình khá nóng nảy và hôm nay nó lại thất tình. Sau khi tôi gọi điện thoại thì nó lại càng nóng nảy hơn. Thực tế thì cái người gọi tên Khang kia với Ngọc Ngà được xem là bạn trai bạn gái lẫn nhau đều là nhờ tôi cả. Chỉ vì lão Khang bị tôi lừa một cú mới bất đắc dĩ chấp nhận con bạn tôi là bạn gái của hắn. Tôi không ngờ trò đùa ác của tôi làm con bạn hạnh phúc vô cùng và sùng bái tôi vô điều kiện, còn lão Khang thì lúc đó tôi hồi tưởng lại vẻ mặt của hắn chỉ tiếc không thể lấy súng bắn chết tôi ngay tại chỗ thôi.
Giờ thì hay rồi, hai người đó cãi nhau to, tôi thì chuẩn bị dọn dẹp bản tình ca thất tình của con Mộc đây.
Ôi nói đi nói lại là vì tôi thấy con Mộc theo đuổi lão Khang cực khổ quá. Suốt ngày nó cứ quanh quẩn hai vấn đề này bên tai tôi:
"Mày thấy lão Khang có thích tao không Phấn?"

"Sao mãi lão ấy không để ý đến tao nhỉ?"
Vì thế tôi chịu hết nổi quyết định ra tay. Phải làm cho lão Khang không nói được gì chấp nhận con Mộc làm bạn gái lão.
Tôi xem như biết đôi chút về lão Khang, lão ấy nhìn còn trẻ hơn so với cái tuổi 27 của mình, nhìn khá điển trai, đôi mắt rất phẳng lặng như mặt hồ vào thu, tính tình rất yên tĩnh. Nói về tính tình này của lão, tôi thấy có điểm tương đồng nhưng haha tôi thấy tôi lưu manh hơn, ngoại trừ viết văn ra thì còn lại thích đi phá hỏng mọi thứ rồi chuồn lẹ. Về ví dụ thì mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện dưới đây.
Nhờ con Mộc lải nhải bên tai suốt ngày nên tôi biết được lão Khang làm việc ở một ngân hàng có tiếng, lại là trưởng phòng kinh doanh khâu thẻ tín dụng. Ôi thế này thì hay rồi. Tôi chỉ cần biết nhiêu đó rồi chờ đợi thời cơ ra tay.
Đầu tiên tôi phàn nàn trên blog của tôi rằng tôi quá bận, nên có thể tôi up chương truyện hơi lâu.
Fan của tôi khá đông, thỉnh thoảng sẽ hỏi tôi thế này thế kia. Chúng tôi sau một thời gian dài tán gẫu thì trở nên khá thân thiết. Trong số đó có một cô gái khá dễ thương và nhiệt tình, nickname là Thích Ăn Dưa Hấu. Thích Ăn Dưa Hấu hay kể với tôi đủ thứ chuyện của cô ấy, đại loại như hôm nay ra đường thấy hai tên con trai nắm tay đi dạo thế nào, hoặc cô ấy thi cuối kì được trung bình bao nhiêu điểm. Và kể cả việc Thích Ăn Dưa Hấu là con gái duy nhất của tổng giám đốc ngân hàng danh tiếng mà lão Khang đang làm công.
Tôi biết được điều này trước khi biết lão Khang làm ở ngân hàng của ba Thích Ăn Dưa Hấu, vì lúc đầu Thích Ăn Dưa Hấu khi bắt chuyện với tôi đã rất phấn khích rồi, không nghĩ là tôi sẽ rảnh hơi đâu mà trả lời.
Chỉ là ngày đó tôi đang cực kỳ rảnh rỗi tiện tay hồi âm cô ấy thôi. Sau một thời gian tôi không hiểu sao rất chịu khó nghe cô ấy kể lể đủ thứ chuyện trong đời sống phong phú của cô ấy, với cá tính ngây thơ có gì nói đó thì chuyện tôi biết về gia cảnh của cô ấy cũng là một sớm một chiều.
Mới đầu tôi cũng chả để ý, nghe xong vứt qua sau đầu. Nhưng đến khi con Mộc kể đến công việc của lão Khang một cách đầy tự hào thì tôi mới sực nhớ ra điều trùng hợp này. Rồi tôi thấy mãi mà lão Khang không động lòng, còn con Mộc suốt ngày than ngắn thở dài với tôi. Nên tôi tiện tay bày ra âm mưu khống chế hai người đó một tí để mình được yên thân.
Lúc tôi phàn nàn trên blog rằng không có thời gian đăng truyện nữa thì đương nhiên Thích Ăn Dưa Hấu sẽ hỏi nguyên nhân. Tôi bịa bừa một lí do là bạn trai đưa lương về ít quá không đủ tiêu nên phải đi làm thêm. Thích Ăn Dưa Hấu cực kì thương cảm tôi bảo tôi cố lên, rồi bảo nếu giúp được gì thì cứ nói với cô ấy.
Tôi giả vờ chia sẻ là người yêu của tôi là lão Khang, làm trong ngân hàng nhà cô ấy.
Tôi nói là ngân hàng đưa ra chỉ tiêu thẻ tín dụng gì mà ít quá hàng tháng không đủ tiền mua sữa cho hai đứa con nheo nhóc chúng tôi huống hồ nuôi tôi để tôi rảnh ngồi viết vớ vẩn à? Tôi ngoáy vài chữ họ tên lão Khang và mã nhân viên lượm được trong điện thoại con Mộc cho Thích Ăn Dưa Hấu, bảo là nên cho chỉ tiêu hàng tháng của lão Khang cao lên vài phát kiếm tí tiền để tôi rảnh rang mà viết truyện cho cô ấy đọc. Nếu không tôi cắt... truyện luôn cho mà xem.
Ngay lập tức cô ấy gửi cái icon ok cho tôi, tôi không ngờ cái lí do nhảm nhí vậy cũng lừa được... Hết chỗ nói.
Lão Khang không ngờ tự dưng bị sếp tổng đưa ra doanh thu cao vút vùn vụt, chạy doanh thu muốn hộc máu.

Rồi một ngày đẹp trời tôi hẹn lão ấy ra quán cafe gần... nhà tôi. Để bàn việc... làm ăn của lão ấy. Tôi uống hết một tách cafe nóng với bộ dạng ngái ngủ lười biếng, uống xong trước cái nhìn bình thản mà khó hiểu của lão Khang tôi vứt qua cho lão một chục bộ hồ sơ khách hàng tiềm năng vay vốn tín dụng lẫn có nhu cầu làm thẻ tín dụng (vốn mớ hồ sơ này chỉ là số ít tôi lấy được từ fan làm bên bảo hiểm của tôi) . Lão nhìn qua một lượt rồi liếc tôi một cái sắc lẹm. Lão Khang để mớ hồ sơ xuống rồi khoanh tay trước ngực nhìn nhìn tôi, lão nghiên cứu kỹ một hồi rồi mới nhả ra một câu:
– Điều kiện là gì?
– Làm bạn trai con Mộc – Tôi sờ cằm rồi bổ sung thêm – Và yêu thương nó.
Tôi không phải là vô trách nhiệm làm việc cho yên thân mình mà không nghĩ lợi cho bạn.
Lão Khang chỉ gật đầu rồi ôm đống hồ sơ bỏ đi. Lúc đó tôi cảm thấy tôi có thể yên thân được một thời gian rồi hehe.
Nhưng đến hôm nay tôi mới biết là tôi đã làm chuyện gán ghép này dại dột cỡ nào. Tôi hy vọng rằng với ngoại hình lẫn tình yêu của con Mộc là rung động được lão Khang, ai ngờ lại xảy ra cớ sự bắt ghen ngày hôm nay chứ. Haizz... nước chảy mà đá có mòn đâu. Tôi đúng là rảnh rỗi quá làm chuyện gì đâu.
Cái gật đầu ngày hôm đó của lão Khang có thể phân tích như thế này.
"Tôi đồng ý vế thứ nhất, còn vế thứ hai thì chưa biết được. Nhưng trước hết thì cứ ôm hồ sơ trước đã."
Hay lắm tôi tính thua lão Khang rồi. Mợ, đầu óc người đi làm dày dạn kinh nghiệm khác với đầu óc ru rú trong nhà là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro