Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng quý giá trong việc cùng nhau sống chung nhà của Yuuji là thứ tuyệt vời nhất cuộc đời cậu.

Cậu dành cả ngày bên người mình thích, dành cả đêm trên giường cùng Satoru và học những việc cơ bản của sức ép ấm áp của cả hai người, ngay khi ở trạng thái nhiệt huyết nhất âm thanh va chạm vô cùng mãnh liệt.

Cậu thích được ôm, thích được cưỡi trên người anh, thích anh hôn mình một cách nhẹ nhàng, ánh mắt hai ta chạm nhau cùng hơi thở dồn dập. Cậu biết rằng Satoru là một người kêu ngạo, vô liêm sỉ, ham muốn tình dục, rất thích nắm eo Yuuji và đâm thúc liên tiếp. Ban ngày ép cậu vào tường, ban đêm đánh thức Yuuji bằng cách vén chăn lên mang cá chà bặc từ trong quần trượt qua đùi cậu.

Yuuji cũng rất biết cách làm sướng thứ đang cương lên bằng miệng và nhận lấy hết thảy tinh dịch. Yêu vị mặn của nó và tiếng thở nhẹ nhàng, nuốt lấy những gì đã bắn ra. Tiếng thở của Satoru chẳng khác gì tiếng thở khi anh liếm mút cái lỗ nhỏ của cậu, và tuyệt vời hơn khi cả hai cùng làm một lúc.

Xuyên suốt một đêm, Yuuji biết được nơi ưa thích nhất nằm ở bên trong khi anh bắn, nhưng về sau anh lại không thắt nút bên trong cậu nữa. Khi Yuuji hỏi về điều đó, Satoru chỉ cười và trêu chọc cậu: "Có phải dương vật của tôi ở trạng thái bình thường thì không đủ với em không, Yuuji?" Một nụ cười nham hiểm, "Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm gì đó về chuyện này."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đấy và cậu cũng không muốn việc này đi xa hơn. Dù sao đó cũng là một sự thật quan trọng với cậu. Cuộc tình của họ kéo dài ngay khi tất cả như không có, Satoru giữ Yuuji ở lại mỗi đêm hơn bốn đến năm tiếng đồng hồ, đâm thúc không thương tiếc cho đến khi Yuuji ngất đi, cả cơ thể đau nhức cùng lỗ nhỏ mềm mại co lại ướt đẫm tinh dịch.

Đến hôm sau, đã đủ mười tuần và chỉ còn lại hai tuần hẹn hò của Satoru và Yuuji. Cũng như mọi khi tối hôm đó cả hai ở cùng nhau, Satoru quay sang hỏi Yuuji:

"Yuuji. Em muốn bao nhiêu đứa con?"

Cậu không trả lời chỉ bất ngờ nhìn anh. Satoru lại nói tiếp: "Trước đây tôi đã hỏi em nhưng... em không trả lời."

Yuuji quay mặt đi, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo ra, nói:"Ừm, em nhớ." lẩm bẩm một hồi cậu thật sự phải trả lời câu hỏi trước mắt. "Em không biết" thành thật nói tiếp: "Có lẽ là hai?"

"Ồ tôi hiểu rồi." Satoru từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, khuỷu tay và tựa đầu: "Một đứa thừa kế và một đứa dự phòng?" anh nhếch mép cười, Yuuji cau mày.

"Tất nhiên là không." Tôi sẽ không giao còn mình cho những việc thế này. Bên cạnh đó, lý do thật sự mà cậu muốn là quá rõ ràng. "Đó như là lần đầu chúng ta không cảm thấy cô đơn."

Nụ cười dịu đi trên khuôn mặt anh, Satoru nghiên người đến đặt một nụ hôn trên trán của cậu. Yuuji của tôi." anh thì thầm: "Thật chu đáo."

Yuuji cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào xuyên qua sự gắn kết, theo bản năng ôm lấy anh, cảm thấy an toàn và hài lòng. "Còn thầy thì sao?" cậu ngái ngủ lẩm bẩm trong ngực Satoru, đôi mắt như nhắm chặt lại, sự ân ái của họ giảm dần và sự mệt mỏi bắt đầu ập đến.

Satoru nhẹ nhàng vuốt tóc Yuuji trong sự im lặng trước khi trả lời.

"Tôi thì sao cũng được."

Yuuji thức dậy sau vài giờ, người bạn đời vẫn còn ngủ bên cạnh. Satoru quay người để lại chiếc lưng trần không tì vết. Yuuji say sưa ngắm nhìn, khao khát muốn được chạm vào, ôm từ phía sau và đặt môi lên gáy anh như Satoru đã làm với mình.

Nhưng cậu biết điều này sẽ đánh thức anh thậm chí tấm trải giường dính đầy vết tích mà cả hai đã làm hôm qua. Và còn có một việc khiên cậu phải dừng lại và làm ngay trong bây giờ...

Cụ thể, lý do mà Yuuji thức dậy là cần phải đi vệ sinh ngay lập tức.

Cậu bước ra khỏi tấm nệm di chuyển một cách thật nhẹ nhàng, tìm thấy nhà vệ sinh ngay sau khi đi vòng quanh căn phòng của Satoru. Tiếp sau đó, cậu cảm thấy hài lòng khi làm rỗng bàng quang của mình. Dù đã di chuyển được nhưng cơ thể vẫn còn rất mệt, dường như cậu muốn quay lại giấc ngủ yên bình và vội vã đi dọc hành lang đến phòng của cậu và Satoru.

Nhưng khi đi được một phần ba chặng đường bước đi của Yuuji lại chậm dần, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ theo, chợp mắt lại để chống cơn đau và mù quáng vương tay ra để giữ mình đứng vững. Đứng một lúc, hơi thở và cơ thể nặng nề, mồ hôi bắt đầu chảy dọc trên trán.

"Mình phải..." hình ảnh chiếc giường hiện lên trong tâm trí cậu. "Nằm xuống, mình phải..."

Cậu lại mở mắt ra nhưng chẳng cải thiện được gì, tầm nhìn của cậu lúc này đang quay tròn, khi cậu cố gắng tập trung vào đầu bên kia hành lang, nơi có phòng của cậu và Satoru, chính người cậu thương đang ở đó.

"Satoru." Yuuji bất lực di chuyển và liên tục nghĩ đến anh, bước chân nặng nề, không thể đi tiếp cậu phải trả giá cho những việc đã xảy ra. Tầm nhìn mờ dần, cảm giác buồn nôn trào lên dữ dội, cậu đã ngã nhào trên sàn nhà và bất tỉnh.

________________________________________
Bộ truyện "Khi tình yêu là sự bù trừ [Goyuu]" sẽ được đăng tải nhanh nhất tại wattpad. Theo dõi YuminHoangYen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro