Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Itadori-sama."

Yuuji chợp mắt tỉnh dậy trước sức nặng, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. khung cảnh xung quanh trước khi bất tỉnh cậu đã nằm xuống trên sàn gỗ.

"Itadori-sama, ngài ổn chứ?"

Yuuji lại chợp mắt thêm lần nữa, cố gắng chống lại cơn buồn nôn khi nó lại lần nữa bộc phát.

Có lẽ đây là Keiko-san.

Keiko là trưởng lão của gia tộc Gojo, là người giúp việc và một trong số những người được bà ấy dành tình cảm nhiều nhất đó là Yuuji, cũng là thời gian ngắn làm bạn đời của Satoru. Nếu như tôi bị người khác phát hiện được mình đang mặc đồ nhạy cảm, và bất tỉnh ở đây thì không hay chút nào, thầy ấy sẽ đối xử với mình như một kẻ tàn tạ của di sản gia đình...

"Keiko-san," giọng nói bắt đầu khàn đi "Tôi-tôi bị ngã...?" Yuuji nâng mình đứng dậy, trán hơi nhức nhối do va chạm trực tiếp với sàn. Cậu lấy tay xoa lên vai, cứ nghĩ ở lâu sẽ đỡ hơn một chút...

Đầu Yuji quay cuồng, cậu cảm thấy một cơn đau quằn quại từ trong bụng dâng lên xuyên qua cổ họng, đến mức khụy gối xuống nôn hết ra ngoài.

Khi cậu nhìn xuống bãi ói thì tầm mắt vẫn rất mờ, mũi bốc lên mùi hôi tanh, cậu nhanh chóng quay đầu đi, cánh tay giơ lên ​​run rẩy lau dấu vết của nó khỏi miệng. Trong giây lát, dạ dày quặn thắt khó chịu, Yuuji cố gắng chống lại sự thôi thúc không mong muốn nôn trở lại.

Keiko xoa lưng cậu một cách nhẹ nhàng, dường như không hề bận tâm về bộ kimono của cô bị dính vết ói, lấy ra một mảnh vải mỏng dựa theo cách mà các bà ngoại thường làm, mà cô dùng để lau sạch mồ hôi trên trán cậu.

Khi Yuji nôn hết ra, Keiko an ủi cậu: "Nào, cậu chủ nhỏ" cô thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu: "Mau giải quyết  hết đi, cậu sẽ ổn thôi."

Yuuji biết điều đó thật vô lý, nhưng có điều gì đó trong giọng nói khàn khàn, già nua của cô khiến cậu nhớ lại cách ông nội thường nói chuyện như này khi mình bị ốm nhiều năm trước, trước sự hiện diện của cô cậu đã dừng lại, một tràn ký ức đau khổ xuyên qua đầu cậu.

Nhưng cậu không thể nằm đây và dỗ dành như một đứa trẻ mãi. Cậu cần phải đứng dậy, cần phải dọn dẹp mớ hỗn độn này,cần phải...

Yuuji định đứng dậy và ngay lập tức khuỵu gối xuống lần nữa khi một cơn buồn nôn mới ập đến.

"Ugh!" những giọt nước mắt giận dữ cay cay trên mắt. Tại sao mình không thể...?

Có một sự tỉnh táo đột ngột xuyên qua mối liên kết "Không..." nỗi kinh hoàng chợt lóe lên lại kinh hoảng, bởi vì người cuối cùng cậu muốn nhìn thấy nhất...

Satoru chạy đến, vài giây sau, nỗi lo lắng trong đôi mắt xanh lam của anh, thân trên lộ ra khoác lên mình chiếc áo juban.

Keiko cúi thấp người xuống sàn: “Cậu chủ" cô chào nhưng Satoru đã phớt lờ.

"Yuuji!" anh quỳ xuống bên cạnh cậu, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tránh xa ra..." Yuji lẩm bẩm tránh ánh mắt của Satoru, lấy tay che đi hình ảnh buồn nôn của mình. "...thật ghê tởm..."

"Yuuji!" Satoru nắm lấy cằm của cậu, nâng nó lên cho đến khi anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn vào mắt thầy ấy. Mặt Yuji nóng bừng vì xấu hổ khi mắt Satoru nheo lại, "Thầy quên em là ai à?" cậu nói tiếp, "Em đã cố gắng đến kiệt sức, nhưng chỉ có mỗi nôn bữa ra thế này thầy có nghĩ đang làm phiền em không?"

Yuuji cau mày, nhưng anh ấy không thể tranh cãi. "Không sao cả..." thay vào đó cậu lẩm bẩm và nhìn đi chỗ khác. "Em ổn, Satoru-san. Anh nên quay lại giường mới phải."

"Với tình trạng này, Gojo-sama." Keiko xen vào, “Itadori-sama không ổn.”

"Keiko-san!?" Yuuji bất ngờ nhìn cô, như bị phản bội, nhưng khi Satoru nhìn cô, nhướng mày rõ ràng như mời gọi giải thích, cô tiếp tục. "Tôi thấy ngài hơi tự mãn quá mức, Gojo-sama. Tôi không biết ... cậu ấy đã như thế này bao lâu rồi, nhưng tôi hiểu Itadori-sama, chắc hẳn không khỏe lắm nên mới ngất đi."

Satoru gật đầu, mối quan hệ của họ thoáng qua với sự lo lắng, khi anh liếc nhìn Yuuji với ánh mắt chỉ trích. "Hiểu rồi," anh nói với cô, rồi quay sang Yuuji. "Bây giờ em cảm thấy thế nào, Yuuji? Có thể đứng dậy được không?"

Yuji nhăn mặt "...có lẽ là không..." cậu nhắm mắt lại, cảm thấy cơn chóng mặt lại bắt đầu dâng lên.

"Được rồi." không chần chừ Satoru nghiêng người tới bế Yuuji lên để vào vòng tay anh.

Yuuji kêu lên một tiếng xấu hổ, cánh tay tự động đưa lên ôm lấy cổ Satoru, tầm nhìn của cậu bắt đầu quay cuồng.

"Satoru-sannn..." cậu phàn nàn, vùi mặt vào ngực anh. "Lần sau phải nói cho em biết..."

Satoru nhẹ nhàng vuốt ve cậu để xin lỗi. "Tôi biết, tôi biết. Bây giờ hãy nhắm mắt lại được chứ?" Satoru mỉm cười: "Nhưng phải nói cho tôi biết trước khi em muốn nôn, có nghe chưa?"

Yuuji định phản bát lại nhưng Satoru đã điều chỉnh tay nắm của mình. Sau đó, anh xoay cả hai và bắt đầu quay trở lại con đường mà Yuuji vừa đi qua, về phía nhà vệ sinh.

"Keiko," Yuuji nghe thấy Satoru gọi cô ấy, và cảm thấy một chút tự hào khi biết rằng chồng cậu đã cố gắng nhớ tên cô. "Dù sao thì cô cũng đã phục vụ gia đình kể từ khi tôi còn quấn tã, vậy nhé? Cử người đến chuẩn bị đồ tắm, càng sớm càng tốt."

Yuuji cố gắng phản đối "Không...đợi đã, em có thể..."

"Hoàn toàn không!" Satoru dứt khoát trả lời, ngay sau đó, cậu cảm thấy phần nào tội lỗi trong trái tim mình, nên đã sửa lại: "Thật ra, Keiko... "

"Vâng, cậu chủ?"

"...Đừng tự mình dọn dẹp. Tôi chắc rằng còn nhiều việc nhẹ hơn cô có thể làm. Tôi tin cô có thể tìm được người khác?"

Keiko dừng lại một chút rồi mới nói: “Tôi có thể, thưa cậu.”

Yuuji nhìn sang, Satoru liền gật đầu có vẻ như tâm trạng cậu đã tốt hơn...

________________________________________
Bộ truyện "Khi tình yêu là sự bù trừ [Goyuu]" sẽ được đăng tải nhanh nhất tại wattpad. Theo dõi YuminHoangYen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro