chương 1: ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi vừa đếm các ô gạch trên vỉa hè . Đây có lẽ là sở thích hay nó từng một hành hộng nhưng giờ đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tôi. Có lẽ mọi người cảm thấy tôi cô đơn nhưng thực sự là tôi rất cô đơn.Từ khi còn học cấp 1 tôi đã có một cuộc sống như thế. Lúc ấy nhà tôi ở cách trường  không xa lắm đi bộ chỉ khoảng 5 phút là tới vậy là trừ ngày đầu tiên khai giảng tôi được ba mẹ chở đến trường    và dặn tôi trưa nhớ đi một đường về nhà ngoại ăn cơm không được la cà. Tôi rất nghe lời và đã làm như thế bởi vì lúc ấy tôi nghĩ ba mẹ đi làm mà mình mà nhà ngoại cũng gần nhà tôi thôi nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Rồi những ngày sau ba mẹ nói hôm nay phải đi làm sớm nói tôi lớn rồi phải tự giác đến trường học, tôi vẫn đồng ý. Thế rồi từ những ngày ấy cuộc sống của tôi hầu như là ở nhà ngoại bởi vì ba mẹ tôi nói rất bận không có thời gian để chăm sóc tôi. Đến khi học lớp 3 trong một ngày mưa gió khi ba mẹ tôi xuống đón tôi về nhà ngủ thì cậu tôi chạy từ nhà sau lên và nói :" 2 anh chị có bị tất nguyền gì không tại sao ngay cả 1 đứa con cũng không chăm sóc nổi, nếu đã như thế thì sinh nó ra làm gì, thật vô trách nhiệm" .

Ba tôi tức điên lên nói: "cậu mày là sợ con bé tranh cái gia tài này à? anh nói cho cậu biết nếu mà sợ mất như thế sao không bảo ông bà già lập di chúc đi. Anh cam đoan với chú mặc dù anh chẳng hề giàu có nhưng cũng không cần tranh cái từ đường nhà này."

Rồi ba quay sang nói với tôi; "vy vào dọn đồ ba chở con về nhà" . Vậy là kể từ ngày ấy tôi không được phép vào nhà ngoại nên mẹ tôi tranh thủ trưa về nấu cơm để sẵn cho tôi ăn cả ngày. Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi đi với 4 bức tường và một con chó do nhà tôi nuôi. Lên cấp 2 vì đi học khá xa  nên ba mẹ chở tôi đi học chính rồi đi học thêm nữa. Mỗi lần ra về tôi đều phải đứng chờ ít thì 15 ph nhiều thì mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần đứng chờ tôi lại đi qua đi lại và đếm những ô gạch. Và thói quen ấy theo tôi đến tận bây giờ. Mặc dù đã không còn đứng chờ ba mẹ nhưng mỗi khi đi bộ tôi đều đếm các ô gạch.

Tôi là một cô gái chẳng có gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn tính cách. Vì vậy từ cấp 1 đến cấp 3 chưa tình có một cuộc tình nào thực sự chỉ toàn là sự ái mộ thầm kín trong lòng của tôi dành cho những chàng trai playboy của trường. Đúng vậy tôi thích playboy nhưng tôi chưa bao giờ muốn bạn trai mình là 1 playboy. 

Với hi vọng từ khi biết nhận thức thì tôi đã muốn thoát li khỏi cái nhà như khách sạn ấy nên khi nộp nguyện vọng vào đại học tôi đã nộp hồ sơ vào một trường khá xa nhà nhưng thật ra điều đó cũng có gì đáng nói bởi vì gia đình tôi cũng chẳng hi vọng  tôi ở lại. Thật may mắn là tôi đã đậu vì vậy tôi đã thành công trong việc  thoát li khỏi cái nhà đó. xong cha mẹ cũng rất quan tâm chuẩn bị chỗ ở cho tôi dặn dò phải biết tự lo cho bản thân và gửi cho tôi chục triệu để lo trang trải ban đầu sau đó thì tháng nào cũng gửi tôi 5 triệu để lo sinh hoạt cuộc sống. tôi cũng chẳng biết là họ thật sự là lo cho tôi hay là muốn chuẩn bị đầy đủ cho tôi tránh xa cuộc sống của họ. Dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn chưa bao giờ có ý nghĩa tiêu cực của cuộc sống. tôi luôn tin trên dời có tồn tại thứ gọi là hạnh phúc. Tôi mang những hi vọng, hoài bão ngây ngô ấy bước vào cánh cổng đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro