chương 2 : bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ giảng đường đại học chắc giống trong phim tất cả mọi người học ở 1 hội trường lớn, ai muốn làm gì thì làm, đi muộn thì cứ xuống dưới, không muốn học thì cứ nằm trên bàn ngủ chẳng ai nói gì. Nhưng tôi sai lầm rồi nó chẳng khác gì những phòng học bình thường thời cấp 3 của tôi và mọi người thì đang nghe điểm danh, còn tôi ngày đầu tiên đi học lại muộn. Bà cô đang điểm danh thì dừng lại đẩy gọng kính xuống nhìn từ đầu tới chân tôi, mọi ánh mắt khác cũng thế. Mặt tôi cúi xuống gần sát ngực  và ngày một hồng hơn. 

"Chào cô em vào lớp" một giọng nói rất to vang lên làm tôi giật hết cả mình còn mọi người thì chuyển ánh mắt về chủ nhân giọng nói ấy. 

"Hai em vào chỗ ngồi đi hôm sau không được vào trễ nếu không tôi sẽ trừ vào điểm chuyên cần" : Cô giáo lên tiếng. Tôi bước vào lớp và nâng tầm mắt lên để tìm bàn ngồi và xác nhận là chỉ còn 1 bàn duy nhất ở cúi lớp và sát cửa. Tôi đang hướng đến chỗ ngồi bên trong thì một cái mông đặt xuống, tôi lại rất sợ nắng nên tới lịch sự hỏi bạn ấy có thể nhường chỗ này được không nhưng anh ta lại ngước lên nhìn tôi cười rồi bảo: " ai tới trước thì ngồi, hôm sau muốn ngồi thì đừng như con rùa thế ngồi bên kia đi" tôi thật sự chưa từng gặp một người con trai như thế không hề có 1 chút gọi là ga lăng tối thiểu. Tôi ôm cặp vòng ra đằng sau rồi qua bên kia ngồi. Ôi thế là bao nhiêu hi vọng về ngày đầu tiên đến trường  nhiều thứ tuyệt vời tan tành vì đến muộn và bàn cùng bàn khó ưa. Ngồi học cả buổi tôi thì cặm cuội viết, viết, chép chép còn anh bạn cùng bàn thì lấy máy điện thoại vô tư tự sướng rồi up lên mạng sau đó ngồi tự đắc với những comment của mọi người nào là "anh đẹp trai quá", "em yêu anh" ....Tôi thật sự không phải người nhiều chuyện và hay tọc mạch chuyện người khác đâu nhưng thật sự là không thể tập trung với tiếng cười khả ố tự tin của anh ta. Anh ta còn comment cho mọi người nào là cũng bình thường thôi ... nhưng hhoj chẳng bjk anh ta đang cười nhăn nhở như thằng điên với những comment ấy.  Nhưng mà nói chung anh ta chụp hình cũng rất ăn ảnh không như bộ mặt đểu giả ngoài đời của anh ta. Không biết anh ta có nổi tiếng trong showbiz hay được xưng hot boy gì không mà chỉ trong 10 phút lượng like đã lên đến mấy chục nghìn. Đang ngắm nghía cái màn hình  thì tôi nghe có tiếng nói " Mời em Diệp Thúy Vy cho cô biết ý nghĩa của và mục đích của tác phẩm này". Mặt tôi cứ đơ ra vì căn bản chẳng hề nghe cái quái gì đang đứng yên thì bên cạnh có tiếng nhắc bài phát ra từ bạn cùng bàn, nhưng tôi khinh thường anh ta có nghe giảng lúc nào đâu mà giải thích được vậy là tôi im lặng. Bà cô mời tôi ngồi xuống và giải thích mà những lời nói của bà cô ý hệt anh ta nói lúc nãy. Tôi thực sự hóa đá rồi đưa ánh mắt không thể tin nhìn anh ta còn anh ta thì chỉ nở một nụ cười châm chọc. Tôi thực sự chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong mỗi phút sau đó trôi qua như cực hình với tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng được giải phóng bằng một tiếng chuông.

Tối hôm ấy khi nhớ lại chuyện buổi sáng tôi thực sự nhớ những đứa bạn ở quê nhà của tôi , những đứa bạn dễ thương từng một thời tắm mưa, trốn học. Tất cả giờ đã qua, càng lớn lên con người cũng dần thay đổi. Giờ đây khi gặp nhau chúng tôi có thể lướt qua nhau như những người lạ hay cười rồi vẫy tay chào 1 cách khách sáo không còn vô tư như ngày xưa ấy nữa. Con người có lẽ ai cũng vậy tôi cũng vậy nên cũng chẳng thể trách gì họ chỉ là họ dứt khoát hơn tôi quên là quên còn tôi cũng học cách quên nhưng lâu lâu vẫn tiếc nuối. Bây giờ những người bạn chỉ là nhất thời là sẽ thay đổi theo từng thời điểm trong cuộc đời.

"Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ 

Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ 

Và khi tôi cách xa tháng năm học trò 

Còn nhớ ngày chia tay ấy ... Buồn! 

Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm 

Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa 

Và hôm nay chúng ta đã quay trở về 

Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói 

Rằng lòng tôi vẫn nhớ 

Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn 

Trở lại nơi chốn ấy 

Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức 

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời 

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng 

Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa 

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy 

Bao bạn thân khi xưa bên nhau 

Giờ đây còn lại mình ta 

Trong nỗi nhớ thiết tha 

Bao nhiêu yêu thương giấc mơ 

Đã đi xa về nơi trái tim 

Và còn lại trong ta những tháng năm dài 

Nhớ về những thơ ấu kỉ niệm đã xa từ lâu 

Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn 

Ép trong trang vở lưu bút ấy 

Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai 

Ta sẽ mãi nhớ đến, nhớ đến nhau 

Đâu? Đâu? Biết đâu rồi? 

Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp 

Giờ tìm nơi đâu? 

Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím 

Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu 

Ta vui chơi dưới sân trường 

Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi 

Bạn thân ơi...Chớ quên"

(ngày ấy bạn và tôi - lynk lee)

__________________hết chương 2 _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro