chương 3: ngôi sao xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi không gặp lại người bạn cùng bàn ấy mãi đến 1 buổi tối khi sắp thì cuối kì 1 tôi gặp lại cậu ấy. Tối đó tôi không thể học được 1 chữ nào nên quyết định ra biển, những cơn gió cứ lướt qua mặt tôi, những con sóng thì cứ xô vào bờ, tôi cũng muốn có 1 bến bờ để được  yên lặng xô hết mọi nỗi buồn phiền, những chuyện làm tôi bất lực vào bờ và bến bờ ấy có thể chia sẻ giấc mơ của tôi. Trời đang đẹp  thì một cơn mưa ập tới mọi người chạy xe đi núp tôi cũng chạy nhưng rồi lại nghĩ họ đi xe tôi đi bộ mà chân tôi cũng ngắn nếu có chạy vào đến nơi cũng ướt hết vậy là tôi quyết định tắm mưa. Một  lúc thì mưa dừng người tôi cũng ướt hết đang muốn về nhà thay đồ thì thấy một người nằm dài  trên cát tôi định xem xung quanh có ai không nói họ đến hỏi người ta có sao không nhưng chẳng thấy ai, tôi thì chưa nói mình có lòng thương người hay nghĩa hiệp gì nhưng thực sự tôi không thể nào làm ngơ,  nên tôi nhặt 1 cục đá bên đường lên nắm chặt trong tay sau đó đi đến chỗ người kia, đi vòng qua và đứng dưới chân người ấy nhìn lên, đang định ngồi xuống thử lay người ấy xem còn tỉnh không thì người ấy mở mắt lên nhìn làm tôi giật mình thế là cục đá rơi tự do còn người kia thì bật dậy ôm chân la thảm thiết. Tôi tỉnh táo lại ngồi xuống hỏi người ta có sao không nhưng anh ta không nói rằng gì nhấc cái chân bị thương lên đi cà nhắc vào phía đường. Tôi chưa có ý định miễn cưỡng 1 người nên cũng đứng lên phủi đít đi về phái nhà trọ.

Sáng hôm sau khi bắt đầu môn thi đầu tiên thì anh bạn cùng bàn tôi bước vào lớp với một cái chân bó như đòn bánh tét, anh ta làm tôi nhớ tới người hồi tối nhưng tôi chỉ thả nhẹ 1 cái người kia 1 cái nhẹ chắc ko sao đâu rồi tự xóa bỏ tội lỗi của 1 mình. Anh ta bước đến và khom người kéo chiếc ghế nhưng mà nó bị mắc vào trong vì vậy tôi hảo tâm giúp anh kéo nó ra nhưng anh tay giật tay tôi ra rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt chán ghét,. Tôi thật muốn chửi anh ta nhưng mà chắc phải chửi mình trước vì người ta có nhờ tôi đâu cơ chứ là tôi tự nguyện thật đáng đời cho sự ngu ngốc của tôi. Tôi nhìn đề thi mà trong lòng đắng nghét vì 2/3 những câu trong đề thì thuộc phần tôi không học, vậy là tôi dùng 15 ph để viết hết những gì có trong đầu vào giấy, rồi sau đó nhìn mọi người chăm chú làm bài thật không ngờ anh chàng cùng bàn không chỉ đang làm mà là  làm sắp xong rồi. Tôi nhìn nhìn rồi quyết định tôi không có ý định làm thầy chùa hay 1 công nhân viên chức trong sạch vì vậy tôi quyết định nhìn và chép. Tôi chép được một nữa thì anh ta đóng giấy của anh ta lại lấy 1 mảnh giấy nhỏ ra hí hoáy ghi gì đấy tôi biết nhất định là anh ta cố ý đúng là đồ keo kiệt mà. Khoảng 15 ph sau anh ta đẩy mảnh giấy sang chỗ tôi má ơi thì ra anh ta ghi tài liệu đưa cho tôi nhưng phía dưới còn kèm theo dòng chữ "con heo ngu ngốc" tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nên tôi đã ra 1 quyết định đó là lấy ý tưởng của anh ta nhưng trình bày theo 1 cách khác sau đó tôi đem mảnh giấy nộp lên cho cô giáo và thế là là các biết chuyện gì sắp xảy ra rồi chứ, đúng vậy anh ta bị bắt làm kiểm điểm và lao động 1 tuần. Nhưng thật ra tôi chẳng thấy bữa nào anh dọn cả , anh lên lớp không còn ngồi bên cạnh tôi mà đã đổi chỗ ngồi với bạn nữ, anh không hề có lời trách mắng hay đe dọa gì với tôi làm lòng tôi dâng lên 1 cảm giác tội lỗi. Trưa hôm đó tôi quyết định xin lỗi anh ta nhưng vừa nhìn thấy tôi anh ta vòng ra đường khác đi, tôi thật sự không hiểu sao con trai lại có thể hẹp hòi như thế chỉ là chút chuyện  mà cũng làm khó người ta, tôi suy nghĩ rồi quyết định mặc kệ anh ta tôi cũng chẳng mong gần gũi hay có quan hệ gì mật thiết với anh ta nên anh ta có giận cũng chẳng sao. 

Chúng tôi cứ như vậy cho đến 2 tuần sau anh ta chủ động tôi nói chuyện. Anh ta nói tôi là một kẻ vô lương tâm làm một chuyện bỉ ổi như thế mà không có lấy nửa diểm hối hận tôi muốn phả bác lại nhưng anh ta lại tiếp tục nói tôi là 1 ngôi sao xấu của cuộc đời anh ta. Tôi thực sự không thể tiếp tục chịu đựng vậy nên đứng lên định xách cặp ra về nhưng anh ta kéo tay tôi lại rồi đưa cái chân bó bột ra trước mặt tôi, tôi đơ ra chẳng hiểu gì cả anh ta nói anh ta chính là nạn nhân từ cục đá của tôi. Tôi dùng ánh mắt không thể tin nhìn anh ta nhưng lại nhận được ánh mắt thành thật đến khó tin của anh ta, tôi bất lực ngồi xuống ghế. Anh ta hỏi bây giờ tôi định làm gì ? Tôi nói tôi cần thêm thời gian anh ta bảo ngày mai phải trả lời cho anh ta rồi tôi dìu anh ta ra tãi sau đó ghé vào tiệm sách mua 1 đống sách về người khuyết tật. 

Sáng hôm sau tôi dùng đôi mắt gấu trúc để đến trường. Bước vào chỗ ngồi của mình tôi đã thấy anh ngồi kế bên mỉm cười nhìn tôi. tôi bây giờ thật muốn giết hết tất cả những người đang cười trên trái đất này và nhất là anh ta. Sự thật chứng minh có những việc chúng ta chỉ có thể chấp nhận rồi đối mặt giải quyết chứ không thể chỉ rụt cổ vào cái mai rùa mình rồi ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ tự động tốt đẹp lên. 

"Anh tưởng đã có được điều quý nhất của em?

Tưởng là mình đã đúng sao?

Chắc anh tưởng mọi thứ tốt đẹp đã biến mất?

Tưởng anh đã khiến đời em tan nát?

Tưởng rằng em sẽ quay về sao?

Cưng à, anh chẳng hiểu em gì cả

Bởi anh lầm to rồi

Điều gì không khuất phục được bạn, nó khiến bạn mạnh mẽ hơn

Hãy đứng hiên ngang lên xíu nào

Khi em lẻ loi, không có nghĩa là em cô đơn

Điều gì không khuất phục được bạn, nó làm nên 1 chiến binh 

Những bước chân thậm chí nhẹ nhàng hơn

Anh ra đi, không có nghĩa là em bỏ mặc tất cả.

Điều gì không khuất phục được bạn, nó khiến bạn mạnh mẽ hơn

Chỉ mình em, chính em, và em

Điều gì không khuất phục được bạn, nó khiến bạn mạnh mẽ hơn 

Hãy đứng hiên ngang lên xíu nào 

Khi em lẻ loi, không có nghĩa là em cô đơn

Nhờ có anh, em đã bắt đầu một trang đời mới

Nhờ có anh, em không trở thành kẻ khổ đau

Nhờ có anh, cuối cùng em đang nhìn lại mình

Anh biết đấy, rốt cuộc, ngày anh rời bỏ em lại là sự khởi đầu của em"

(Lời dịch Stronger -  Kelly Clarkson)

________________hết chương 3_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro