Chương 4: con nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học, bạn đã nghĩ xong chưa?" anh ta lên tiếng phá vỡ những ảo tưởng của tôi

"Thế anh muốn tôi làm thế nào?" Tôi đáp. Anh ta bảo tôi phải chăm sóc, nghe lời anh ta đến khi nào chân anh ta khỏi hẳn nhưng có trời mới biết chân anh ta bao giờ khỏi làm sao tôi chấp nhận được đây, nhưng tôi cũng không thể làm 1 người vô trách nhiệm cuối cùng tôi cũng chấp nhận.

Công cuộc chịu trách nhiệm của tôi bắt đầu bằng việc đưa anh về nhà rồi dọn dẹp, nấu cơm cho anh, nhưng chắc chắn anh sẽ phải hối hận thôi vì từ nhỏ đến giờ tôi có biết nấu cơm với quét dọn là cái gì đâu , những ngày ở thành phố này tôi toàn ăn cơm bụi, phòng trọ của tôi thì chẳng có gì quá nếu nói là 1 cái chuồng heo. Chúng tôi đến nhà anh đó là 1 ngôi nhà đúng chất dành cho người độc thân. Căn nhà chỉ có 2 màu là màu đen và màu xám nhìn rất sạch sẽ gọn gàng, có chút gì đó lạnh lùng, ngôi nhà có 2 tầng gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 phòng ngủ và phía sau có 1 mảnh vườn. Nghĩ thế nào tôi cũng không tin anh là người chăm sóc mảnh vườn và dọn dẹp ngôi nhà gọn gàng 1 cách hoàn hảo như thế chắc chắn phải có người giúp việc nhưng nếu có người giúp việc thì anh còn cần tôi làm gì hay là anh cố ý hành hạ tôi đây.

"Ở đây có người giúp việc không?" tôi muốn giải tỏa mối nghi ngờ nên đã lên tiếng hỏi

"Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình" anh ta tỏ vẻ không quan tâm lấy đồ ăn cho cá thả vào vào trong bể, Cái bể cá nhìn khá đẹp nhưng lại toàn cá màu xám với màu đen nhìn rất ảm đạm.

"Thế tôi không phải là người khác sao , anh gọi tôi về đây làm cái gì" 

Anh ta dừng động tác lại ngẩn ra 1 chút sau đó lại cười, rồi nói " cô là con nợ của tôi....."khúc sau rất nhỏ tôi hoàn toàn chẳng nghe được gì đang muốn hỏi lại thì anh bảo tôi đi dọn dẹp và nấu cơm. Tôi rất chăm chỉ làm việc như 1 cách kiểm điểm lỗi lầm của bản thân nên nói chung kết thúc cuộc dọn dẹp cũng khá thành công chỉ làm vỡ mất 2 cái bình sứ, hư 1 cái phích nước, và vài món đồ gì đó cũng đẹp ở trong tủ kính. Anh ta rất sốc chỉ có thể nói 1 câu "Thật không ngờ trên đời này còn tồn taị 1 người như cô". Anh ta bảo tôi ngồi im đừng nhút nhích cơm trưa cứ đẻ anh ta làm nhưng tôi rất có tinh thần trách nhiệm nói: " Cơm trưa tuy tôi không thể làm nhưng mà nếu nấu mì tôi rất tự tin anh có muốn ăn không tôi có thể nói tất cả các loại mì. Anh ta lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi bước vào nhà bếp. Anh ta làm đồ ăn cũng khá. anh ta hỏi tôi tại sao chỉ có thể nấu mì mà không thể nấu những món khác. Tôi trả lời thật ra có 4  lí do

1. Đồ ăn tôi nấu có tác dụng súc ruột ăn vào 1 miếng nhất định sẽ nôn ra hết đồ ăn 3 ngày trước

2. Nếu có thể ăn vào chắc chắn sẽ nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

3. Có thể 2 điều trên đều không xảy ra nhưng nhà anh chắc chắn sẽ đổi màu vì cháy

4. Còn xui xẻo hơn chính là 3 điều trên đều xảy ra. 

Anh ta nghe xong thì cằm rớt xuống đất.

Và rồi cuộc sống tôi cứ diễn ra như thế ngày ngày đến nhà anh ngồi tận hưởng những thiết bị công nghệ cao, còn anh thì dọn dẹp và nấu cơm. Tôi không hiểu tại sao anh phải ngốc như thế có một lần tôi hỏi : một mình không đủ mệt hay sao còn phải rước một cục nợ như tôi về hầu hạ nữa. Anh chỉ nói: Mệt chứ nhưng anh sẽ có cảm giác mình có một gia đình. Tôi rất muốn hỏi về chuyện gia đình anh nhưng lại không dám hỏi vì sợ anh đình anh cũng như gia đình tôi, sợ khơi dậy nỗi đau của anh , của tôi.

"Trái tim em ở bên anh

Chỉ cần có em, giấc mơ anh sẽ ngày càng đong đầy

Chỉ cần có em anh sẽ có thêm sức mạnh

Em yêu ơi may mắn làm sao

Để anh gặp được em giữa biển người mênh mông

Người yêu ơi, anh mong ngóng biết bao

Từ phút giây này

Có thể sẻ chia cùng em mọi cảm xúc

Tình yêu em trao anh chẳng ngần ngại

Trái tim em dâng hiến trọn cho anh

Chỉ cần có em, anh sẽ có thêm nhiều lý tưởng

Bên em, tựa như anh được ôm trọn cả thiên đường.

Em yêu ơi, may mắn làm sao

Để anh gặp được em giữa biển người mênh mông

Người yêu ơi, anh mong ngóng biết bao

Mỗi ngày ở nơi đây

Anh mãi mãi trọn đời có cảm giác về một tổ ấm"

(Giữa biển người gặp được em - Lâm Dục Quần)

___________________Hết chương 4 ______________________

Đến chương 4 rồi hay hoặc dở mọi người cũng nên cho mình ít comment góp ý chứ nhỉ, cứ 1 mình độc thoại kiểu này chán chết  :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro