Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng ấm áp, gió hiu hiu thổi,tôi, Nguyễn Ngọc Tường Vy, 13 tuổi rưỡi , vẫn chăn ấm giường êm nằm ngủ, mơ về một chàng hoàng tử soái ca. Đột nhiên, RẦMMM....

- Con heo Nguyễn Ngọc Tường Vy kia, dậy mau cho tôi, chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không???

Đó, cậu em trai IU QUÝ của tôi đó, nó tên Nguyễn Hoàng Minh Huy( tên xấu quạ, không bằng 1 góc Vy ta đây, ahihi ^-^), năm nay nó lên lớp 7, kém tôi 2 tuổi, vẫn còn trong tuổi ăn, tuổi chơi vậy mà.... thằng bé như ông cụ 80, thật chẳng khác gì.

- Đây đây, đợi chị mọt tí, ...oáp~... mọt tí...( vẫn còn ngái ngủ)

- Tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng, 5 phút sau không thấy chị xuống thì đừng trách sao tôi lại ác...

- Rồi rồi, chị mày dậy là được chứ gì... ngủ cũng không xong nữaT^T

Giường yêu quý, tạm biệt em!! Trưa về chị sẽ bù đắp cho em...

Mở tủ, lấy đồ, vào wc, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, ngắm nghía:

- Ay da, xinh quá ta!!!! con gái nhà ai mà xinh quá vậy nè....Mày xinh quá Vy ạ, da trắng, mũi cao nè, đường cao đường kiếc cũng ra trò rồi đấy, chẹp chẹp,... cơ mà hình như phần đằng trước.... ờmmm... có vẻ vẫn thế nhỉ???!! Thôi kệ, không to, không nhỏ, đủ dùng...^_^

- Ê bà chị kia, có xuống ăn sáng ko thì bảo, tôi lên xách cổ bà xuống bây giờ- Tiếng Huy vọng lên từ dưới bếp.

- Đây đây...

Tôi vơ lấy cái cặp, cắm đầu cắm cổ xuống tầng. Mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi, nhìn đống thức ăn đập thẳng vào mắt, thèm đến chảy cả nước miếng: 

-Oaaaaa, thơm quá!!!!

Huy lắc đầu ngao ngắn, cười trừ:

- Ngon thì ăn đi ... Tôi đi học trước.

- Okiii, chị cảm ơn em troai iu quý nha!!!

-....

RẦM...

Đấy, thế đấy, vừa mới cảm kích nó được một tí mà đã kiêu ròi, mà thôi, tính nó trước giờ vẫn vậy, mà chẳng hiểu sao bọn con gái ở trường ( Huy và Vy học chung trường) cứ đi hâm mộ nó thế nhỉ? Đi đến đâu, gái bu đến đấy, ngày nào cũng có đứa tặng quà, mà người vác lũ quà đấy là tôi chứ ai( do bản hợp đồng " hợp lý" mà Huy tạo nên: một là tự nấu nướng cho cả nhà, hai là phải vác tất cả số quà, số thư tình của cậu em troai BÉ BỎNG về nhà... và tất nhiên tôi chọn điều thứ hai rồi, chứ tôi đâu biét gì về nấu nướng đâu ngoài việc luộc kiêm rán trứng và nấu mì, haizzz..., khổ thế đấy). Nếu không phải do trước khi đi công tác, bố mẹ tôi dặn phải yêu thương, chăm sóc thằng con trai QUÝ TỬ của họ ( bố mẹ Vy hay đi công tác nước ngoài, có khi đi mấy tháng liền) và một phần "nhỏ"  do thằng Huy nấu ăn rấy ngon thì tôi đã từ mặt nó lâu rồi.

Nhưng phải công nhận 1 điều là thằng Huy cũng thuộc dạng soái ca nhiều người( trừ tôi) muốn rồi: khuôn mặt đẹp không góc chết, ừ thì da cũng trắng, mũi cao, đặc biệt rất cao, cao hơn hẳn một con mét 5, mét 6 như tôi rồi chứ chẳng vừa đâu nhá!!! Tôi với nó cùng cha sinh mẹ đẻ , chẳng hiểu sao ông trời lại bất công với tôi như thế: 13 năm rưỡi chưa có một mối tình vắt vai.T^T, có ai như tôi không vậy trời...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro