Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề mề mãi mới ăn uống xong, tôi lết cái người mệt mỏi ra khỏi nhà ( sau khi khoá cửa cẩn thận).

Cạch cạch...

Có tiếng khoá cửa bên cạnh nhà tôi. khẽ nhìn sang, là một người con trai mặc đồng phục học sinh như tôi. Cao quá, chắc là tầm mét 7, mét 8( đối với chiều cao gần mét 6 như tôi, thế là cao rồi),da trăng trắng, tóc hơi rậm nên ko thấy rõ mặt.Tôi hơi đơ, thần người vài giây, ngước mắt lên nhìn toà nhà của bác Tâm( bác hàng xóm, chơi thân với bố tôi) thì mới nhận ra được cậu bé( bé quá ha=_=") đó là ai.Hẳn là Hoàng- con trai bác Tâm, hồi bé hay chơi với mình đây mà. Tôi mỉm cười thân thiện vẫy tay:

-Chào buổi sáng!!

-...

Nhìn cậu ta như ko có ý định đáp lại, tôi hơi thấy khó chịu, Hoàng chỉ nhìn tôi một cái, rồi bước đi. Tôi trong lòng như muốn chửi cho cậu ta 1 trận. Đã 4 năm trôi qua rồi bọn tôi ko có gặp mặt nhau, cậu ta đã khác hơn nhiều so với ngay xưa, lạnh lùng hơn và ko còn thân thiện, hay cười đùa với tôi như xưa nữa. Ko hiểu sao bây giờ tôi lại muốn lấy lại quãng thời gian chúng tôi còn chơi với nhau, lúc ấy quả thật rất vui...

Vì trường cũng gần nên tôi đi bộ đi học.Đã 3 tháng hè rồi giờ tôi mới đi trên con đường này( Hôm nay là ngày nhập học). Sau khoảng 5 phút, tôi đến được trường. Nhìn một vòng quanh sân trường, chỗ nào đông nhất, chính là chỗ tôi cần đến.

Kia rồi, chính chỗ đó, BẢNG TIN, tôi cần đến để xem năm nay tôi bị phân sang lớp nào ( trường này mỗi năm lại xáo trộn hết lên để sắp xếp lại lớp)

Trời ơi, có phải năm nay cám biozim nhiều chất tăng trưởng quá hay sao mà ai cũng cao, cũng to, đen thì ko đen nhưng mà cũng hơi hôi thế này, sao mà chui vào xem được đây??!!!

Nghĩ một hồi, thôi thì cứ lao vào đê, mình là Nguyễn Ngọc Tường Vy ai ai cũng nể, chẳng lẽ lại chịu thua một đám lợn tăng trọng?? ko thể nào

1...2....... 3, Tiến lênnnnnnn!!!!

Sau vài phúp dùng hết mã lực, cuối cùng cũng đã chạm được mặt bảng tin, mệt mà nóng quá cơ...

Dùng tay di di từng tên một, nói nhỏ:

- Thanh Bình 9a1, .... Mai Lan 9a3 và Tường Vy 9a3... ừ h...

- ừ hửm, 9a3- một giọng con trai khẽ nói bên tai tôi

Ủa tên này, tôi đang định nói thế mà!!!

Ngước lên nhìn, ui da, đẹp trai gớm nha, ơ mà vừa bảo 9a3... cùng lớp mình nè nhưng nhìn mặt ko quen, chẳng lẽ mới chuyển tới trường này( bởi vì nếu ở trường này từ lâu thì bọn con gái đã đồn ầm và làm thịt cậu bé tội nghiệp này rồi). Định bắt chuyện:

- Này cậu ơ...i...( chưa nói hết câu)

- Dịch ra đi, cô đang cản đường tôi đấy.

-Áaaaa....

Hắn dám đẩy mạnh tôi rồi lờ đi mất, thật quá quắt mà!! đẹp trai thì đẹp trai thật, cơ mà dạng mất nết đấy thì có cho tôi cũng ko thèm nháaaa!!! Xí...

Sau khi xác định được chính xác tên mình ở lớp nào( và cố quên chuyện vừa nãy), một lần nữa, tôi, Tường Vy, lại tiếp tục cố và gắng ra khỏi đống người đang chen lấn như muốn xâu xé cái bảng tin( khổ thân e tin tinT^T) rồi lên trên lớp ở tầng 4, hic hic.

Vừa đi tôi vừa đếm số tầng( do rảnh quá chăng??):

- tầng 1...

Chợt có tiếng ngay sau:

- tầng 5

Tôi tiếp tục bơ:

- tầng 2...

- tầng 10- vẫn tiếng nói ấy( ko phải vy đâu nhá)

- tầng 3...

- ôi, tầng 15 rồi, cố lên nào...

- tầng 4- tôi vẫn cứ bơ giọng nói ấy

- tầng 20 rồi, oh yeah, mình siêu quá mà...

Tôi, với ý định quay mặt lại để xem con nào điên khùng thế thì bắt gặp luôn con Hồng Mai- bạn thân chí cốt của tôi, ngạc nhiên quá:

- Ô, Mai, hoá ra người điên điên khùng khùng đếm số tầng như con dở là mày hả??!!

- Điên điên khùng khùng với dở dở cái zề??? Mày nói với bạn mày thế hả??? Lâu ngày ko gặp, muốn ăn trái "đấm" rồi phải ko?

- Ấy ấy, Mai Mai, tao đâu có ý chửi mày đâu, tao xin lỗi mờ....

- May cho mày là tao tốt bụng đấy, à mà mày lớp nào?

- 9a3

- Ơ thế mình lại chung lớp rồi, tao cũng 9a3- Mai đáp.

- ừ thế đi chung luôn... điii!!!

Lê Hồng Mai là tên con bạn chí cốt của tôi, bọn tôi chơi với nhau tính đến bây giờ đã là hơn 5 năm rồi, tôi học chung tiểu học với Mai, lúc đầu, nghe Mai nói nó lúc ấy ghét tôi lắm( tôi cũng vậy) thế mà chẳng hiểu sao bây giờ lại chơi thân đến thế!! Tôi với nó cũng thuộc dạng gái xinh gái đẹp gái hiền( hiền thì ko chắc) đấy. Cái Mai mang vẻ đẹp lai Mỹ của ông nội nó, tóc nâu vàng, da trắng, mắt to, mũi cao, môi mỏng, với nụ cười trắng sáng( vẫn thua Vy tôi) đã trở thành thương hiệu tin nhìn.Nhà Hồng Mai giàu sụ luôn: nhà biệt thự to đùng đoàng, có hẳn cả một khuôn viên riêng cho nó đuổi ong bắt bướm cơ( Tôi cũng muốn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro