Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này trôi qua, ngày kia lại đến, nhanh thoắt cũng đã đến chủ nhật- Ngày tôi và anh Tuấn đi chơi cùng nhau. Cứ nghĩ đến việc tôi và anh ấy cả một ngày bên nhau thôi là tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi...Phải mất cả tối hôm qua đắn đo suy nghĩ mãi tôi mới chọn cho mình được một bộ váy phù hợp: màu hồng phấn, váy liền xoè dài đến gần đầu gối kết hợp với đôi giày búp bê cùng màu tôi mới mua phải gọi là đẹp vô cùng...

Mở tủ lấy ra bộ trang điểm mẹ tôi tặng sinh nhật năm ngoái ra. Còn gần 3 tháng nữa là chiếc hộp này ở nhà tôi tròn một năm. Lấy thỏi son ra đánh nhẹ vào môi. Tôi chỉ dám tô ít son, kẻ mắt một tí và đánh má cho nó hồng hồng, cũng may ông trời vẫn còn cho tôi được nước da trắng trẻo, chứ còn đen đen thì ... ặccc.

Chuẩn bị xong xuôi cũng đã tầm 8 giờ kém. Anh Tuấn hẹn 8 giờ sáng sẽ sang đón tôi nên vẫn còn thừa thời gian, tôi lên facebook lướt lướt xem tin tức...

Tingggg... Bạn có 1 thông báo mới...

Thử mở xem xem...

-HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA ANH TUẤNNNN??!!!!- ngạc nhiên hết cỡ, tôi bất giác hét to.

Ui ui, cái mồm này. May hôm nay thằng Huy đi đá bóng từ sớm, chứ không có mà nó chửi mình chết!!

Hôm nay là sinh nhật anh Tuấn, mình chưa mua gì cả, sao giờ???

- Bíp bíp, Vy ơi, anh đến rồi...Vy ơi

Nhanh tắt điện thoại đi, tôi lao vùn vụt từ trên tầng ra ngoài( tất nhiên là khoá cửa rồi).

Thở hổn hển, tôi nói với anh:

- E...em ... đây..., mỏi quá..á...

Anh nhìn tôi, cười nhưng trông hơi buồn:

- Làm gì mà vội vàng thế, anh chờ được mà.

- Ai lại bắt anh chờ chứ, làm thế em cảm thấy có lỗi lắm.

- ừ, thế lên xe đi, anh đèo.

Gió hiu hiu thổi, không khí mát mẻ làm cho tôi thoáng buồn ngủ:

- Buồn ngủ quá~

Cứ thế tôi dàn dàn chìm vào giấc ngủ. Không biết có nghe nhầm không mà trước khi ngủ, tôi thoáng nghe thấy tiếng anh Tuấn:

- Ôm anh mà ngủ này, Thiên Trúc...

Thiên Trúc??? Là ai?? Không lẽ là.... 

Haizz.. buồn ngủ quá.. khò khò...

- Vy ơi, Vy... dậy đi, mình đến nơi rồi này, dậy đi em- Tiếng anh Tuấn vang lên bên tai tôi.

Dụi dụi mắt, tôi vẫn còn ngái ngủ:

- ơ... ơm...đếnnn... rồi ạ??

- ừ, em mở mắt ra xem đi...

Mở từng bên mắt ra một, OAAAAAA... ĐẸP QUÁ....

Một khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt đang hiện trước mắt tôi, một bãi cỏ xanh rộng mênh mông, có biết bao nhiêu loại cỏ, hoa tạo nên một bức tranh nhiều màu với màu chủ đạo là màu xanh lá...

- Đẹp quá anh Tuấn ơi...

Anh nhìn tôi, cười nói:

- Anh biết là em sẽ thích mà.

Rồi anh ghé sát tai tôi thì thầm:

- Nơi này là nơi bí mật của anh đấy... không phải ai cũng được anh dẫn đến đâu...

Tôi khẽ đỏ mặt, chạy vụt đi mất, chỉ thấy anh vẫn đứng đó, buồn buồn...

Chạy được một đoạn xa, tôi bắt đầu dừng lại,... Bỗng thấy có một khóm hoa rất đẹp, trong đầu liền có ý tưởng hái chúng làm quà cho anh... cặm cụi, cặm cụi mãi cũng hái được một bó, xắp xếp cho đẹp rồi lấy cỏ dại bên cạnh buộc thật chặt vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro