Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cũng khá muộn rồi, tôi chạy đi tìm anh Tuấn. Đi một lúc cũng tìm thấy, giấu bó hoa đằng sau, tôi lén lút đi đến gần. Anh đang nằm trên bãi cỏ, tay quàng lên trước mặt, che hết khuôn mặt... Anh đang nói gì đó...

Tôi nhẹ nhàng bước tới, không cố ý mà nghe được anh nói trong khi khóc:

- Thiên Trúc à, em giờ ở trên trời có sống hạnh phúc không?? Anh thì buồn lắm. Giờ này năm ngoái, 2 ta còn vui vẻ bên nhau chúc mừng sinh nhật anh mà, vậy mà giờ đây, thiếu bóng dáng em, anh buồn quá... em có biết không Thiên Trúc?? Đã có lần anh muốn chết... chết để gặp lại em nhưng... không hiểu sao anh lại không chết được. Trúc ơi, anh phải làm sao bây giờ??? Anh chưa bao giờ hết yêu em...

Tôi vẫn đứng đó, im lặng nghe anh nói với người con gái tên Trúc mà tim đau nhói, nhưng tại sao tim tôi lại đau..???

Chợt anh nói tiếp với nụ cười buồn, tay vẫn che mặt:

- Em biết không, mới đây, anh gặp được một cô bé có khuôn mặt rất giống em. Trên facebook, cô bé đó gửi lời kết bạn với anh, lúc đầu nhìn thấy avatar cô bé, anh rất sốc, cứ ngỡ là em...

Nghe đến đây, không hiểu sao tôi ước người anh đang kể không phải là tôi, cho đến khi:

- Cô bé đấy là Tường Vy, tên hay nhỉ?? Giống như em vậy, Thiên Trúc... Mỗi lần nhìn thấy cô bé như anh được nhìn thấy em, được cười nói với em....Anh... anh.. có phải tồi lắm không ??...

Đến đây, tôi không thể nhịn được nữa, chạy đến trước mặt anh, nước mắt chẳng hiểu sao cứ rơi đều xuống, sống mũi cay cay, tim đau nhói, hét lên:

- Phải đấy, đồ tồi, đồ si tình, đồ thối tha...

Anh Tuấn ngạc nhiên, bật dậy nhìn tôi, vẻ có lỗi:

- Vy à, anh...h...

- Anh làm sao??? Anh đúng là đồ đàn ông tồi, anh có biết là lúc anh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, tôi vui biết chừng nào không???... Anh quan tâm tôi, anh chăm sóc tôi, anh cười với tôi, tất cả chỉ là giả dối....A.. Anh coi tôi chẳng khác gì một đứa con gái làm vật thế thân cho bạn gái đã qua đời của anh... Bây giờ thì anh vui rồi chứ??... Anh nói tôi nghe đi... Anh vui rồi chứ???- nói những lời này tôi thật sự đau lắm,nước mắt tuôn không ngừng, tôi gào lên, lúc này tôi đã nhận ra tôi yêu anh ấy mất rồi...yêu nụ cười... yêu sự ân cần anh dành cho tôi... giờ còn đâu nữa??!!

- Anh...anh... xin lỗi...- Anh bây giờ trông thật tuyệt vọng.

- Xin lỗi?? Xin lỗi thì tôi được gì chứ??? Nếu xin lỗi mà lấy đi được tình cảm tôi dành cho tôi thì xin lỗi đi,anh xin lỗi điii!!!Thật sai lầm khi tôi yêu anh, Tuấn ạ... Đây, quà của anh đấy, cầm lấy rồi đừng làm tổn thương tôi nữa, hức hức...- Tôi cầm bó hoa thả xuống đất rồi chạy đi thật nhanh.

Như thấy được cảnh quen thuộc, anh hét lên gọi tên tôi....

Cứ thế tiếng gọi ngày càng nhỏ dần...

Kítttttt......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro