Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ô tô màu đen lao đến. May thay, tôi kịp tránh nhưng bị va xuống đường...Toàn thân đau rát. Chân chắc do bị xát xuống đường mà bây giờ không đứng nổi, đau rát!!!

Khậcccc....

Tiếng kêu rõ to phát ra từ bên tay trái tôi, không lẽ...

Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, chạy đến chỗ tôi, hỏi han, vẻ lo lắng :

- Cháu à, cháu có sao không??

Nội tâm tôi gào thét: Tất nhiên là có sao rồi, ông bác đi đứng kiểu gì thế??? Tôi đau chết rồi nàyyyy!!!!!! ai ui....

Nhưng bên ngoài: Tỏ vẻ không mấy là sao, dần dần ngước lên nhìn mặt ông bác đấy:

- Dạ cháu không sao ạ... ai ui... đau... ủa???!!!! Bác Tâm, Bác Tâm phải không...???! Cháu, Tường Vy đây, bác còn nhớ không??!!...

Bác cũng ngạc nhiên không kém, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi thốt lên:

- Ô ...hoá ra là Vy à?? chà, lớn quá rồi nhỉ???...

Tôi hơi ái ngại nhìn tay tôi, nó dần dần bị sưng tấy lên hẳn một cục:

- Vâng...

Bác cũng nhìn xuống theo:

- Chết... Tay cháu... Đợi bác một tí...

Rồi bác đến gần chiếc xe, hét lớn:

- Thằng Hoàng, mày ra đây ngay không, mày làm cái Vy bị thương rồi này, còn không mau xuống, dìu bạn đi bệnh viện, có gì thì mày tự đi mà chịu trách nhiệm, bố mày không nhúng vào...

Phải công nhận Bác Tâm đối với tôi thì hiền thật, nhưng không ngờ.... hơ hơ.

Từ hàng ghế lái xe, một người con trai bước xuống, vẻ mặt rất bình thản, như không có chuyện gì xảy ra vậy.

BỐPPP...

Bác Tâm giơ tay lên, tát một phát lên mặt của tên Hoàng:

- Mày còn dơ bộ mặt ấy ra hả, ra đỡ cái Vy dậy rồi đưa đi bệnh viện,điiii, nhanh lên...

Cái tát đấy hẳn là rất đau, má hắn lằn đỏ lên nhưng vẻ mặt hắn vẫn chẳng có gì gọi là đau cả, trông như không có gì xảy ra vậy. Hắn ta trông như một con rối bước gần đến tôi, giang tay ra như muốn tôi bám vào...

Không hiểu sao, tôi bỗng thấy sợ hắn ta, khẽ khựng lại, tôi lùi lùi ra sau.

Như hiểu vẻ mặt tôi, hắn ta dịch lại gần, ghé sát tai tôi:

- Yên tâm, tôi không hại Vy đâu. Hay là Vy định để cái tay kia mà về nhà hả??!!...

Ừ nhể??!! Nghe thấy hắn nói vậy, tôi cũng bớt sợ hơn, dùng tay phải bám lấy áo hắn. Đưa tay ra giữ vai tôi, hắn nhẹ nhàng dìu tôi lên xe rồi đưa đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro