Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, như bao ngày khác, Tường Vy tôi vẫn bọc mình trong lớp chăn ấm áp, ngáy o o...

- Vy, Vy heo, Vy hấp, Vy dở, dậy đi, ko thì tôi cho nhịn ăn sáng bây giờ, vy rùa êi....- Tiếng hét THÂN THƯƠNG mỗi sáng ấy lại vang lên.

Là Huy Huy bé bỏng của tôi chứ ai!!

Mặc cho tiếng hét vang trời lở đất đấy, tôi lầm lì co người ôm lấy cái chăn thân yêu và ngủ tiếp.

- khò khò...

Rầm rầm rầm rầm( tiếng bước chân thô bạo) ...

Sau vài giây không gian lại im ắng, giác quan thứ sáu đang mách bảo tôi rằng, phía sau lưng tôi giờ có một luồng khí đang bốc hoả, có nguy cơ gây sát thương cao.

Tỉnh thì tôi tỉnh rồi, cơ mà không dám quay lưng ra nhìn luồng khí kia, sợ lắm!! ông trời ơi, hãy thương và phù hộ cho con qua được kiếp này, con hứa mỗi ngày sẽ gội đầu một lần, con hứa đấy...!!! Huhu.

- Nguyễn Ngọc Tường Vy...- Từng chữ được gằn lên một cách rõ ràng.

Nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn khuôn mặt ấy, tôi cười như mếu:

- Huy Huy iu quý à....

Cậu em tôi khẽ nhắm mắt lại, cặp lông mày nhíu lại, hít một hơi sâu:

- Vy à, chị có phải là trẻ con hay ko MÀ SAO LÚC NÀO CŨNG PHẢI ĐỂ TÔI GỌI DẬY THẾ??

- Hơ hơ, xin lỗi mà em iu, lần sau chị sẽ cố gắng.... cố gắng dậy sớm hơn 3,4 giây nữa, nha!!?? Hihi^^'

- Rồi rồi, chán chị quá, thay đồ nhanh còn xuống ăn sáng... Tôi xuống trước!

- ok.

- Lalalah~~em yêu trường em ....~

Tôi tung ta tung tăng ca hát đến trường. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, trong lành quá điii!! Lòng tôi lâng lâng lạ kỳ!!

Cạch...

Vứt cặp sang một bên, tôi lại tiếp tục với công việc yêu thích: ngủ. Ôm lấy nửa chiếc bàn, tôi áp mặt vào bàn, vừa nhắm mắt được một tí, chợt có tiếng bước chân tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi. Chợt tôi lại nhớ đến chuyện trưa qua Hồng Mai kể, ngước mắt lên nhìn cái mẹt của soái ca thì:

-Ơ ơ, cậu..., là cậu... , sáng qua ... ở bảng tin... Sao cậu lại ngồi đây hả???

Tôi ngạc nhiên hết mức, mắt tròn xoe nhìn hắn ta. Phải, chính hắn, hắn là người sáng hôm qua ở bảng tin đây mà, đúng là oan gia ngoc hẹp mà, biết là cùng lớp nhưng ai ngờ lại ngồi cùng bàn, aaaaa( tiếng hét bên trong)

Hắn ta thản nhiên đáp:

- Tôi tên Vinh, không ngồi đây thì ngồi đâu?!

- Ơ ơ...??!!!- Tôi há hốc mồm.

- Ngậm mồm vào đi, tôi biết tôi đẹp trai rồi, đừng nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế chứ...- hắn ta nhếch mép cười cười, nhìn tôi.

- Ăn tươi nuốt sống gì chứ?? có tin tôi đập cậu mấy cái không hả?? Đẹp trai mà khùng thì không ai thèm đâu, nhá...- tôi gân lên, dơ nắm đấm.

- ko thèm đôi co với cô... hứ...

- Biết điều đấy!- tôi làm vẻ tự đắc.

Hắn ta ko thèm nhìn tôi, lấy sách ra ngồi đọc.

Nhìn kỹ từ góc này công nhận hắn ta đẹp thật, nếu cái tính mà thay đổi thì có phải tốt hơn ko?? Haizz... đúng là đời ko bao giờ như mơ mà!!

- Cả lớp chú ý đứng nghiêm- Tiếng lớp trưởng vang lên.

Sau khi ổn định được lớp, cô bắt đầu nói:

- Nào, các em bỏ hết cặp lên đây, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra...

Tôi ngạc nhiên:

- Hở???!!! Bài kiểm tra nào cơ, mình có thấy cô nhắc gì đâu nhỉ???...

- Hôm qua cô ngủ ngon thế thì sao mà nghe được cô giáo thông báo gì.- Vinh bên cạnh lên tiếng.

Ớ??!!! Chết toi mình rồi, sao giờ?? Hôm qua có ôn cái gì đâuT^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro