Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi phát đề cho từng bàn, xong xuôi cô nói:

- Bắt đầu tính giờ làm bài kiểm tra...

Dòng chữ" bài kiểm tra toán" to đùng hiện trước mắt tôi. Ôi thôi, toán là môn tôi ngu nhất, bình thường cùng lắm là 7,8 điểm, bây giờ chưa ôn bài, ko biết có nổi điểm 5 ko nữa??!!Hic hic...

Đã 60 phút trôi qua( bài kiểm tra 90 phút) mà tôi chỉ mới làm được gần một nửa số bài, đầu óc tôi giờ đang rốt bù lên, ông trời ơi, sao ông lại ác với tôi quá vậy nè, huhu.

Khi nhận thức được chắc chắn số bài còn lại ko làm được, tôi đành ngồi nhìn đất nhìn trời, nếu ngủ thì sợ cô mắng. Mọi người ai cũng chăm chú làm bài, cả Hồng Mai cũng vậy, viết lia lịa. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ tự rút ra 1 bài học, đó là: Đừng bao giờ ngủ ở ngày nhập học đầu tiên. Phải, tôi sẽ ghi nhớ điều nàyT^T

Quay qua nhìn Vinh, cùng lúc hắn cũng nhìn sang đây, hai ánh mắt chạm nhau, tôi.... thật sự .... không biết trong tình huống khó xử như thế này.... nên...nói gì. Bất giác như thói quen, tôi buột miệng nói:

- Ch...ch..chàoo...

Hắn ta ngơ ngác nhìn tôi, úi giời ơi, không biết hắn ta có nghĩ mình bị điên không nữa... tôi lấy tay che hai mắt lại, giấu đi nỗi xấu hổ của mình...aaaa...

Không thấy hắn nói gì, tôi hơi hé mắt qua nhìn... hắn ta đang nằm xuống bàn, hướng mắt sang phía bài kiểm tra của tôi...

Ể??!! hắn ta nhìn bài mìnhhhh

Tôi nhanh tay che bài vào. Vinh như biết trước được, không mấy làm ngạc nhiên, khẽ dùng tay đẩy bài của hắn sang phía tôi rồi đưa mắt lên nhìn cô giáo...

Là sao????

Ý của là muốn tôi chép bài của hắn hả?? Hắn làm như hắn giỏi lắm ớ.... à mà hôm qua nghe con Mai nói hắn mới đi du học Mỹ về, có nhiều bằng, chính chỉ lắm...

Haizz... thôi thì vì bất đắc dĩ, ta sẽ nhận công của ngươi một lần vậy, Vinh ạ, hic hic...

Vừa chép vừa đánh mắt lên nhìn cô. Sau khoảng 15 phút, Vy ta đây đã chép thành công hết số bài còn lại!! yeah^_^!!!

Đang định quay ra nói cảm ơn với Vinh thì đã thấy cậu ta ngủ rồi... Đúng là con heo mà, chẹp chẹp...

5 ngày sau, cô trả bài kiểm tra...

9,5.... thật sự là 9,5 điểm, thật không tin vào mắt mình...Đây là con điểm cao nhất từ lúc còn đi học đến giờ của tôi, ui ui, sung sướng quá đi mất!!!

Tôi sung sướng ra mặt, quay ra định khoe với Vinh:

- Ê ê Vinh, tôi được 9,5 nè, aaaaaaa, vui quá điiii...

Hắn ta tỏ ra bình thường, bơ phờ nói: 

- Thì đều là nhờ có tôi đưa cho cô bài kiể.........oáiiiii

Tôi nhanh tay bịt cái mồm "thối tha" của cậu ta lại trước khi bị mọi người biết, tỏ giọng đe doạ:

- Cậu có tin tôi giết cậu rồi bỏ vào thùng xốp không hả????

Vinh vẻ sợ sệt:

- Dạ em tin, em tin ,chị Vy ạ...

- Biết điều đấy, còn công của cậu, lúc nào tôi sẽ hậu tạ sau, ... thế nhé, tôi về trước. Byeeeee!!!

-... 

Như chưa hoàn hồn, hắn ta cứ đơ như bức tượng ở đó. 

Trên đường đi học về, tôi nhảy chân sáo, tung ta tung tăng huýt sáo. Nghĩ là còn sớm, cũng là để thưởng cho mình, tôi ghét tiệm sách xem qua( Vy Vy rất thích đọc sách nha, với cả trong hiệu sách có điều hoà mát rượi luôn, hihi).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro