Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rồi, hiệu sách nổi tiếng nhất thành phố XXX: có biết bao nhiêu là sách hay, khung cảnh mộng mơ, không gian thoáng đãng, còn phục vụ nước trà miễn phí.... Thật là một chỗ tuyệt vời cho Vy Vy tôi!!^^

King king...

Tiếng chuông cửa kêu thật "vui tai"

Bước vào trong, hít một hơi toàn mùi sách mới, thật sự dễ chịu...

Đi qua dãy truyện phía cuối hành lang,

lướt qua một lượt, nhìn thấy ngay một quyển sách có tựa đề rất hay nhưng.... cao quá, nó ở trên kệ cao nhất, mà tôi thì lùn một mẩu, sao mà lấy được??!!!

Loay hoay một hồi, thấy gần đấy có một người nhân viên mặc trang phục chỉnh tề, cao cao, bịt khẩu trang kín mít nhưng khẽ nhìn qua đã biết là rất đẹp trai rồi...

Mặc cho tâm trí đang muốn xin số làm quen, tôi nhất quyết phải lấy cho được cuốn sách quý giá kia, tôi lên giọng:

- Này anh kia, anh giúp tôi lấy cuốn sách trên kệ kia được không? Anh xếp cao thế sao tôi lấy được...

Nghe thấy, anh ta liền đi về phía tôi, vươn tay một cái là lấy được ngay cuốn sách đó, đưa cho tôi...

Kéo khẩu trang xuống, anh ta tỏ vẻ có lỗi, nói:

- Dạ, quý khách, tôi thật sự xin lỗi, tôi mới làm thêm ở đây nên không rõ phải xếp thế nào ạ, xin quý khách thông cảm...

Giọng nói thật ấm áp, hào hứng muốn nhìn mặt, tôi hướng mắt ngước lên...

Ơ....aaaaa...ooooo..... sao lại là anh ấy ...

-Trần Anh Tuấn, là anh đúng không?- tôi ngạc nhiên hết mức, anh chàng soái ca trong mộng của tôi đây mà.

- Ủa, quý khách là ai ạ?? tôi có quen??- Anh ta ngơ ngác nhìn tôi như muốn nghe tôi trả lời.

- Vừa hôm qua còn nhắn tin mà, em, Tường Vy đây mà, anh nhớ ra chưa??!

- Tường... V...Vy- Anh ta nói từng chữ một cách chậm dãi như đang moi móc ký ức của mình- À, anh nhớ ra rồi, Vy Vy đúng không?? anh quên mất, tại trên avatar của em nhìn trông khác khác nên anh không nhận ra... hì hì

- Ý anh là ngoài đời xấu hơn hả, hic hic- tôi làm mặt mếu, thút thít thút thít.

Anh Tuấn luống cuống, tỏ vẻ dỗ dành:

- Không....p...phải... không phải, Vy Vy ngoài đời dễ thương hơn nhiều, thật đấy...

Phải thế chứ, hoàng tử của Tường Vy này phải thế chứ, bọn con trai ngoài kia lo mà học tập Tuấn CỦA TÔI này, hí hí^_^.

Tôi giương đôi mắt to tròn, "lóng lánh lóng lánh" lên nhìn anh:

- Thật chứ?! Hic hic...

Anh tuấn gật đầu lia lịa:

- Thật, thật 100% đấy

- vậy em không khóc nữa, hihi^^

- Ừ, ngoan, hai anh em ra bàn kia uống nước rồi trò chuyện, bây giờ đang trong giờ nghỉ giải lao của anh... Nào, đi thôi^_^

-Vâng...

Thời gian nghỉ giải lao hơi ngắn, anh Tuấn lại phải quay lại làm việc. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, nhìn anh say sưa kể chuyện, không hiểu sao lòng tôi lại vui vui, chỉ chăm chú nhìn vẻ đẹp rạng rỡ khi anh cười, khi anh nghiêm túc, khi anh làm việc,...

Đúng như tôi nghĩ khi bắt đầu biết anh Tuấn, anh ấy là một người tốt bụng,đẹp trai và hoàn hảo.không biết anh ấy có ấn tượng gì với tôi không nhưng trong tim tôi, đã dần xuất hiện bóng dáng của một người tên Trần Anh Tuấn... và tôi nhận ra rằng ...nó không chỉ đơn thuần là tình bạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro