Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày đầu tuần nữa, vẫn như thường lệ, tôi dậy, tôi ăn, tôi đi học, tôi đi ngủ. Sẽ là một ngày rất đỗi bình thường nếu như hắn ta- Phạm Tuấn Vinh- tỏ ra bình thường, lạnh lùng như mấy ngày trước... hừ...

Có phải hắn ta đến tháng rồi không mà từ lúc tôi vào vào trong cái trường này, cậu ta cứ lẽo đẽo bên cạnh tôi, gọi tên tôi không ngừng:Vừa mới bước được 1 bước vào trường:

- Vy ơi, Vy ới, Vy ơi, Vy Vy ới, Vy Vy à...

Vừa ngồi xuống bàn:

- Vy Vy à, Vy Vy ơi, nhìn tôi này Vy yêu ơi...

Khi sức chịu đựng của tôi đã lên đến giới hạn, tôi hít một hơi sâu thật sâu:

-TÊN VINH ĐIÊN KIA, SÁNG GIỜ TÔI ĐÃ LÀM GÌ CẬU CHƯA MÀ CẬU CỨ GỌI TÊN TÔI THẾ HẢAAAA???

Giọng của tôi phải nói là có sức công phá cực cao mới khiến cho hắn ta im thít cái mồm lại.

Tôi liếc mắt qua nhìn hắn, cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Cũng may cậu cũng không phải dạng lì lợm,... thế có chuyện gì? Định nhờ vả tôi cái gì hả??

Hắn ta nhìn tôi e dè:

- Thực ra... tôi cũng không định nhờ cô... cơ.. mà ... có lẽ chỉ có cô mới giúp được tôi thôi...ờm...

Tôi khó chịu, ngắt lời:

- Đừng có vòng vo tam quốc nữa, có gì nói mau đi...

- Chả là... tôi... muốn nhờ... c.. cô làm bạn gái của tôi để đi cho bố mẹ tôi xem mắt...

Bạn gái??? xem mắt???cái quái gì thế??

Tôi ngạc nhiẻn cực độ:

- Cái gì??? Tôi... cậu... bạn gái... xem mắt gì chứ???

-Thì là do bố mẹ tôi bắt tôi đính ước với một cô tiểu thư ở 1 công ty lớn, nhưng tôi không thích cô ta nên tôi định nhờ cô giả làm b....

- Tôi từ chối...- Tôi lại ngắt lời lần 2

Hắn ta im lặng một lát, tiếp tục nói như đe doạ:

-Tôi thực ra cũng không muốn cô làm bạn gái giả của tôi đâu ,nếu như cô ko muốn việc cô chép bài tôi nên được điểm cao bị bại lộ thì nên ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi...

- Cậu... cậu dám uy hiếp tôi???!!-Tôi tái mặt.

- Sao?? Thế nào?? lo mà quyết đinh đi...

Đắn đo căn móng tay mãi, tôi mới cho ra được quyết định của mình:

- Thôi được rồi... Tôi sẽ làm theo những gì cậu nói... nhưng ngoài việc cậu ko tiết lộ việc kia, thì trong các giờ kiểm tra, cậu phải giúp đỡ tôi, được không??

-Láu cá quá đấy Vy ạ, nhưng không sao, tôi chấp nhận

- Vậy lịch chi tiết, bao giờ rảnh thì nói cho tôi biết, tôi về đây...

-Ừ- hắn ta nói bằng giọng nhỏ.

....

Cuộc sống của tôi từ đây bắt đầu bị biến động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro