Con đường đi qua những ước mơ còn dang dở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Một đứa trẻ chưa lớn. Tôi lại phải tự mình đi, chọn lựa cho mình con đường của riêng. Lạc lõng giữa những ước mơ, giữa những hoài bão sẽ không bao giờ thành hiện thực. Ngày đầu đặt chân đến, như bao đứa trẻ khác. Tôi hồn nhiên nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng không, mọi thứ, kể cả hiện tại lại trở nên khiến con người ta cảm thấy chán ghét.

Ngày qua ngày, thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Tôi không hiểu được thế giới này, người ta làm vì điều gì? Chỉ vì tương lai? Vì một mai không biết mình còn sống hay chết? hay đơn giản chỉ vì đó là việc họ phải làm cho cuộc sống? Có những con người mang những mảnh đời khác nhau. Tưởng chừng như đều định sẵn nhưng ai sẽ biết được, rằng chính họ có thay đổi vận mệnh ấy hay phó mặc cho số phận đẩy đưa.

Nghĩ mãi, làm những thứ cho bản thân, nhưng lấy gì chắc rằng tôi thực sự muốn? Làm những việc lặp đi lặp lại, đưa bản thân lạc trôi giữa những cơn sóng lớn một mình dù biết chính mình có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi nên thay đổi? Hay thế giới này là đang chứa một thứ không thuộc về nơi đây? Tự ép bản thân vào những định kiến chuẩn mực để con người ta đánh giá? Hay khó khăn gồng mình tự tỏa sáng tại chốn này? Tôi cũng không biết nữa, đôi lúc vạn vật đổi thay, cuộc sống vẫn mãi tiếp bước, đôi chân nhỏ bé này muốn dừng cũng chẳng thể dừng chỉ có thể mệt mõi chạy theo...

Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu bản thân có thực sự vui? Tôi phải cố gắng làm tốt những điều họ cho là đúng, nhưng những đánh giá đó, có thật sự đúng? Không ai để ý rằng, mỗi đứa trẻ sẽ có những tiềm năng khác nhau sao? Không ai thấy rằng mỗi con người cùng nhau đóng góp sẽ tốt hơn sao? Không ai thấy rằng mỗi một hạt giống sẽ cho ra một tương lai rộng mở nếu chăm sóc đúng với loài cây ấy sao !? Không! Họ chỉ thấy những tiêu chuẩn đặt ra, thời gian ấy, không được thì cũng bỏ đi. Đâu ai hiểu, nếu tôi là cây xương rồng, vậy tại sao lại nhận xét tôi bằng cách chăm sóc cây hoa nhỉ?

Thế giới này muôn màu. Nhưng cũng thật đáng sợ. Ngày tháng trôi, sự tò mò của tôi ngày một lớn, nhưng ai sẽ giải đáp đây? Ngàn câu hỏi vì sao ấy lại vụt tắt. Để tránh những tiếng nói ồn ào, đau đến tận tim, tôi nhận ra, lời nói còn mạnh hơn đao kiếm. Tôi học được sự vô tâm, sự thờ ơ để rồi mất đi dáng vẻ hồn nhiên ngày nào. Tôi muốn bản thân của trước kia, người con gái lạc quan. Nơi đây tôi phải tự tìm niềm vui, sự giải trí chỉ để quên đi những ký ức không trọn vẹn. Sao con đường của người ta nó lại bình yên quá vậy? Tôi đã làm những thứ cần thiết nhưng sao cảm giác lại trống trãi, bơ vơ đến thế? Tôi quên gì ư ?

Tôi có những ước mơ dang dở, tôi biết, tôi làm được, nhưng sao thời gian và hiện thực lại lấy đi niềm tin và trao cho tôi nỗi đau lớn đến mức tôi cảm nhận lồng ngực đã nhói đau. Thực hiện điều ấy khó quá sao? Hay tương lai đang nói cho tôi biết là bản thân sẽ đi con đường tốt hơn, con đường dành riêng cho tôi...? Suy nghĩ bay bổng của đứa trẻ, nhưng lại bị thực lực của bản thân từ chối. Tôi phải đi tiếp hay phải tự tạo ra con đường mới để tiếp tục cuộc hành trình này? Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng tôi khiến mọi thứ trôi đi mãi, cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian không đợi tôi khiến tôi phải quay về hiện thực nhưng lại không có câu trả lời.

Đêm đến, bản thân không ngừng suy nghĩ. Liệu giờ, tôi có phải trở nên tốt hơn? Để mai sau những cánh cửa luôn chào đón? Những ngôi sao trên kia, liệu có đang thấy bóng dáng nhỏ bé cố gắng vươn lên từng ngày trong căn phòng nhỏ...Cố nhồi những con chữ, những kí tự, nhưng trong mắt đứa trẻ như tôi đây, lại là cả vùng trời cổ tích. Nhưng nếu thả lỏng bản thân chơi đùa quá lâu, kéo về thực tại chỉ nhận lại sự khinh miệt, buông lơi, ánh mắt chán ghét của mọi người. Tôi phải ép bản thân lớn lên, hay thỏa thích bay bổng với những ước mơ xa tầm với...?

Biết phải làm sao đây?

Ôi những giấc mơ ấy,

Đầy rẫy những khó khăn

Cạm bẫy ở phía trước

Biết đâu may sao được

Vượt qua hành trình này... 

Tôi biết, bản thân chẳng hơn ai, chỉ vì chấp niệm quá lớn, lại sinh ra ảo chăng? Tôi chỉ muốn được một lần được sáng, hay chỉ vì tôi là bùn, đến sáng cũng không thể. Tôi chẳng biết bản thân mình trong mắt người khác như thế nào, chỉ cảm thấy rằng không có gì đặc biệt. Tôi tự hỏi, phải chăng một ngày nào đó, những nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp? Nhưng là khi nào? Hôm nay? Hay ngày mai? Hay là không bao giờ? Chờ đợi một thứ mơ hồ đem lại sự hồi hộp, sự lo sợ, sự chán nản, đơn giản thôi, tôi là một đứa trẻ chưa lớn. Mà chưa lớn, thì chỉ muốn bản thân được chú ý, không muốn phải chờ đợi. Nhưng có lẽ, tôi không phải sự ưu tiên.

Những tờ giấy như tấm thảm đưa tôi bay về nơi xa, những con chữ đưa tôi đến thế giới mới lạ. Tôi tiếp nhận thêm kiến thức, nhưng có vẻ lại quá nhiều so với tôi. Tôi không hiểu, sao con người ta có thể nhớ nhiều đến vậy? Điều đó thực sự quan trọng sao? Chỉ vài con số, lại nói lên cả con người, vậy, tôi sai hay thế giới này sai? Thế gian này quá đỗi bình thường, tôi không được tự do vươn tới những trái ngọt trên cao. Phải chăng là do tôi chưa đủ để vươn tới, hay là do sự gò bó khiến tôi mất đi đôi cánh bay đến những ước mơ ?

Phải làm sao? Ai sẽ là người dẫn dắt tôi đây? Chỉ có thể dựa vào bản thân, ngã cũng không dám ngã. Bản thân tự thấy được phía trước nhiều chông gai, đằng sau càng nhiều mũi nhọn, nhưng lựa chọn đi tiếp, đôi chân dù đau nhưng con tim sẽ được cảm nhận hương vị mới...!? Đứa trẻ chỉ mới lớn, hai bàn tay trắng, đôi chân chưa vững sẽ lại nhận những đau khổ đau đến tận ruột gan, hay là tình yêu ngọt ngào đến tận xương tủy. Không ai đoán trước được tương lai, tôi cũng vậy. Nhưng tôi chỉ sống một lần, tôi không muốn dù cuộc đời vô nghĩa lại trải qua một cách quá đỗi bình thường. Khao khát bản thân muốn được chứng minh, bản thân muốn được khẳng định, tôi lại phải vực dậy để chạy đua.

Người ta nói, cuối cấp là năm quan trọng. Nhưng sao có nhiều người đi qua một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ thế? Tôi thì sao? Không ai đoán trước được. Tôi tự hỏi "bản thân mình kém đến vậy sao? Không một ai kỳ vọng, mình có lẽ phải thay đổi..." Tôi lại một lần nữa lạc lõng, không biết bắt đầu lại từ đâu. Có lẽ đã quá trễ rồi ư? Hay tôi lại chưa đi đúng hướng? Tôi ghen tị với người ta, tôi cũng muốn bản thân không phải một mình. Là do tôi hiểu chuyện không làm phiền ai? Hay do tôi không đủ quan trọng để người khác quan tâm tới..!?

Cố đưa bản thân vào khuôn khổ, tôi thấy sự cứng cỏi, khô khan đến mức không chịu được. Vậy tôi phải cố gắng như thế nào để có thể trở thành như làn nước mát, tự do trôi chảy, không bị sự xiềng xích cản trở lại. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bơ vơ giữa dòng đời, ai cũng có mục đích riêng, họ có ước mơ và niềm tin hy vọng. Còn tôi, một đứa trẻ vẫn mải mê chạy theo những suy nghĩ viễn vông, biết trước nhưng vẫn đâm đầu vào, kết quả nhận lại chẳng được gì. Chắc có lẽ, tôi nên từ bỏ. Nên làm những thứ dù không thích nhưng lại tốt cho mai sau...

Đôi khi, tôi lại vui vẻ, lạc quan một cách kỳ lạ. Cho dù mọi chuyện xảy ra đến như nào, vẫn không làm gì được tôi. Nhưng rồi cảm giác ấy tồn tại chưa được bao lâu, sự bình thường lại trở về. Cứ như nó cho tôi dạo chơi với niềm vui yêu thích này rồi đột nhiên lấy đi tất cả. Sao mọi chuyện tôi lại phải tự làm, tự chịu vậy? Vì tôi đáng bị như thế sao? Cuộc sống này đầy rẫy những điều bất ngờ không lường trước được, nhưng sao tôi lại thấy chẳng có gì mới. Tôi có thể đoán trước được, nhưng lại chẳng thể xoay chuyển đổi thay.

Ngân nga phiêu vào nhữnggiai điệu, đầu óc tôi tựa những đám mây, chỉ muốn gió cuốn trôi tới vào vùng trờiký ức, nơi chỉ có sự yên bình, tốt đẹp. Lí do gì mà tôi không được lựa chọn chobản thân phải có cuộc sống như nào mà phải hết sức học hỏi thành công hơn người?Vì cuộc sống này, có đáng không? Quên đi bao muộn phiền, chỉ đành hít thở nghỉchân rồi lại đứng dậy đi một cách vững chắc để không bị ngã. Tôi chỉ ước làm nhữngthứ mình thích, tới những nơi mình muốn.

lại khó đến vậy sao? Tôi muốn mọi người không bị ngăn cách với nhau bởi những tiêu chuẩn định kiến, nhưng sao có nhiều người lại bỏ mặc bản thân khiến cho cơ thể chỉ là cái xác không hồn. Tôi muốn sự nhẹ nhàng, yên bình chứ không muốn sự trầm lặng của cuộc sống, nó quá vô vị. So với cuộc sống là những chuyến phiêu lưu, tôi càng ước bản thân được tỏa sáng đúng với thực lực của mình, được công nhận tài năng, không bị bỏ qua bởi những cái được cho là quan trọng.

Hành trình này còn dài, tôi không biết mai này sao. Mọi thứ dần trở nên mới với tôi. Tôi lại phải thay đổi chỉ để thích nghi với môi trường mới. Dẫu sao, con người còn có lúc đổi thay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feelings