Hạnh phúc khi đi tìm niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng, bản thân lại rơi vào trầm tư, cứ như có một thứ vô hình cướp đi những dòng suy nghĩ. Ánh mặt trời chiếu sáng làm tôi chợt bừng tỉnh quên đi cơn buồn ngủ. Hằng ngày, lại lặp đi lặp lại những công việc buồn chán, tẻ nhạt. Tôi tràn ngập trong đống sách vở, xung quanh mỗi người đều có việc riêng. Không ai thấy rằng nó quá nhàm chán sao? Họ biết về nó, học về nó, nhưng có thật sự hiểu ? Hay chẳng qua là sự ép buộc, ảnh hưởng đến quyền lợi nên mới để tâm ? Tôi cảm giác như bản thân vẫn chưa lớn, sao mọi người lại đi qua nhanh đến thế? Hay do bản thân tôi còn đang mắc kẹt lại trong những hoài niệm ký ức tuổi thơ ?

Tôi nghĩ, tại sao họ cần niềm hạnh phúc, không thể tự đi tìm sao? Tôi nhận ra, niềm vui còn có thể xuất phát từ chính mình nhưng lại có những người lại bị những cảm xúc tiêu cực của bản thân chi phối. Tôi sống chưa đủ nhiều để có thể biết những phiên bản khác nhau trên thế giới, nhưng họ đều có điểm chung là cùng nhau tạo ra tiếng cười. Từ một đứa ghét phải làm việc nhà, ghét phải học, ghét phải nghe làm điều tốt, tôi dần trở nên thay đổi để mình trở thành một con người có thể đem đến hạnh phúc cho mọi người. Niềm vui, hạnh phúc chưa bao giờ tắt cả...chỉ là do ta chưa nhìn ra mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feelings