4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp lại chị Kiều Anh, tôi càng quyết tâm phải tán đổ được anh, phải khiến cho con gái của người phụ nữ kia phải trải qua những đau khổ như mẹ tôi từng trải qua.

Có lẽ sẽ đến một ngày nào đó anh biết được bộ mặt thật của tôi, rằng tôi không hiền lành, vô tư như vẻ bề ngoài, về một tôi khác, và anh sẽ nghĩ thế nào đây? Tôi không biết, nhưng ngay lúc ấy, tôi đâu còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới việc đó. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này là con gái của người phụ nữ đã khiến mẹ tôi khóc, đã khiến gia đình tôi tan vỡ đang ở ngay trước mắt và tôi cần làm gì đó.

Có lẽ sẽ có người nói tôi ích kỷ, nhưng vì gia đình mình mà ích kỷ thì đâu có gì sai.

------tôi là dải phân cách----------

' Chi! Mau dậy đi, hơn 9 giờ rồi', một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai tôi, hừm, nghe qua là biết giọng Nguyệt rồi, tôi khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt giữa một ngày đông khiến tôi khó chịu, Nguyệt lại cằn nhằn,' Mày làm gì mà nằm sấp ngủ thế hả? Hại tim lắm đấy, đến lúc tắc thở mà chết thì lại trách tại số'

' Biết rồi, biết rồi', tôi bĩu môi, tôi là kiểu người rất không thích tỏ ra yếu mềm, bởi vậy tôi rất không thích người khác cứ lảm nhảm về điểm yếu của tôi, đặc biệt là về bệnh hở van tim của tôi, nó khiến tôi trở nên mềm yếu, hay đúng như cách mà anh trai tôi gọi thì giống như một con mèo hen.

' Tối qua mày làm gì mà lại ngủ lúc nào không biết thế hả?'

' Lại không phải ngồi cày truyện của mày đi', tôi bĩu môi, ném bản thảo về phía nó.

' Thế nào rồi, mày liệu mà suy nghĩ cho nhanh đi, sắp phải đem đến nhà in rồi đấy'

' Nhưng mà tao hỏi thật nhé, trong cái quyển truyện này mày xàm cái gì thế, sao mà tao cảm thấy nữ chính của mày sao sao ý'

Nguyệt nhún vai, khẽ thở dài,' Mày biết mà, dù sao chuyện cũng đã qua được vài năm rồi, tao cũng chẳng nhớ rõ cảm xúc khi ấy của mình, còn những phần cảm xúc của mày và cả câu chuyện của mày thì làm sao mà tao biết được'

' Thế mới nói mày cứ khăng khăng viết cái này làm gì?'

' Ừ thì coi như là gợi lại ký ức đi, những ký ức đó của tao thực sự không thể buông xuống được, như kiểu mắc nghẹn ấy, nếu không viết ra thì lại có cảm giác  canh cánh trong lòng đúng như cái cách mà mày hay nói ấy'

' Nhưng mà truyện này của mày chỉ kể về mỗi cái anh lớp 12 mà mày thích hồi lớp 10 thôi hả? Sao tao thấy nó chớp nhoáng thế, sao chưa gì đã sắp hết rồi, còn phần sau là gì?'
'hơ hơ hơ! Dĩ nhiên không phải rồi. Làm gì có truyện nào ngắn có chút xíu thế. Đã là thanh xuân của tao thì phải nói về tất cả các mối tình tao từ trải qua. Dù chỉ đơn phương cũng phải lưu danh sử sách.'

À! Hơ hơ, tôi còn tưởng nó tình sâu nghĩa nặng thế nào cơ, ai ngờ cũng chỉ xuất phát từ cái sự hám giai.

' Thực ra tao nhất quyết bắt mày vẽ minh họa không chỉ vì mày vẽ đẹp mà còn vì thực ra kết cấu của câu truyện này chính là tao viết theo khoảng thời gian mày và ông Duy quen nhau, còn có kết mở không phải vì tao không muốn đưa người yêu hiện tại của tao vào mà là vì mày và ông Duy chưa có hồi kết', Nguyệt khẽ thở dài, sau đó lườm tôi,' Bởi vậy, bà cô à mày có thể cho tao xin cái kết hoàn chỉnh được không?'

Tôi không trả lời nó, tôi biết trả lời thế nào đây? Nói rằng tao sẽ đợi đến khi người ấy trở về sao? Nói rằng tao không sợ lãng phí tuổi xuân sao? Tôi không dám nói những suy nghĩ đó ra, bởi nó quá điên rồ.

Mấy hôm nay tôi chẳng có hứng thú lên lớp, chắc tại mấy hôm trước học hành tích cực quá nên giờ nản rồi, tôi đành nhờ mấy đứa bạn quen ở lớp báo danh hộ rồi rủ Phượng đi chơi, hơ hơ, con bé này thì chẳng mấy khi đi báo danh, chỉ có bao giờ gần thi mới thấy nó đi khắp nơi mượn sách vở về cày.

' Thế quyển truyện của con Nguyệt thế nào rồi? Mày vẽ xong chưa? Tao thấy mấy hôm nay nó cứ điên cuồng cả lên, như điên ấy', Phượng vừa khuấy khuấy trà sữa vừa cười hí hửng.

' Tao còn điên chứ đừng nói nó. Nhưng mà tao thề luôn, quyển truyện ấy ba chấm cực kỳ, kiểu... nói thế nào nhỉ, không phải là lủng củng, cơ mà có mỗi một nữ chính mà nam chính thì mỗi chương một thằng'

' Cơ mà kết cấu hay mà'

' Đường xoáy tao' tôi lườm Phượng một cái sắc bén, ' cơ mà trong đấy hình như còn có một nam chính không phải người trong mộng của Nguyệt, cũng chẳng phải ông Duy, vậy thì là ai nhỉ'

Phượng cứng lưỡi luôn, cắm cui uống trà sữa như thể mình vô tội.

' Có chuyện gì hai đứa mày giấu tao đúng không? Tao thấy kì lạ từ lâu rồi, tại sao mày lại đột nhiên chăm chỉ, tại sao đột nhiên muôn thi công nghệ thông tin dù mẹ mày bắt thi y, tại sao mày lại đậu được? Cái gì cũng kì lạ'

Và thế là trong một buổi chiều gió thoảng mây trôi như thế, Phượng đem hết bí mật moi ra cho tôi xem.

Thì ra nó thầm thích một anh học Hàng Hải nhà bán bánh đa nằm trên đường hàng ngày chúng tôi đi học về, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy Phượng đã cho rằng đó chính là chân mệnh thiên tử của nó. Lý do mà ngày nào nó cũng cố tình kéo tôi và Nguyệt ở lại trường lâu thêm một chút chính là để có thể gặp được anh chàng kia dù chỉ là thoáng qua, dù anh ấy chẳng bao giờ liếc qua nó dù chỉ một cái. Cái này thì thực ra tôi cũng biết, tôi còn biết lúc đó nó điên cuồng đòi thi vào trường Hàng Hải, nhưng tôi không ngờ nó lại thích sâu đậm tới vậy. Phượng nói, ngày cuối cùng của năm lớp 10, nó đánh lẻ vào quán nhà anh ấy ăn, thực ra nó cũng chỉ muốn được nhìn anh ấy ở cự li gần hơn một chút, thế nhưng hình như ông trời chiếu cố nó hơi quá, hôm đó lại do chính anh chàng kia bán hàng, lúc đó chỉ có mình Phượng là khách nên chẳng hiểu chập mất dây nào mà nó lại ngỏ lời tỏ tình. Thử tưởng tượng cái giây phút Phượng nói ra câu ' Em thích anh, từ lâu lắm rồi' là tôi đã cảm thấy khoai không thể tả. Và đúng như tôi dự đoán, hôm đó, anh chàng kia vô cùng kiên nhẫn ngồi tâm sự với nó, anh ấy nói có người yêu rồi, nói nó không cần vì thích anh ấy mà thi vào Hàng Hải, nói nó nên chọn theo đam mê của mình.

Sau hôm đó tôi không còn thấy Phượng đi chậm lại mỗi khi qua nhà anh ấy nữa.

' Haiz! Bi kịch, giời ôi, bạn tôi, sao tình đầu của mày lại bi kịch thế này.', tôi thở dài, cuối cùng cũng hiểu vì sao bao nhiêu năm rồi nó vẫn chẳng thích ai, thì ra là vì vết thương sâu này.' Thôi đừng buồn nữa, sẽ có ngày mày tìm được nửa kia thích hợp thôi'

' A! Mày ê, nhìn kìa, chị kia nhìn quen măt quá a. Mau nhìn, nhìn đi', Phượng đột nhiên bật dậy trỏ tay theo hướng sau lưng tôi.

Vì cái thanh âm của nó quá cao mà rất nhiều người cũng nhìn theo hướng đó, tôi quay lại, liền nhìn thấy Kiều Anh.

Haiz! Cha mẹ ơi, đúng là âm hồn không phân tán mà, sao lại oan gia thế cơ chứ, đã ba năm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro