5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một ngụm khí tức, thật là xui xẻo mà, ngoan ngoãn ở trường học thì không sao, sao mới cúp học một buổi đã gặp ngay cái đồ khó ưa này. Năm đó, kể từ sau khi anh Duy đi du học thì tôi chưa từng gặp lại chị ta.

Vẫn cứ là cái bộ mặt lương thiện ấy, vẫn là cái dáng vẻ yếu ớt ấy, vẫn là ánh mắt đáng thương ấy, thật là chương mắt.

Phượng ở bên cạnh đẩy đẩy tôi,' có phải bà chị không cùng huyết thống của mày không? Ai da, thật đúng là cái dáng vẻ ấy không đóng vai nữ phụ thì phí quá, chính là cái vai mà mong manh dễ vỡ trong ngôn tình ấy, thật là quá hợp, bà cô này không đi đóng phim đúng là quá phí', tôi vẫn không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó,' Này, Chi? Mày có nghe tao nói không?'

' Mày có nhìn thấy chị ta đi với ai không?'

Phượng lập tức hướng mắt về phía đó,' có a, là một anh giai kìa'

' Sao nữa?'

' Khoác tay nhau'

' Đó!', tôi gật đầu, trong lòng thầm nhủ, Kiều Anh à Kiều Anh, chị thật sự không làm tôi thất vọng, anh ấy đi ba năm thì chị cũng có người khác rồi, vậy mà lúc đầu ai mở mồm ra lại nói, chị là người yêu anh ấy nhất, là người anh ấy yêu nhất. Là người anh ấy yêu nhất thì đung, nhưng là người yêu anh ấy nhất thì không chắc.

Bất ngờ, anh giai kia cũng cảm nhận hai luồng ánh mắt chiếu tướng liền quay lại nhìn hai đứa tôi, sau đó kéo kéo tay Kiều Anh, chỉ chỉ về hướng chúng tôi ngồi. Kiều Anh lúc đầu nhìn tôi thoáng giật mình, ánh mắt biểu lộ sự kinh ngạc tột độ, sau đó cũng chỉ bình thản mỉm cười một cái, chính là cái nụ cười dịu dàng chuẩn nữ phụ mà tôi ghét nhất.

Tôi kéo Phượng tính tiền rồi đứng dậy chuẩn bị bỏ về, chẳng vì sao hết, chỉ là, bạn hãy nghĩ đến cảm giác mà có một người khiến bạn cảm thấy không khí xung quanh thật ô nhiễm, đó chính là cảm nhận của tôi về Kiều Anh. Thế nhưng Kiều Anh nhanh hơn một bước chặn chúng tôi lại,' Chi, chúng ta nói chuyện một chút có được không?', chị ta kéo tay tôi lại, không có lực nhưng lại rất kiên định.

' Chúng ta thân quen lắm sao?', tôi thờ ơ liếc qua cánh tay chị ta bám trên áo mình.

' Chị biết em không thích chị, chưa bao giờ thích chị, nhưng mà chúng ta nói chuyện một chút có được không? Có một số chuyện năm đó thực sự chúng ta cần nói rõ ràng'

' Nói rõ ràng?' tôi mím môi, chợt nghĩ đến những kỉ niệm đã rất lâu, rất lâu, bỗng dưng buột miệng, ' Được'

Và thế là tôi để Phượng đi về trước, còn bản thân thì đi theo Kiều Anh.

' Chúng ta có chuyện gì chưa rõ ràng thế?' tôi nhíu mày đánh giá Kiều Anh, quả nhiên, ba năm đủ để thay đổi một con người, một sinh viên năm nhất ngây ngô lại có thể trở thành một cô gái mặc đồng phục công sở chững chạc.

' Năm đó...'

Năm đó chính là tôi kiên quyết theo đuổi anh Duy, không chỉ vì tôi thích, mà còn vì muốn chọc tức Kiều Anh, tôi tìm chị ấy ra ngoài nói chuyện, chị ấy nói,' Trên đời cũng không phải chỉ có Duy là con trai, tại sao lại là Duy chứ?'

' Chị nói vậy là không đúng rồi, chẳng phải chị cũng vậy sao? Trên đời có nhiều con trai như thế chị vẫn chọn anh ấy không phải sao?', tôi ngang ngược trợn mắt.

' Duy là bạn trai chị'

' Vậy thì chia tay thôi, chị làm gì mà nặng nề thế? Chẳng phải tôi đã nhường ba cho chị sao? Chị nhường anh Duy cho tôi không được à?'

' Chuyện này căn bản không giống nhau, Chi à, em còn nhỏ, còn có rất nhiều người thích em, huống hồ, Duy lại không thích em', Kiều Anh nói một câu lại chạm ngay vào chỗ đau của tôi, đúng, tôi biết, anh không thích tôi, tôi xin vào đội bóng rổ của trường, xin vào lớp học tiếng anh cùng Duy tôi còn giả bộ cùng đường về để đi cùng với anh để rồi ngày nào cũng phải đi con đường dài gấp đôi đường về nhà... nhưng anh vẫn không thích tôi, đối với anh, tôi mãi mãi là cô em gái bé nhỏ ngoan ngoãn, nhưng chưa bao giờ là bạn gái.

'Chị thôi đi, ai mượn chị nhiều lời? Tôi đã lớn rồi, tôi có chính kiến, tôi chính là thích anh ấy, không cần nói nhiều, chị không nhường? Tôi cướp!'

Nói thì nói vậy nhưng tôi thật không nỡ, không nỡ phá vỡ tình cảm tốt đẹp của người tôi thương, không nỡ nhìn anh buồn, không nỡ làm tổn thương anh.

Và thế là tôi chẳng làm gì hết, cứ yên lặng ở bên anh, cho đến một hôm, anh nói với tôi,' Anh sắp đi du học rồi', cả thế giới của tôi thực sự sụp đổ, tôi cố làm gì đây? cố làm gì nữa? anh ấy sắp đi rồi.

Sau ngày hôm đó tôi đã tránh mặt anh, tôi không biết vì sao, chỉ là hành động vô thức, tôi sợ, sợ đối diện với anh tôi sẽ không kìm được mà khóc. Thế rồi thời gian cứ như thế trôi đi, thoắt cái đã đến ngày bế giảng, tôi vẫn tránh mặt anh, tôi ngẩn ngơ đi qua những hành lang, qua căng tin qua sân bóng, nơi lưu giữ những kỉ niệm của tôi và anh.

Rồi tôi bắt gặp anh ở hành lang trước cửa lớp tôi, anh vẫn thế, dịu dàng, ấm áp, khẽ nở nụ cười.

Anh đi tới xoa nhẹ đầu tôi,' Này cô bé, ngày cuối anh ở đây rồi, có muốn nói gì không?'

' Nói... nói gì?', tôi lắp bắp, tôi ngỡ ngàng, anh tự nhiên qua, tự nhiên như thể chúng tôi chưa từng giận nhau như thể mọi thứ chỉ là mơ.

' Ngày kia anh đi du học rồi'

' Vâng'

' Không có gì muốn nói à? Vậy thôi anh đi trước nha', anh quay người bước đi.

Tôi theo bản năng hét lớn,' Em thích anh'

Trên hành lang lúc này chỉ còn tôi với anh, bầu không khí chợt im lặng đến đáng sợ, anh từ từ quay lại, nói nhẹ,' Chi à! Em là một cô em gái tốt, cũng sẽ là một bạn gái tốt, ai mà yêu em thì cũng sẽ hạnh phúc' đó là một lời khẳng định, anh không thích em.

' Tại sao không thể là em chứ?', tôi ngang bướng hỏi, giọt nước nơi khóe mắt chỉ chực trào ra, đã lâu lắm rồi tôi không trải qua nỗi đau lớn như vậy, nó chạm vào giới hạn tự tôn của tôi, tôi có gì không tốt?

' Anh biết em thích anh một phần cũng là vì anh là người yêu của Kiều Anh, em là em gái khác cha khác mẹ của Kiều Anh phải không? Anh biết rồi. Nhưng dù không là Kiều Anh cũng sẽ không là em, anh nói vậy là để em hiểu, không liên quan tới Kiều Anh. Anh thực sự không thể thích em cô bé à, chính là chỉ có tình cảm anh em, như hai người bạn, như hai người anh em, nhưng sẽ không là người yêu', anh nói rất bình thản, bình thản đến nực cười, sau đó lại bỏ đi, những bước đi vô cùng kiên quyết.

Tôi mơ hồ, tôi hoảng loạn, cảm giác như thể mất đi cái gì quan trọng lắm, giống như lúc ba tôi trở thành ba người khác vậy. Cái cảm xúc hụt hẫng ấy lại một lần nữa trào về, khiến mũi tôi cay cay.

Ngay lúc ấy, trong đầu tôi là ' Forever', gần như vô thức, tôi mở miệng hát, cố gắng hát thật to, như cố tình cho anh nghe, lại như cố tình tự cảnh tỉnh bản thân, đây không phải giấc mơ,

' I stand alone in the darkness 

The winter of my life came so fast 

Memories go back to childhood

Today i still recall

...

I'm still there every where

I'm the dust in the wind

I'm the stars in the Northern sky

I'll never stay anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever?'

Tôi quay hẳn lại, nhìn thẳng vào anh vẫn đứng đó nãy giờ, cách tôi nửa hành lang, khoảng cách rất gần mà cũng rất xa, tôi bình thản mở miệng, ' Will you wait for me forever?'

' Forever' chính là bài hát mà tôi cực kỳ yêu thích, cũng chính là bài hát duy nhất có trong máy tôi, bởi vì ' Forever' cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác yên tâm, bởi vậy, tôi quyết định dùng ' Forever' để tỏ tình với anh.

' Xin lỗi em. Anh không biết bài hát đó, và dù cho ý nghĩa của bài hát ấy có là gì đi nữa thì câu trả lời của anh vẫn là...  NO, never ', anh bình thản trả lời, từng câu từng chữ như tát vào mặt tôi, như cảnh tỉnh tôi, Nguyễn Vũ Huyền Chi, mày dỏng tai lên mà nghe, mở to mắt ra mà nhìn, người ta không hề thích mày .

 Đó chính là lí do tại sao mấy năm nay tôi không bao giờ nghe lại ' Forever', không phải không muốn mà là không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro