6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại Kiều Anh thì ra không khó chịu như tôi tưởng tượng. Thì ra có một số chuyện ở trong quá khứ thì không biết nên làm gì nhưng ở hiện tại lại rất rõ ràng. Đó chính là bởi dấu ấn của thời gian.

Kiều Anh lên tiếng kéo tôi khỏi những ký ức mơ hồ,' Chi này. Chị biết là em vẫn rất ghét chị, thậm chí là hận chị. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Chị rất muốn được thân thiết với em, có thể ba mẹ chúng ta đã có những hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho em và mẹ em chịu nhiều tổn thương, nhưng đó đều là quá khứ, hiện tại chẳng phải mọi người đều có hạnh phúc riêng sao. Vậy nhé, chị còn có việc, đi trước đây'

Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, để tư duy từng lời chị ấy nói. Kiều Anh đi hai bước thì dừng lại,' Chi à. Chị và Duy đã chia tay hai tháng sau khi Duy đi. Thực ra có một số chuyện không giống như em nghĩ đâu. Thực ra có một số mặt trái của Duy mà em không biết. Chỉ là chị không tiện nói. Phải rồi, Duy sắp về rồi. Chị nghĩ em cần biết điều này và cũng có một số lời muốn nói với Duy'.

Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là mở Facebook lên, chính là nick thời trung học đã ba năm tôi chưa mở lại, chính là từ sau khi anh đi, tôi quyết định đóng lại, cũng như đóng lại một phần kí ức, nay tôi quyết định đối mặt với nó. Bởi nếu như tôi càng cố dấu, vết thương sẽ càng mưng mủ, mãi mãi không lành được, mỗi khi chạm vào sẽ nhói đau. Đã vậy tôi sẽ đối mặt với nó.

Đúng như tôi dự đoán, anh vẫn luôn cố gắng liên lạc với tôi.

Và gần đây nhất, cũng có một tin nhắn của anh,' Anh sắp trở về rồi. Em gái nuôi sẽ đi đón anh chứ!'

Vâng. Vẫn là em gái nuôi, mãi mãi là em gái nuôi, không hiểu sao dù cái danh xưng đó giúp tôi gần anh hơn nhưng tôi vẫn ghét cái danh xưng đấy vô cùng.

Đã gần bốn năm rồi, tôi đã giữ điều này trong lòng bốn năm rồi. Và bây giờ, tôi không biết tôi còn có thể kiên trì bao lâu.

Buổi tối, ba gọi tôi về nhà, ở đây là ba dượng, người cha trên pháp lý của tôi và cũng là người tôi kính trọng vô cùng, còn nhà ở đây dĩ nhiên là ngôi nhà tôi gắn bó từ nhỏ. Thực ra căn nhà hiện tại tôi sống cùng hai người bạn chính là nhà cũ của bà ngoại. Không phải ba mẹ không níu kéo tôi ở lại, cũng không phải tôi không muốn sống cùng ba mẹ, chỉ là tôi muốn tự lập và có lẽ cũng vì tôi rất sợ khi nhìn những thứ trong phòng, tôi sẽ lại nhớ đến người kia.

Nhưng bây giờ tôi phải trở lại rồi, không thể trốn tránh tất cả.

Ba tôi nói hôm nay có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói.

Tôi bước vào nhà,' Ba, mẹ, anh hai, con về rồi...' thế nhưng nụ cười trên môi tôi khựng lại...

Cô ấy là ai? Người ngồi cạnh anh trai tôi là ai? Cô gái kia là ai? Tại sao mí mắt trái của tôi lại nháy mạnh như vậy? Chuyện không hay sắp xảy ra sao? Từ người con gái kia sao? Sao tôi lại có cảm giác sắp bị người ta cướp mất anh trai rồi!

'Chi! Vào đây con.', mẹ cười rất rạng rỡ, vẫy vẫy tay với tôi.

'Chào em! Em là Chi phải không, chị là bạn gái anh Dương, chị tên là Hoài An', cô gái kia chìa tay về phía tôi, nở một nụ cười rạng rỡ lộ má lúm đồng tiền xinh xinh.

Không hiểu sao dù chị ấy rất thân thiện nhưng tôi vẫn cảm thấy gai mắt vô cùng. Cảm giác trong chốc lát vẫn không thể thích ứng được. Tôi chỉ cười nhạt,' Em là em gái anh Dương. Rất vui được gặp chị' sau đó bắt tay với chị ấy, chỉ là hờ hững nắm lấy, không hề có sự khinh hỷ. Dường như chị ấy cũng cảm thấy tôi không có thiện cảm với mình nên nụ cười cũng gượng gạo mấy phần. Không khí phút chốc trầm xuống.

Tôi lễ phép cúi đầu,' Con lên nhà trước'

Căn phòng ấy tuy nhiều năm tôi không có trở lại nhưng vẫn được mẹ dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng bây giờ căn phòng này như thế nào đối với tôi còn quan trọng ư? Vấn đề tôi để ý bây giờ chính là anh hai đột nhiên dẫn người yêu về ra mắt. Chẳng phải anh từng hứa sẽ không kết hôn sớm sao? Sao bây giờ lại thành như vậy?

Trong lúc tôi đang ở trong căn phòng ngủ tối tăm, trầm lặng thì dưới kia là không khí vui vẻ trái ngược. Có tiếng cười của ba, có tiếng cười của mẹ, cả tiếng cười của anh hai, nhưng tiếng cười ấy là với một cô gái khác, không phải tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng, thật kì lạ nhỉ, thay vì như vậy tôi có thể xuống kia hòa nhập với mọi người, đó là gia đình tôi kia mà.

Tới giờ ăn cơm, không khí bàn ăn vẫn sôi nổi như khi nãy. Mẹ hỏi chị An đủ thứ, nào là nghề nghiệp, gia cảnh, tuổi tác,... mặc dù ngày nay ai cũng nói là không coi trọng vấn đề ấy, nhưng tò mò vẫn cứ là một cái tật mà con người không bỏ được, dù không xấu nhưng cũng không tốt.

' Chi!' Anh hai gõ gõ vào bát tôi, tôi giật mình choàng tỉnh, cười cười,' Dạ sao ạ?' thật kì lạ, rõ ràng là chẳng hiểu gì cả nhưng con người ta vẫn luôn cố tỏ ra như là mình quan tâm, dù trong thâm tâm cũng chẳng để tâm lắm. Đó chính là cái giả tạo vốn có của con người.

Chị An ở bên cạnh mỉm cười nhìn tôi,' Chị nghe nói em là sinh viên năm nhất vô cùng chăm chỉ của Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Là đợt trước anh Dương có lấy trộm vài bản vẽ của em đem tới cho chị xem. Trong đó chị thích nhất là bức ' Đôi cánh Thiên Địa', chị cảm thấy ý nghĩa của nó vô cùng sâu xa'

Tôi đã giật mình, chị ấy hiểu ư? Ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy nghi ngờ bản thân. Tôi liền hỏi ngược lại,' Chị hiểu ư?'

' Trong tam giới vốn không hề có ranh giới, thiên-địa âu cũng chỉ là cái danh xưng, ai biết được đâu là ranh giới của trời và đất, biết đâu nó lại là vô cùng vô tận. Đập cánh giữa không trung vốn là thể hiện sự mong muốn tự do, thế nhưng dây xích sắt trói chặt đôi cánh lại. Đây chính là những gánh nặng trong lòng em. Muốn bay mà không được, nhưng bay được rồi cũng chỉ có thể lơ lửng không phương hướng.'

Thực ra tôi cũng không có sâu xa đến thế, chỉ là có cảm giác muốn giải thoát. Nhưng không ngờ sau khi nghe chị ấy nói thì bao gánh nặng trong lòng tôi cũng có thể gỡ xuống. Tôi vội nói,' Chị hiểu bức tranh ấy còn hơn cả em. Em tặng nó cho chị. Cảm ơn chị. Em thực sự đã thông suốt hơn rất nhiều'

Câu nói ấy của tôi khiến không khí thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí khi nãy tôi còn mơ hồ nghe được tiếng nín thở của anh hai. Tôi hiểu được lo lắng trong lòng mọi người, bởi từ khi còn nhỏ tôi đã có tính chiếm hữu vô cùng cao, cái gì của mình thì sống chết cũng không nhường người khác. Huống hồ lại là bức tranh mà tôi hai ngày một đêm không ngủ mà vẽ. Nhưng đó là sự đồng cảm.

Sau khi ăn tối xong, chị An ngỏ ý muốn tâm sự với tôi, thế là tôi rủ chị ấy lên ban công phòng tôi, ở đó có hai chiếc ghế bành và một bàn trà nhỏ, đó là do anh hai mua bằng tháng lương đầu tiên. Anh hai nói bởi vì từ đây có thể trông thấy một phần của thành phố, yên bình chứ không quá nhộn nhịp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh hai mua bộ bàn ghế này được bao nhiêu năm rồi? Tôi đã chẳng thể đếm được thời gian nữa, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.

'Chi này!' chị An mở lời trước, tôi liền chú ý lắng nghe, bởi từ sau khi nghe chị ấy phân tích bức tranh kia thì tôi liền có thiện cảm vô cùng.' Chị học cùng trường cấp ba với em, chính là lớp của Duy...'

Nghe thấy cái tên ấy tôi liền phần nào hiểu được chị ấy muốn nói chuyện riêng với tôi để làm gì, chị An quan sát biến đổi trên mặt tôi một chút rồi nói tiếp,' Chị có nghe về chuyện của em và Duy, qua anh Dương...và vài người bạn'

' Chị cũng cảm thấy em thất bại ư?' Ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình thất bại, vừa cố chấp vừa cứng đầu.

' Không. Chị thấy em rất kiên cường, không để chuyện thích một ai đó làm ảnh hưởng tới việc học tập. Nhưng em định cứ như vậy mãi sao? Bạn bè em đều có người yêu rồi kìa. Em không cảm thấy lạc lõng ư? Chị hiểu, em biết rõ như vậy là không nên, chị biết rõ em cũng muốn quên cậu ấy'.

Vết thương nơi đáy lòng tôi cứ thế bị đào lên. Đau đớn không? Có chứ! Mất niềm tin không? Có chứ! Muốn quên đi không ? Có chứ! Nhưng mà làm không được.

' Em biết, thực ra em còn chẳng hề hiểu rõ anh ấy. Thực ra cảm giác của em với anh ấy không đơn thuần là thích như thích một món đồ chơi mà là cố chấp, là tự mặc định anh ấy là của em. Nhưng vì sao phải là của em thì em không biết! Thực ra em mệt mỏi lắm rồi, rất muốn từ bỏ. Nhưng cố gắng bao nhiêu lâu, chẳng lẽ cứ thế mà buông ư? Buông được rồi thì phải làm sao đây? Yêu người khác ư? Nhưng yêu ai bây giờ? Em còn có thể tin vào thứ tình cảm hữu danh vô thực ấy ư? Em cảm giác như thể mấy năm qua chỉ có mọi người lớn lên, còn em vẫn sống trong thế giới của riêng mình', đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, chính là chị ấy cho tôi cảm giác đáng chia sẻ.

' Chẳng phải Duy sắp về ư? Vậy thì nói trực tiếp với cậu ấy. Nói rằng em nhận ra em đối với cậu ấy chỉ là cố chấp. Em muốn được sống lại một lần nữa. Một lần nữa trải nghiệm thanh xuân này. Sau đó hãy kiêu ngạo bước đi. Cho cậu ấy thấy không có cậu ấy em cũng không sao. Dù em không phải người hạnh phúc nhất nhưng cũng không thể là người đau khổ nhất.' chị An nắm lấy tay tôi như muốn tiếp thêm dũng khí cho tôi.

Lúc chị ấy về tôi cũng ra tiễn, lúc vào nhà thi thoảng sẽ liếc anh hai cười trộm.

Lát sau anh hai nghiêm mặt,' Chuyện gì?'

' Em chỉ muốn khen thị lực anh rất tốt a', có thể tìm được một cô gái như vậy, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro