Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thời chầm chậm cho xe chạy vào căn cứ số 8. Sau khi gửi xe ở bãi xe tập trung, anh đi nhanh về hướng nhà Hoan Dao. 

Anh không thể chờ thêm bất kì giây phút nào nữa để được gặp cô. Sau khi cô đồng ý rồi, bọn họ có thể chính thức bên nhau, cô không còn phải nguỵ trang thành con trai nữa. Cứ nghĩ đến bản thân có một cô bạn gái xinh xắn và tài giỏi như vậy, con tim của Cố Thời lại rộn ràng cả lên. Khoé miệng cũng không kìm được mà kéo lên gần tai hơn. 

Đứng trước của nhà Hoan Dao, Cố Thời lại hơi do dự. Lỡ rằng cô ấy từ chối anh thì sao bây giờ. Nhưng không, cô ấy sẽ không từ chối đâu. Hoan Dao thích anh mà. Thế là Cố Thời hít một hơi thật sâu, gõ cửa và gọi lớn:" Dao Dao, là anh,  Thời đây, em ra mở cửa cho anh đi" 

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Cố Thời thấy có gì đó hơi bất thường. Anh biết cô thường ở nhà vào lúc này cơ mà. Hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Không hiểu sao, trong lòng Cố Thời tự nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Anh lại đập cửa và gọi to hơn nhưng hồi đáp lại anh vẫn là sự yên tĩnh quái dị. 

Hiện tại, công nghệ kĩ thuật như điện thoại tạm thời vẫn chưa hồi phục lại sau khi đại dịch nổ ra, vì vậy anh không có cách nào liên lạc với cô. Không chờ đợi thêm được nữa, Cố Thời bèn giơ chân, đạp mạnh vào cửa, anh muốn phá cửa vào trong xem sao. 

Cánh cửa bị anh đạp bung bản lề một cách nhẹ nhàng, Cố Thời liền lao vào, nhìn thấy cả căn nhà trống không, đồ đạc đều đã biến mất. Cố Thời bỗng dưng càng thấy hoang mang hơn. Sao lại như vậy? Dao Dao đi đâu rồi? Hay có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi? Không được, mình phải hỏi Trần Kiến Hùng mới được. Nghĩ bụng, Cố Thời liền lao ra, phi nhanh về hướng toà nhà thủ lĩnh. 

----- ---------------

Dao Hoan đã tìm được xương cốt của chính mình. Đúng vậy, dù bộ xương nào cũng như nhau nhưng cô chính là biết đây chính xác là xương của cô. Cô ngồi thẫn thờ nhìn bộ xương trước mặt, nghĩ về những gì mình đã làm trước khi chết.

Từ khi cô biết dị năng của bản thân, dù không công bố cho mọi người biết, Hoan Dao vẫn triệt để khuyên ngăn zombie tránh xa căn cứ con người cũng như đừng làm hại con người. Vô tình, một lần nọ do bất cẩn mà bị Lâm Lân bắt gặp cô đang đứng cạnh một cô bé zombie cấp 5 hệ hoả trò chuyện. Từ sau đó trở đi, trong 3 năm cô sống tại căn cứ số 8, bộ máy lãnh đạo căn cứ 8 luôn nhìn cô với một ánh nhìn e dè. Song, cho đến 3 ngày trước, bọn họ bắt đầu nhìn cô với đôi mắt đầy tham vọng và thèm khát khiến Hoan Dao nổi hết cả da gà. 

Tận cùng của sự khốn nạn chính là Lâm Kiến Hùng tranh thủ lúc cô không để ý bèn bỏ thuốc vào thức ăn của cô khi mời cô đến nhà ông ta dùng cơm. Khi Hoan Dao tỉnh lại lần nữa thì cô đã phải tận mắt chứng kiến mình bị thẻo từng miếng thịt một. Cũng may là vì quá uất ức và phẫn nộ mà cô đã cắn lưỡi tự sát chứ không phải bị đau và mất máu đến chết. 

Hoan Dao mỉm cười chua chát, giờ cô rất muốn chôn cất cho chính mình nhưng tiếc là không được. Chỉ có thể giương mắt nhìn bộ xương phân rã từ từ thôi. Bỗng, Hoan Dao ý thức được có gì đó kỳ quái. Chỗ này là bán kính 10 kilomet cách căn cứ số 8 rồi mà sao không nhìn thấy bé zombie nào vậy kìa. Đáng lý dù ít đi nữa cũng hẵn là phải có 1, 2 bé đi loanh quanh khu vực này chứ. 

Hoan Dao nào có biết, lúc này đây, làn sóng zombie đang tiến gần hơn đến căn cứ 8 từng chút một. Thậm chí là chuẩn bị công thành rồi.

------ 

Cố Thời  đang cảm thấy rất nghi hoặc về cuộc sống. Vì sao lúc anh đến toà nhà thủ lĩnh tìm Lâm Kiến Hùng lại nhận được tin tức sắp có làn sống zombie tấn công căn cứ vậy? Thế là Cố Thời được nhờ vả giúp căn cứ số 8 một tay đẩy lùi zombie trước, còn chuyện gì khác thì tính sau đi.

Lúc này, một bầu không khí tang thương và lạnh lẽo bao trùm lấy cả căn cứ. Những người dân bình thường không có dị năng đang khóc lóc và hoảng loạn thu dọn đồ đạc hòng bỏ chạy mà giữ lấy tính mạnh bản thân. 

Đứng trên thành, nhìn về làn sóng zombie đang tiến gần hơn về cổng thành. Cố Thời và dị năng giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Ước chừng có cả vạn con zombie đang di chuyển về hướng này của bọn họ. Gương mặt chúng hung hãn và phẫn nộ, cảm giác sẽ càn quét và phá huỷ những gì cản đường chúng. Tất cả dị năng giả thủ thành đều hoang mang tột độ. Từ khi nào zombie quanh thành phố HB lại nhiều như vậy? 

Cố Thời nhìn lại những người dân ở đây, anh không nghĩ với cấp độ dị năng của những người ở đây có thể chống chọi với làn sống khủng bố này. Anh hỏi một người đang giữ chức vụ khá cao trong đội quản lý căn cứ: " Lâm Kiến Hùng đây rồi? Lúc nãy ông ta bảo ông ta lên thành liền mà"

Người đàn ông kia bị hỏi liền mặt mũi tái mét, khó khăn đáp: "Thủ lĩnh Lâm, ông ấy, trốn rồi. Ông ấy... vừa chuyển chức vụ thủ lĩnh cho tôi. Nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ. Thủ lĩnh Cố, anh dạy cho tôi đi, tôi không muốn chết nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc người dân ở đây được!" Vừa dứt lời, anh ta liền bật khóc đầy bất lực. 

Cố Thời nhăn mày, khó chịu, nhưng cũng đáp lời anh ta: " Anh tìm người nhanh chóng di tản người dân đi, vớt số lượng zombie như này, cần gì cố đấm ăn xôi, chỉ tổ mất mạng thôi. Chạy nhanh còn giữ được tính mạng của mọi người" 

Người đàn ông lập tức vâng rồi xoay người làm theo chỉ thị của Cố Thời. 

Cố Thời không nhìn anh ta nữa, mà hướng mắt về phía làn sóng zombie kia, không biết dựa vào đâu, Cố Thời cảm thấy, làn sóng này có liên hệ với Hoan Dao và việc Lâm Kiến Hùng bỏ chạy. 

Vì thế, Cố Thời liền tức tốc chạy ra xe, rồ ga đuổi theo hướng thoát duy nhất hiện tại - hướng về căn cứ số 6 - căn cứ gần chỗ này nhất. Cố Thời cần câu trả lời cho tất cả chuyện này. Nếu không biết được lời giải, anh nghĩ mình sẽ điên mất thôi.

.............

Đếm ngược 3 ngày cho đến khi con người chính thức diệt vong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro