Chap1.Gợi nhớ về hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sáng bình thường như bao ngày, tôi thức giấc và bắt đầu một ngày mới.Kim đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ , tôi vội vã bước xuống giường chạy ra phòng khách hốt hoảng thốt :
-Mẹ ơi! Con trễ giờ học mất rồi , mẹ đừng làm buổi sáng cho con nhá!
Tôi vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào nhà tắm , bước tới cửa nhà tắm một giọng nói vang vọng đến làm tôi chợt bừng tĩnh:
-"Con trai của mẹ nay là kì ngỉ hè mà , sáng sớm mà đã la lối điên khùng tin tao vã cho phát tỉnh ra không..."
Thì ra là ra giọng của mẹ , đúng là tôi đãng trí thật nay là kì nghỉ hè mà ...hahaha...(Tôi thầm cười cái tính hay quên của mình).  Tôi bước vào phòng tắm , vừa đánh răng tôi vừa nhìn ngắm bóng mình trong gương,Tôi thầm nghĩ:" Thời gian trôi mau thật ! Thắm thoát đã mười mấy năm , tôi bây giờ đã là một chàng trai cao ráo với vẻ mặt đầy rạng rỡ không còn là cậu bé tinh nghịch suốt ngày phá làng sớm cùng lũ bạn...Ôi! Nhớ ngày xưa làm sao!"Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đi đến bếp ăn và ngồi vào bàn dùng bữa, buổi sáng hôm nay mẹ tôi đã nấu sữa đậu nành nóng cùng món phở bò nóng hổi. Bỗng trời đỗ cơn mưa, mưa ngày càng một lớn hơn, ăn xong to phở bò bụng tôi giờ chẳng chứa nỗi thứ gì nhưng ly sữa nóng thơm như vậy làm tôi khó cưỡng lại , tôi chào mẹ rồi đem ly sữa nóng lên phòng mình. Vào phòng ngủ ,tôi mở cửa sổ ra để ngắm mưa rơi , trời mưa như thế này mà vừa ngắm vừa nhăm nhi tí đồ uống nóng thì tuyệt làm sao.
Tôi ngắm nhìn từng giọt mưa rơi ,mưa thật đẹp làm sao càng ngắm những kí ức trong tôi lại ùa về. Tôi nhớ những lần cởi trần tắm mưa cùng lũ bạn, nhớ ngày tôi quên mang dù đi học cả người ướt đẫm như con chuột lột và tôi nhớ những ngày "hai ta" vẫn còn yêu...Tất cả cũng chỉ là quá khứ !  Ngắm mưa một lúc lâu, đến khi nhìn lại thì ly sữa đã nguội, tôi cầm ly sữa lên uống, uống được vài ngụm thì đột nhiên nước mắt tôi lại rơi càng lúc càng nhiều ,nhiều đến nỗi tôi đã lau mà nó cứ vẫn chảy. Uống đến nữa ly tôi đỗ hết tất cả ra cửa sổ, tôi lau nước mắt rồi gục người nằm úp mặt trên giường. Điều gì đã làm tôi khóc? Do ly sữa quá ngon hay do một điều gì đó? Không gian dường như bị tiếng mưa bao phủ, tôi chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi...lộp bộp...lộp bộp...Tôi nhắm mắt mình lại biết bao kỉ niệm ùa về làm lòng tôi đau nhói ,nghẹn ngào làm sao .Cái tính hay quên của tôi "hay thật"biết bao thứ không nên quên thì lại quên mà những thứ bản thân tôi muốn quên...lại không thể quên được...Là do bản thân tôi không quên được hay chỉ là do tôi không muốn quên đi ! Tôi quay sang nhìn con gấu trúc bông của mình , thầm thì như một kẻ tự kỉ :
-"Mưa rơi rồi gấu ơi! Nước mắt tao cũng rơi nhiều rồi mà sao...Mày biết không chủ của mày nhu nhược lắm ngay cả tình yêu của mình mà cũng chẳng thể quyết định .Tao yêu rồi mày ạ nhưng tao chẳng dám nói , lúc tao định nói thì cậu ấy đã rời xa tao mãi mãi..."
Sao hôm nay tôi lại tâm trạng thế này , chỉ là một cơn mưa cùng một ly sữa nóng thôi mà!
Nằm trên giường suy nghĩ , tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay ( Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp tôi vơi đi nỗi sầu hôm nay).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro