Chap2.Ban trưa và cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chợt những tia nắng ban trưa chiếu rọi vào phòng tôi , tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài .Tôi ngồi dậy nhìn ra khung cửa sổ , những tia nắng sau cơn mưa dài chiếu thẳng vào mặt tôi , tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ và tựa mặt mình bên khung cửa. Đôi tay tôi đưa lên sờ khuôn mặt mình , mặt tôi đã sạm đi rất nhiều .Bụng tôi đánh trống ầm ĩ , tôi đi ra bếp ăn để tìm đồ ăn lót dạ , đôi mắt tôi lia sang chiếc đồng hồ thì ra bây giờ đã là 1 giờ trưa .Không gian nhà tôi giờ yên tĩnh lạ thường hoá ra là mẹ tôi đã ra ngoài , tuy bụng đang rất đói nhưng tôi chẳng có chút tâm trạng nào để ăn .
  Tôi quyết định ra ngoài dạo chơi để thư giãn , với lấy chiếc áo khoác trên ngăn tủ tôi nhanh chóng mang giày chạy ra bến xe buýt gần nhà . Lên xe buýt , tôi vẫy tay chào bác tài xế và anh phụ xe như mọi khi và nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống bên một chàng trai chạt tuổi mình , thật may là chỗ đó là kế bên khung cửa tôi ngồi vào ghế và mốc điện thoại ra . Hôm nay đúng là ngày đen đủi đối với tôi , điện thoại tôi chẳng còn tí pin nào cả, cất điện thoại tôi đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh trên con đường xe buýt chạy . Xe chạy chầm chầm , tôi nhìn thấy nào là tiệm bánh nhà mình loáng thoáng tôi nhìn thấy mẹ cùng ba đang tất bật bán bánh thì ra mẹ ra tiệm để phụ ba(tôi không vào phụ giúp bởi tính tôi hay quên mà còn hậu đậu , tính tiền thì tính nhầm , có lần tôi bưng bánh ra cho khách chợt chân tôi hất cả cái bánh vào mặt khách==> tôi bị ba mắng sml...).Rồi đến quán coffe của chị Mai ( bà chị hay tâm sự cùng tôi) , sạp trái cây của bác Tư , quán chè của cô Ba Diệu ,..Đi được một đoạn nữa là sẽ đến công viên, tôi quyết định sẽ đến công viên để dạo mát , thư giãn giảm bớt đi căng thẳng. Đưa hai tay vào túi , từng giọt mồi hôi bắt đầu lấm tấm trên trán tôi, tôi cảm thấy hoang mang"Hồ Quỳnh Hương"...do đi quá vội vã mà tôi đã quên mang theo ví... what the ****Tiền đâu tôi trả tiền xe đây?Không lẽ thiếu như vậy thì mất mặt lắm! Nhưng trời đúng là không phụ lòng người , ngó xuống chân mình tôi nhìn thấy một cái ví. Tôi chắc rằng đó là cái ví của tên ngồi cạnh , đánh liều tôi khum người mở cái ví ra lấy tờ tiền đủ trả tiền xe( thật sự tôi thấy rất tội lỗi nhưng mà nhìn hắn ta trông bộ dạng chắc cũng là con nhà giàu số tiền lẻ này chắc không đáng là bao...). Nhanh tay tôi bỏ chiếc ví lại chỗ cũ , xe vừa chạy đến công viên tôi nhanh chân trả tiền xe rồi vội vã xuống .
   Tôi thở phào nhẹ nhõm tung tăng phóng vào công viên , giữa công viên không một bóng người tôi " quẩy " tung chảo điên đảo cả công viên . Được một hồi lâu tôi cảm thấy tâm trạng mình dần tốt hơn nhưng có một điều đáng quan ngại đó là có ai đó đang theo dõi tôi. Chậm rã từ từ tôi bước đến chỗ bóng người đang theo dõi mình , bùm một tiếng tôi vấp phải cục đá dưới chân tôi ngã người về phía trước . Bất ngờ hơn một chàng trai từ chỗ cái bóng đang theo dõi tôi phóng ra ôm lấy tôi. Toàn thân tôi nằm trọn trong vòng tay của anh ta , tôi thầm nghĩ:"Hai tên con trai ôm nhau như vậy thật ghê quá , mà thôi ôm lâu chút cũng được dạo này đang thiếu hơi, cũng may là cậu ta đỡ được mình không thì đã dập mặt trên nền cỏ công viên".Nhìn vào cậu ta quả thật là một người có chút nhan sắc , tướng mạo trông cũng rất  thanh lịch . Một phút trôi qua... tôi hoang mang khi chợt bừng tỉnh thì ra cậu ta là tên ngồi kế bên tôi xe buýt , không lẽ đến đòi tiền mình ư ?Nhìn vào khuôn mặt đang khinh bỉ của hắn thì hắn bỗng cất tiếng nói :
-"Chủ tịch giả vờ làm rơi ví và cái kết ...Trông bộ dạng cũng không tệ vậy mà lại đi trộm tiền của tôi."
Tôi giả vờ ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác không dậm nát công viên là thành khô xác, nhanh chân tôi xoay người bỏ chạy.Từ phía xong một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, tôi biết chắc rằng mình sắp tiêu đời rồi.
Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì tôi chứ( đòi tiền , báo công an, hay bắt tôi lấy thân đền đáp...), tôi hoang mang và im lặng môt lúc lâu...
"Liệu chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai chúng tôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro