Chap3.Diễn biến của cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong công viên không một bóng người chỉ có mỗi hai chúng tôi, không gian tĩnh lặng của công viên tăng thêm phần căng thẳng giữa hai người . Chúng tôi cứ đứng như vậy được một lúc lâu nhưng cậu ta chẳng nói gì mà càng lúc ôm tôi càng chặt. Tôi cũng chẳng nói gì và cứ để như vậy , bỗng từ đằng xa có hai ông cháu đi tới họ nhìn chúng tôi nhằm nhằm rồi lướt qua chỗ chúng tôi.Loáng thoáng tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai ông cháu , đứa bé gái hỏi người ông rằng:
-"Ông ơi! Hai anh đó đang làm gì thế ?Bộ hai anh đó yêu nhau à ông?
Người ông thở dài đáp lời đứa cháu gái :"Không có gì đâu cháu à ! Đi tiếp thôi..."
Nghe được câu chuyện của hai ông cháu tôi thấy thật mất mặt ,giữa một công viên thế này tôi lại để cho một tên xa lạ ôm mình sao mà lại là hai tên con trai ôm nhau nữa thật là dị vcl...Lấy hết sức can đảm tôi xoay người về phía cậu ta .Gì chứ ! Khuôn mặt anh ta tái nhợn , mồi hôi ướt đẫm cả áo , anh ta có phải là tên lúc nãy tôi gặp không .Anh ta cứ im lặng ...Tôi dùng sức gỡ hai tay anh ta ra khỏi eo tôi và tự nhiên anh ta ngấc đi ,ngã người xuống đất . Tôi định bỏ chạy nhưng tôi không thể bỏ mặc anh ta ở đây được ,tôi đỡ anh ta dựa vào một gốc cây rồi dùng nước hất vào mặt hắn. Tỉnh giấc ,anh ta nắm chặt lấy tay tôi siết chặt ,bảo :
-" Mày làm gì tao vậy thằng kia ? Dám hất nước vào mặt tao à !"
Nhẹ nhàng từ tốn , tôi không nói gì ,tiện tay tôi đỗ hết chai nước lên đầu anh ta .Anh ta vùng người bật dậy đè tôi xuống đất, nói:
-"Trộm tiền của tôi mà còn dám đổ nước lên đầu tôi !Đúng là tên chết tiệt"
Tôi xoay đầu đi và im lặng ...
Anh ta tiếp tục nói :
-"Cái thứ như cậu đúng là ..."
Nghe xong câu đấy nước mắt tôi lại rơi vài giọt , tôi đáp lời anh ta :
-"Thứ như tôi ...Xin lỗi vì đã lấy tiền của anh ,thật sự thì hôm nay tôi quên ví ở nhà rồi ...Do anh bị ngấc nên tôi mới hất nước để cho anh tỉnh đấy...Giờ thì tránh ra được chứ !"
Anh ta nhẹ nhàng buông tôi ra và nói :"À thì xem như cậu đã giúp tôi , số tiền đó xem như bỏ qua vậy !"
Tôi đáp :
-"Biết bệnh của mình như vậy thì ra ngoài nên chú ý chút đi ,quần áo anh ước rồi hay đến chỗ chị tôi uống chút đồ nóng kẻo lại bị cảm lạnh."
Anh ta gật đầu . Tôi dẫn anh ta đến tiệm hoa của chị tôi ở gần công viên , vào quán tôi lấy trà cho anh ta uống . Tôi trò chuyện với anh ta :
-"Anh bị bệnh gì thế ? Không mang thuốc theo sao ?"(Tôi hỏi)
-Anh ta ngại ngùng đáp :"À thật ra tôi không có bệnh gì hết , chẳng qua nhìn thấy con bọ cánh cứng trên cái cây trước mắt tôi nên..."
-Tôi cười vang khắp cả tiệm :"Thì ra anh đã lớn già đầu vậy mà còn sợ bọ cánh cứng sao ...hahahaaa..."
-Anh ta đỏ mặt phóng đến bịt miệng tôi :"Này ! Nhỏ tiếng thôi lỡ ai nghe được thì sao ...!"
-Tôi cứ cười rồi đáp :"Tôi cứ nói đó anh làm gì tôi nào ?"
-Anh ta lao đến thọt lét tôi , tôi cũng đáp trả lại anh ta , hai chúng tôi vừa giỡn vừa cười ...Tôi cười muốn lộn ruột ra ngoài ...Bỗng chị tôi từ vườn hoa sau quán đi lên .Tôi la lên :
-"Chị hai à! Có chuyện này vui lắm mau lại đây em kể chị nghe này."
Anh ta đạp lên chân tôi len lẻn nói:"Im đi đừng nói ...!Cậu mà nói thì tôi cho cậu biết tay đó !
  Tôi vừa mở miệng định nói thì cậu ta đã đứng dậy hét lên:"Chị ơi em và cậu ấy đang hẹn hò !"
Không yên lặng lạ thường , ba người chúng tôi nhìn nhau và không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro