1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Chắc đây sẽ là tóm tắt mấy chuyện trong tuần đã xảy ra quá. Sau Tết thì cái gì cũng mới ha...nhưng tùy từng cái thôi. Có những cái làm mình vui cũng có những cái làm bản thân phiền lòng quá đi haizzz.

2.

Mình cũng không quá bất ngờ về việc đôi khi bản thân bỏ ra những gì cố gắng hết sức nhưng thực chất lại không được như bản thân mình mong muốn. Ví dụ như điểm số chẳng hạn ?? Ừm thì vừa thi giữa kì Tiếng Anh, trong Tết mình có ôn bài nhưng mình nghĩ số lượng bài học mình ôn nó không đủ để thi, tuy nhiên thì đã có học rồi. Cơ mà nó lạ lắm vì có nàững câu dịch được cả 4 đáp án nhưng không chọn được vì thấy cái nào cũng đúng hết ? Ảo vãi.....Cơ mà thôi vì cái gì nó đã qua thì hãy coi nó như một bài học đi vì có buồn bã hay suy nghĩ gì thì nó thực chất cũng không có tác dụng gì cho lắm. Lên đại học mình đã thay đổi rồi, mỗi lần có chuyện gì không quá vui thì viết ra, hoặc tâm sự với "Fluoxetine" là được, đừng cố gắng nghĩ nhiều vì nó sẽ rất rất đau đầu và mệt mỏi. 

Vậy thôi, nay điểm không tốt cũng là lúc bản thân cần phải cố gắng hơn nữa ha. Mình đã so sánh điểm với "em gái", nhưng cũng không cần thiết vì so sánh như vậy nó rất khập khiễng, mỗi người một khả năng học và tiếp thu khác nhau, chỉ cần tin tưởng bản thân mình và luôn cố gắng là được.

3.

Thực chất thì mình không thích nấu ăn lắm. Thật đấy, mỗi lần dọn nồi niêu xoong chảo rồi lại phải rửa bát làm cái tính lười của mình nó trỗi dậy và rất là lười. Cơ mà vì mình không phải là đại gia, ngày nào cũng ăn ở ngoài được, chưa kể ở ngoài ai biết đồ ăn có đảm bảo không đâu nên mình lại phải tự ép cái tính lười vô lại và chăm chỉ đi nấu ăn.

Nếu nói đến nấu ăn thì nhà mình đều khá có khiếu (mình nghĩ vậy ). Bà nội nấu ăn ngon, bố cũng ổn, mẹ thì càng ngon rồi nên là mình nghĩ mình sẽ kế thừa gen trội ? của bố mẹ về việc nấu ăn cơ mà nó ảo. Dù sao trước khi lên đại học mình vẫn là một con gà mờ chỉ biết cắm cơm, luộc rau cải bắp và rau muống. Cơ mà vì sinh tồn nên lên đại học mình đã nấu ăn ổn hơn rồi, dù không quá ngon--với mình là vậy, vì phải sống nên mình phải nấu ăn, mình thì thấy bình thường thôi. Mà bạn bè bảo ngon (nhiều lúc muốn nấu cho ngon để đi lòe với mọi người ấy). Cơ mà thôi tùy lúc, hứng lên thì làm cái gì nó cũng hứng thú, chán nản thì nghỉ.

Trưa nay vì mình biết chiều sẽ về HN nên mình không nấu nữa nên đi mua bún chả ăn, định ra cái hàng lần trước bố tình cờ mua cơ mà thấy nhiều khách quá nên thôi, mình lượn lên lượn xuống tìm đại một hàng thấy ăn cũng oke.

(Trừ việc bản thân cắn phải một miếng ớt ôi đệch)

Bình thường những ngày trong tuần mình vẫn khá chăm chỉ đi nấu cơm

4.

Lớp tiếng anh mình học hiện giờ ngoài cái dãy mình ngồi ra thì mình không quen ai cả. Dãy mình ngồi ở trong là dãy toàn người mình đã quen từ mức tiếng anh ở dưới, tuy không thân nhưng cũng đã nói chuyện chun chút rồi. 

Mình tự nhận bản thân không phải là một đứa giỏi.  Ý là powerpoint  mình cũng làm được, tìm thông tin hay sàng lọc nội dung càng ổn (vì khó tính đó), thuyết trình bằng tiếng anh cũng được, không giỏi nhưng cũng không đến nỗi. Vì vậy mình rất khó chịu về việc làm nhóm mà cứ có người làm người không. Với mình không biết làm cũng không sao đâu, mọi người cùng giúp đỡ nhau một chút. Ai ngờ cái nhóm mà cô phân mình làm lại ba chấm như vậy. Leader ngốc ngốc toàn kiểu "thân ai nấy lo", mình , và 2 bạn khác ( gọi là A và B đi ) cũng thân với leader. Bài nhóm mà post lên thì chỉ cần leader post lên thôi, vấn đề là câu hỏi khá là khó nên cần cả nhóm tìm hiểu rồi chắt lọc thông tin để gửi leader. Mình đã tìm và thấy cũng gửi leader rồi, bạn B cũng vậy, vấn đề là bạn A.

Ok khó quá không tìm được thì thôi vậy, ngoài việc leader post bài lên thì cần 2 bạn thuyết trình và 1 bạn nữa đặt câu hỏi cho nhóm khác. Thì leader phải phân đúng không ? Không luôn, leader thật sự để đến gần khi cô yêu cầu nhóm mình đặt câu hỏi và leader vẫn kệ. Đùa chứ..Xong rồi cô cũng bảo nhóm mình nghĩ tiếp câu hỏi đi. Chắc ai cũng thắc mắc là sao mình không đặt câu hỏi, nhưng đây không phải nhiệm vụ của mình, mình đã xung phong lên thuyết trình rồi. Mình hỏi leader rằng :

"Sao cậu không bảo bạn A lên đặt câu hỏi đi, vừa nãy tìm nội dung bạn đã không làm, thuyết trình cũng không lên, rồi định góp phần làm gì vậy ?''

"Bạn ấy không biết gì đâu "--Leader bảo với mình vậy

Ủa alo ???????????????????????????????

Không biết thì cũng nên đi hỏi chứ, chủ động hỏi cũng không mất gì mà, không phải hỏi cô mà là hỏi mọi người có đóng góp gì không chứ ? Nên mình thực sự rất bực mình, rồi khi lên thuyết trình, nhóm khác đặt câu hỏi, bình thường những nhóm khác toàn thấy leader gánh trả lời, nhóm mình leader còn không hiểu gì, nhin thương thất sự nên mình đành trả lời.

Vấn đề khó chịu nhất đã xuất hiện. Chấm điểm.

Ảo là đứa không làm gì thì điểm bằng với mình. Hờ hờ hờ. Còn phải chung nhóm với bạn A này đến gần bài cuối kì lận. Ai đó help........

Mình là một đứa mỏ hỗn vãi. Nên mình đã nghĩ trong đầu rằng 

"**************" 

(Đây là 1 câu chửi bậy)

Haizz nếu ghi câu chửi lên đây chắc sẽ bị ném đá là đứa vô văn hóa mất. Thôi sau này nếu ai muốn biết câu chửi này thì inbox vậy. 

Ở đây mình sẽ giữ hình tượng là một thục nữ ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifetime