2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bắt đầu một tuần mới bằng việc cuối tuần trước mình đã ngủ như một con heo. Thật ra sở thích của mình ngoài đọc truyện ra thì thực sự rất thích ngủ. Chỉ cần ngủ là mọi chuyện trôi qua một cái veoooooo, hay đôi khi bị kiệt sức, mệt mỏi thì đi ngủ. Ngủ dậy thì sẽ tràn ngập năng lượng lại thôi (theo mình là vậy )

Cơ mà đôi khi tùy từng lúc. Tại vì mình hay bị stress, khi ấy sẽ là lúc ngủ không hề có tác dụng, và mỗi khi nằm xuống mình sẽ chỉ cảm thấy áp lực đè nặng lên tim, y như hồi thi đại học vậy. Mất ngủ toàn tập vì thấy khó thở. Lúc ấy chắc chỉ có thao thức tiếp hoặc mình tìm cái gì để phân tâm sự căng thẳng đó ra vậy.

2.

Nhà mình mang rất nhiều hoa quả lên trọ, và ăn mãi không hết. Đó là lý do mà đi học mình hay cầm hoa quả đi chia cho một số bạn mình thân, và nay câu chuyện sẽ là về 2land.

Lúc còn ở mức tiếng anh bên dưới, mình ngồi ở dãy ngoài cùng và thực sự không tiếp xúc gì với 2land nên không biết gì về thằng này cả. Điều duy nhất mình nhớ là thằng này có giọng thuyết trình tiếng anh khá là hay, lại hề hề, là một người năng động trong lớp. Điều đặc biệt khác là hồi đấy thằng này chưa nhuộm tóc, nên mình đã quen.

Bùm, vào một ngày đẹp trời 2land nhuộm tóc, rồi nó sẽ là quá trình cậu ta liên tục thay đổi màu tóc của mình. Còn cái tên 2land mình không chắc do mọi người đặt hay là thằng này tự đặt vì mỗi ngày đi học lại là 1 ngày cậu ta uống highlands, nên từ sau biệt danh là 2land luôn.

Mình không hề tiếp xúc nhiều với 2land vì đại học mà, nhiều lúc chung lớp với nhau thực chất cũng chỉ là cùng học qua môn, rồi biết đâu tiếp xúc với nhau lại không hợp hay mâu thuẫn gì nó lại khá đau đầu nên mình chỉ quanh quẩn chơi với nhóm của chính mình thôi. 

Cơ mà khá là duyên vì cuối hai tháng học thi FE (final exam) thì mình được chung nhóm thi nói với 2land, sau này cũng kết bạn facebook với nhau. Nhưng mình đã thực sự nghĩ rằng : "Dù sao cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều đâu, nhưng cũng đã là bạn hợp tác qua nên có gì sẽ còn giúp đỡ nhau, nên thôi kết bạn. Sau không hợp thì hủy kết bạn sau "

Ấy thế mà lên mức độ tiếng anh sau thì thực sự vô chung lớp với nhau. Lớp cả một dãy ngoài cùng toàn là người quen ở lớp cũ thôi, nên mình ngồi cùng bàn với 2land luôn.

Quay lại câu chuyện kì ảo của ngày hôm đấy. Trước hôm ấy mình đi học có mang mỗi một quả chuối cho mình ăn buổi chiều thôi. 2land đi học thấy và nói cậu ta rất thích ăn chuối. Ở nhà trọ mình cũng vẫn còn nhiêu chuối nên có bảo hôm sau sẽ mang cho cậu ta một quả.

Đùng một cái hôm sau cậu ta nghỉ học luôn. Việc này làm mình hơi bực à nha, xong rồi mình có nhắn tin thì cậu ta bảo hôm sau sẽ đi học ăn chuối nên xin mình mang đi tiếp

Mình vẫn mang đi nhưng là quả chuối của ngày hôm qua cậu ta không đi. 2land vui vẻ nhận lấy, đột nhiên đang ăn cậu ta hỏi mình là

"Mày ghét tao lắm đúng không ?" Mặt cậu ta nhăn như con khỉ ăn phải ớt

Mình kiểu "Không ?Sao mày lại hỏi vậy "

Cậu ta chìa quả chuối cắn dở ra. Và ú òa.....có một con sâu. Được rồi mình hiểu cảm giác này, nêú là  mình chắc mình tăng xông ngất luôn rồi. Điều quan trọng là cậu ta đã ăn một nửa. Mặc kệ cô giáo đang giảng bài, 2land tông cửa xông ra ngoài. Lúc vào cậu ta bảo với mình là 

"Đệch tí nữa tao móc họng ra rồi"

Đây thực sự là một sự cố. Nhưng cậu ta không trách mình tí nào, bằng chứng là về việc tuần sau mình cho cậu ta chuối cậu ta vẫn ăn ngon và không hề có sâu à nha.

Với mình mỗi ngày đi học đều có những câu chuyện hề hước như vậy á

3.

Đôi lúc bản thân chính là một đứa đa sầu đa cảm. Hôm nay đáng lẽ hẹn đi ăn với đàn anh khóa trên, nhưng đàn anh lại bận mất nên là mình quyết định về trọ ăn cơm. Rồi mình lại phát hiện ra thịt bỏ ngăn đá, chờ giã đông thì lâu lắm nên đành đi nấu mì ăn. Nấu 2 gói rồi trộn với gia vị hay nước sốt cũng được, ăn cũng ngon. Nhưng so với cơm bà nội hhay bố nấu thì không ngon cho lắm, vì nó chỉ là đồ ăn liền. Còn cơm gia đình có mùi hương của gia đình.

Bố mình không phải là người cha tốt nhưng vô cùng thương mình. Hôm nay tự nhiên tâm trạng hơi mệt, có lẽ là do buổi chiều học slot võ, tập đá nên người mình vừa đau vừa mỏi. Mình cũng thấy lạ là hôm nay bố không gọi video kiểm tra, cơ mà mệt nên mình cũng không gọi. Mình nghĩ là dù sao cũng có lúc bố đi nhậu hay đi làm nên không thể gọi, và mình cũng cần riêng tư.

Sau khi chơi chán chê rồi học bài xong xuôi, mình có nhắn tin hỏi em gái rằng 

"Bố đi nhậu hay đi làm đấy ?"

"Bố đi làm chưa về, bố đón em đi học rồi lại đi làm tiếp" 

Mình gọi video cho bố. Bố là tài xế riêng cho sếp, bình thường nếu gọi điện thoại thì sẽ thấy bố mình kết nối video rồi thấy bố đang lái xe đi đón sếp, hôm nay lại thấy bố mặc áo phao, đội mũ lưỡi trai đứng dưới trời mưa. Mình có hỏi thì bố bảo sếp đi thành phố khác rồi, mà nhà sếp chuyển cây nên bố sang để ý. Rồi bố hào hứng cho mình xem cảnh người ta ngồi xe cẩu, cẩu cái cây to bự xuống.

Mình hơi muốn khóc. Mình cũng không nói gì  chỉ cười cười nghe bố kể chuyện. Cơ mà rồi bận rộn nên bố dặn mình đi ngủ sớm rồi bố phải làm việc tiếp.

Bố chưa ăn gì cả, trời còn mưa. Nhìn lại thì bố mình vẫn đẹp trai, cười vẫn tươi.Nhưng thực sự vất vả. Sau khi tắt video mình khóc. Cổ họng nghẹn ứ lại. Bố mới ngoài 40 tuổi thôi nhưng vết chân chim nơi khóe mắt càng ngày càng nhiều, quầng mắt cũng rất thâm, tóc thì cũng bạc rồi. Thực sự là không dễ dàng gì cả. Mình chỉ thấy vô cùng thương bố thôi. Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng cả. Mình biết, mình cũng hiểu, nhiều lúc trách bố mình tính, cáu gắt vô cớ, vô lý đùng đùng. Nhưng mình vô cùng xót xa.

Xót xa người trung niên vất vả này. Bố chính là điểm tựa tinh thần của các con. 

Xót xa gánh nặng đồng tiền mà bố đeo trên vai, xót xa sự vất vả mà bố nói ổn. Có thực sự ổn không ? Nếu không gọi cũng không biết rằng bố thực sự vất vả đến nhường này. Cũng không phải lần đầu mình biết. Khi ở nhà chưa đi học xa, bố mình cũng thường xuyên đi làm về muộn, lúc nào về cũng không thể giấu được sự mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác. Mình nhìn thấy rất nhiều lần rồi, lần nào trái tim cũng nhức nhối.

Cái áp lực về đồng tiền khiến con người ta muốn phát điên. Trong cuốn sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của tác giả Phạm Lữ Ân có câu nói là 

"Những người đàn ông trở thành người cha không chỉ để hiện thực hóa ước mơ, mà còn để gánh vác trách nhiệm, nỗi lo lắng, đôi khi cả sự đau đớn và sự tuyệt vọng "

Mình hiểu tất cả.

Nhưng mình vẫn vô cùng đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifetime