3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Lại là những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thuiiii

2.

Mình thích ăn cơm với gia đình. Dù gia đình mình hiện giờ thiếu một mảnh ghép, nhưng mình vẫn luôn thích. Sau Tết ai cũng bận rộn với nhiều thứ hơn, như bố mình bận rộn với công việc hơn nè, các em thì bận học, mình cũng lên trọ để học. Hầu như mỗi một cuộc gọi về đều chỉ nói chuyện được mấy phút và không có thời gian cho lắm.

Cuối tuần về nhà. Rất nhiều thời gian. Mình cảm thấy vì là ly hôn nên bố không thích mẹ, tuần nào 2 em mình đều sẽ lên mẹ chơi, và khi đó nhà mình nó trống vắng hơn thật sự vì hai đứa nó trẻ trâu, lúc thì cãi nhau, lúc thì nói chuyện rôm rả, trông nhà có không khí hơn thật. Còn mình lớn rồi nên nhiều lúc cũng không nói quá nhiều. Tuần này hai đứa bận thi cử rồi ôn bài nên không lên mẹ, và bố thì có vẻ công việc cũng không có vấn đề gì nên mặt cũng được thả lỏng, nhìn là biết bố vui vẻ hơn rồi. Bữa ăn mình cũng như bao gia đình khác thôi, ngồi bàn ăn, ở ngoài phòng khách thì mở nhạc ở trên youtube. Nay bố cho tiền đi mua vịt nướng, kiểu lâu lâu không ăn nên thèm thật sự, tuy vậy mình ăn có 1,2 miếng rồi lại thôi ý. Còn đâu là 2 em chén nốt. Nay lâu lâu bà mình cũng làm khoai tây xào thịt bò, xong bà bày lại cách làm cho mình vì mình thấy mình làm nó cứ kì kì, gọi là miễn cưỡng ăn được. Còn bà thì khỏi nói, cả nhà gần như ăn hết đĩa khoai tây. Nhiều lúc chỉ muốn về nhà vì bà nấu ăn ngon quá hihi.

Nhà mình bình thường ăn sẽ có hai kiểu. Một là khi tâm trạng của một người trong bữa cơm không tốt (như bố hoặc mình haha) thì sẽ kiểu im lặng thật sự, làm kiểu vây ăn cơm sẽ thấy áp lực vãi chỉ muốn đứng dậy đi ra thôi. Còn trạng thái thứ hai chính là bình thường : cứ ăn là mọi người cười đùa vui vẻ, khịa khịa trêu trêu nhau đủ kiểu. Vậy vui hơn, giờ không có nhiều dịp để gắn kết nhau bằng một bữa cơm gia đình.

Như bố mình thì sẽ kể một số chuyện trong công việc cho bà và mình nghe, hai đứa em thì nghe cũng không hiểu đâu nhưng bọn nó vẫn hóng lắm. Bà thì lôi tất cả những câu chuyện trong xóm mà bà hóng được ra. Công nhận là hàng ngày bà nội mình cũng khá rảnh, ngoài đi chợ, làm một số việc vặt, hay giúp bác mình bán hàng thì chuyện gì trong xóm bà cũng biết. Nghe bà kể chuyện cũng rất vui. Mình thì là những câu chuyện hề hề ở trên trọ : kiểu như đi học sáng cắm cơm để trưa về ăn nhưng quên không ấn nút, thế là trưa về lười thật sự nên lại nấu mì (haha kể vậy bị mắng nhưng vẫn muốn kể). Hai đứa em mình là những câu chuyện xàm xí của tuổi chúng nó, mình cũng rất thích nghe. Nói chung mọi người ai cũng có nhu cầu muốn kể hay nói những điều xung quanh mình, mà nó nhỏ lắm, nhưng việc được lắng nghe thật sự đem lại sức mạnh lớn.

Và không thiếu tiết mục khịa nhau. Em trai mình thi thử được 4 điểm toán ( u là trời ) và bố mình bất lực đến độ không còn hơi mắng nó nữa. Nó khăng khăng bảo là "thi thử chỉ là nháp''. Để chị mày chống mắt xem mày thi thật được mấy điểm. Em gái thì chuẩn bị được đi trải nghiệm, em gái mình học hành khá ổn nên còn đi thi debate, thi siêu trị tuệ mầ trường tổ chức. Dù mình không biết nó có được giải gì không nhưng mình vẫn siêu tự hào về em gái. Nó mới cấp 2 thôi, và còn vô vàn cơ hội đang đợi nó mà. Mình luôn bảo e  gái rằng :

"Làm hết sức mình thôi. Được thì khá tốt chứ, không được thì là một trải nghiệm"

Cuộc sống là vô vàn những trải nghiệm khác nhau mà.

Quay lại câu chuyện khịa nhau-một câu chuyện muôn thủa của nhà mình. Khịa ở đây là kiểu mang tính vui thôi. Khịa bắt đầu từ em trai mình-thằng ranh này chắc nín nhịn hơn một tuần chờ mình về rồi nên nó rất là ngứa mồm. Nó khịa mình là giống con khỉ (-->>). Trước răng mình bị hô mà đã nẹp rồi tháo rồi nha, nhưng nó cứ hay khịa vậy. Xong nó khịa em gái mình ngồi cẩn thận không gãy ghế- do em gái mình mũm mĩm (cân nặng nó vượt cả mình luôn). Xong rồi mình với em gái mình cũng không vừa đâu. Mình khịa em trai là thằng nói lắp-là sự thật vì cứ muốn kể cái gì là nó lắp mãi một chữ không nói được, xong rồi thằng 4 điểm toán-thần đồng toán học, não bằng quả nho, rồi em gái mình bảo nó học giỏi đến độ 4 x 2=6....

Việc này là một thói quen trong gia đình luôn, xong rồi cứ khịa qua khịa lại rồi lại cười. Cả nhà ăn cơm xong rồi còn thằng em mình vẫn ngồi nói, không hiểu sức mạnh gì làm nó nói liên tục không hề ngừng nghỉ, xong nó ăn cơm dính cơm đầy mép, mặt nó nhăn nhìn y như thằng thiểu năng, và nhìn mặt nó bố, mình, em gái lại ngồi cười đau hết cả ruột.

Mình thích như vậy. Đi 1 tuần có thể không quá xa, không quá lâu, nhưng lần nào được trở về nhà cũng làm mình thấy rất vui. Vì mình biết tuy nhà mình không ai là hoàn hảo nhưng vì có một nơi để về nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Có nhiều đứa ở trên trọ đi chơi hay làm nhiều việc khác, cũng rủ mình ở trọ. Nhưng nếu không bận thì mình sẽ vẫn trở về nhà. Không phải là vì bố quản gắt (mà bố gắt thật) nhưng cả một tuần mình đi học xa rồi, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với mọi người trong gia đinh, toàn chuyện đơn giản thôi. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ, cái này tùy người ha, mình hoàn toàn tôn trọng ý kiến mọi người. Có những chuyện mình kể với gia đình, có chuyện thì không kể đâu.  Và mình cũng hoan toàn tôn trọng những sự lựa chọn của từng người trong cuộc sống.

Còn mình thì thích dành thời gian cho gia đình thôi. Mình vô cùng yêu gia đình nhỏ của mình.

3.

Mình đã thử tham gia câu lạc bộ. Điều này là khá mới lạ với mình. Mình quá hiểu tính cách mình nên lúc đăng kí vòng đơn thì thật sự đã nghĩa là đăng kí cho vui. Vì tự ti. Vì không có kinh nghiệm gì cả, vì lo lắng và vì đủ thứ trên đời. Rồi mình nhận được ngày và giờ phỏng vấn. Lại lo quá trời, mình biết chỉ là một câu lạc bộ thôi nhưng mình cứ bị lo sao sao ý. Fluoxetine bảo với mình là 

"Chuyện to và mấy chuyện sóng gió chị còn không lo thì sao mấy chuyện bé tí này lại lo ?"

Mình cũng không biết, chỉ là thấy lo lo thôi. Mà mỗi lần lo thì mình sẽ bị khó ngủ ấy, rồi cảm giác bị áp lực lên tim, mình không biết nữa uhuhu. Mình có hỏi ý kiến của mấy đứa bạn thì bọn nó rất vô tư, động viên mình và bảo là "nếu không vô được thì vô câu lạc bộ khác thôi". Tại vì năm cấp 3 mình đi phỏng vấn câu lạc bộ vào lớp 10 xong bị trượt thẳng cẳng, cứ bị ám ảnh hoài luôn.

Hôm đi phỏng vấn mình chọn áo sơ mi be, quần bò, có tô một chút son hihi cho mặt đỡ trông như ung thư. Đi sớm tận 20 phút lận tại vì tìm cái tòa nhà phỏng vấn trong trường mãi không thấy, cứ ngáo ngáo ngơ ngơ ra. May hỏi được bác bảo vệ.

Lúc đến thì vẫn sớm, mình đến thì được các anh chị check tên ngay ngoài cửa và ban mà minh muốn tham gia. Lúc vào phòng chờ thì vẫn ngại, tim vẫn đập thình thịch vì lo lo ấy, xong rồi chờ nhiều bạn phỏng vấn đến thì mình hơi tự ti một xíu. Các bạn cháy vãi, có mấy bạn ăn mặc rất fashion nhé, có những bạn make up lồng lồn,  u là trời mình nghĩ là bản thân đã qua loa quá rồi. Rồi lúc đứng lên giới thiệu giọng mình cũng nhỏ nhỏ, ngành mình học thì không ai theo học luôn---kiểu một mình mình một ngành. Rồi vì ban mình phỏng vấn cũng ít thôi nên mình cũng được đi gọi đi phỏng vấn sớm thôi. Kì lạ là lúc vô phỏng vấn thì mình lại khá bình tĩnh, không bị run hay lo nữa. Người phỏng vấn mình là hai chị gái khá xinh đẹp. Mình nghĩ mình không lo vì lúc ở phòng chờ các anh chị đã giúp mình bình tĩnh lại ý, các anh chị rất nhiệt tình nè, bày rất nhiêu trò vui, rồi có cả slide chiếu về các ban trong câu lạc bộ, người sáng lập, biểu tượng, ý nghĩa tên câu lạc bộ này. Mình khi đến câu lạc bộ ngoài cái tên ra thì không biết gì hết, nhưng khi theo dõi thì mình đã thấy bình tĩnh rất nhiều.

Mình tự nhận là mình phỏng vấn không bị run, vẫn ổn, trả lời lưu loát, cũng cười tươi để tạo ấn tượng tốt cho mình. Rồi hai chị phỏng vấn mình cũng rất hiền ý nên minh thấy rất thoải mái, không bị căng thẳng như ở cấp 3. Và rồi mình đi thực hiện thử thách mà hai chị giao 

"Đi đến phòng chờ cùng khuấy động không khí ở đấy lên, ví dụ hát một bài nè hay là takecare những bạn hướng nội ấy để các bạn đỡ ngại ngùng cùng tham gia với anh chị"

Ờm........................mình đã rơi thẳng vào khoảng lặng cuộc sống. Đầu tiên takecare thì ngại thật vì toàn các bạn không quen, thứ hai là khuấy động không khí ?- đây là một việc mình chưa bao giờ làm luôn ấy. Bình thường mình chỉ là đứa vô vị cùng hưởng ứng với mọi người thôi chứ cái trò khuấy động là chưa bao giờ làm- mình đang lâm vào tình trạng rất là SOS SOS SOS

Khi về phòng chờ mình đã trầm cảm thật sự đấy. Ngồi cố gắng chọn bài hát vậy. Và khi anh chị hỏi là có ai muốn lên biểu diễn không thì như một phản xạ mình giơ tay. Rồi hát bài "bốn chữ lắm". Mình ngại đến độ đỏ bừng từ mặt đến tai luôn, nhưng may là có mọi ngươi hưởng ứng, rồi ý mình có mình cũng kéo được mấy bạn nữa lên, mấy anh chị khác cũng vô tham gia. Mình còn đứng giữa phòng hát (với một giọng hát của một con vịt chỉ biết cạc cạc)....

Rồi cuối cùng mình hết ngại luôn rồi, chỉ biết hết sức thôi. Khi quay lại phòng phỏng vấn định lấy cặp đi về thì lại được 2 anh chị khác gọi vô phỏng vẫn tiếp ? Không sao mình vẫn đối phó được, và mình thấy vẫn rất ổn á. Cuối cùng là bắt tay các anh chị rồi đi về.

Đói meo, gần 9h mới về đến trọ rồi ăn cơm. Nhưng nó vui, là một trải nghiệm  khá mới lạ với mình trên nhiều phương diện, và mình gần như cũng hết ngại rồi, chỉ thấy kiệt sức thôi. Mình mong là mình sẽ đỗ và tham gia kì thử thách mà các anh chị đưa ra haha. Ngoài việc mở rộng mối quan hệ thì được tiếp xúc với một công việc mới, những con người mới đều là thứ khá mới mẻ với mình. Trước đây mình là một con trạch nữ- giờ vẫn trạch nhưng cũng thích ra ngoài ăn chơi hơn rồi. Mỗi lần mình thay đổi tốt hơn là mình sẽ vui hơn. 

Nếu đỗ thì sẽ có mail báo về. Mong là passssssss. Trước đây thì nghĩ sao cũng được nhưng giờ mình có vẻ muốn tham gia rồi.


4.

Sẽ kể tiếp sau, mình còn phải chạy dl cho bài cuối kì nữa uhuhu, mệt qué.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifetime