PHẦN I: NÀNG TIÊN CÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận mệnh của một con người có lẽ cũng giống như một ván bi da, sau khi cơ thủ tung ra cú đánh khai cuộc, những quả bóng bắt đầu lăn về các phía và trong quá trình vận động theo đà như thế, chúng sẽ va chạm vào nhau rồi tùy theo mức độ mà có quả vẫn an toàn ở trên cao nhưng cũng có những quả không may bị rơi vào miệng lỗ.

Vậy nên, từ lúc cất tiếng khóc chào đời và trong suốt cuộc hành trình dài dằng dặc của một kiếp người, chúng ta rồi cũng sẽ gặp rất nhiều người, có người chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua, nhưng cũng có những người, cho dù chỉ trong một phút giây thôi, lại khiến ta phải mất cả đời để nhớ....

Và với tôi, em - Người con gái đẹp như chính cái tên mà em mang: Dạ Thảo - mãi mãi là một "Người đặc biệt" như thế.

- - - * * * - - -

Thái Bình ngày giữa tuần nắng cháy, trong quán cà phê mang tên "Nhớ" đìu hiu vì thiếu hơi người, tại nơi góc tối thân quen với Headphone gào thét bên tai và đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không.. Mọi thứ trở nên trống rỗng... tôi buông trôi tâm hồn mình vào giọng hát da diết của Adele cùng bài "Sky fall" đầy mê hoặc.

Let the sky fall, when it crumbles

We will stand tall Or face it all together

Let the sky fall, when it crumbles

We will stand tall Or face it all together...

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn. Chúng ta sẽ đứng hiên ngang hoặc cùng nhau đối mặt với nó. Lúc bầu trời sụp đổ...


Where you go I go
What you see I see
I know i'll never be without the security
Are your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we'll stand

Nơi anh đi, em đi cùng, điều anh thấy, em thấy cùng. Em biết em sẽ không bao giờ vắng sự an toàn, vòng tay yêu dấu của anh sẽ bảo vệ em khỏi tai ương. Hãy đặt tay anh lên tay em và chúng ta sẽ đứng hiên ngang.

Đổ nát! Chìm sâu! Quay cuồng trong vô định...

Rơi!

Cả thế giới đang rơi và tôi thấy mình đứng nhìn theo ung dung cười ngạo nghễ...

Nhếch môi!

Ước gì.. Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế...

Bất chợt điện thoại rung, uể oải liếc mắt nhìn màn hình không ngừng nhấp nháy trong bóng tối như những đốm lửa ma chơi, khẽ thở dài khi dòng chữ "Mẹ" dường như cũng đang uốn éo theo vũ điệu ma quái.

Một tiếng "chát" sượt qua và gò má đột nhiên nóng rát...

Cảm giác chán ghét ở đâu bỗng ùa về thôi thúc bàn tay vô thức ném chiếc điện thoại đi một đoạn xa như thể đang cố gắng xua đuổi một kẻ vô duyên phiền nhiễu .

Khép mắt!

Mặc kệ đời!

Mặc kệ người!

Giờ phút này, tôi chỉ là của riêng tôi thôi!

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn mải miết chìm đắm trong thế giới đang rơi của tôi .. Rơi!... Rơi! Đổ nát! Hoang tàn! Và tôi vẫn cứ đứng đó khoanh tay cười ngạo nghễ...

Thế rồi, không biết từ đâu một âm thanh có sức công phá kinh hoàng như quả bom nguyên tử từng được ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm nào đột ngột xen vào, hủy diệt hoàn toàn khung trời riêng của tôi.

- AAAAAAAAAAA!

Ngước mắt về phía phát ra tiếng kêu, khẽ nhíu mày khi bị nắng đâm vào hai đồng tử màu nâu làm cho cảnh vật đột nhiên trắng xóa.

- Cái quái gì đang xảy ra thế? – Tôi buột miệng hỏi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lại tiếp tục là một tiếng thét chói tai buộc đôi mắt tôi phải ngước lên cao hơn chút nữa. Vẫn là một màu trắng đáng ghét, nhưng, ở chính giữa cái luồng sáng ấy, tôi lờ mờ nhận ra một hình thù mà bóng tối - người mẹ thứ hai của tôi – đã vì đứa con yêu dấu của mình mà sử dụng toàn bộ chút hơi tàn còn lại để vẽ nên. Và, qua những đường nét của chiếc váy dài tới đầu gối kia thì tôi có thể chắc chắn rằng đó là một con người con gái .

- C..o..n... Con... Con M.. M..a... Con ma.. Ma ... Biết nói!

- Ma? Khẽ lặp lại từ này một cách vô thức, tôi thấy mình thở một hơi thở rất sâu.

Có lẽ vì não bộ quá phức tạp cộng thêm tính đa nghi đã thuộc về bản năng nên loài người luôn luôn đòi hỏi mọi thứ phải được nhận định một cách rõ ràng như một bức tranh với rất nhiều đường nét, khối màu cụ thể. Rồi khi việc khắc họa trở nên khó khăn vượt quá khả năng thì họ sẽ mặc nhiên quẳng tất cả những chi tiết mơ hồ kia vào bức tranh huyền bí tên là "Các yếu tố tâm linh" được tạo ra bởi bàn tay Thượng Đế.

Tất nhiên là bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu hết ý nghĩa của một bức tranh khi mà bạn không phải là người vẽ nên bức tranh ấy. Và đôi lúc sẽ thật là lố bịch khi cứ cố gắng diễn giải nội dung những thứ mình chưa trải nghiệm bao giờ...

Bất giác một câu hỏi lóe lên: "Cái kẻ đáng ghét kia... Liệu có biết "Ma" là gì không nhỉ?"

Chẳng thèm để tâm đến cái – bóng – rõ – ràng – có - giới – tính - nữ kia nữa, tôi cúi xuống tập trung thu dọn mớ đồ đạc xung quanh.

TÔI MUỐN RA KHỎI CHỖ NÀY CÀNG NHANH CÀNG TỐT!

Dù đâu đó sâu bên trong , tôi vẫn còn luyến tiếc cái thế giới nho nhỏ mà tôi vừa mới xây dựng nên lắm!

Bởi vì, tôi thích trốn trong bóng tối, nơi mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của chính mình, tự gặm nhấm những suy tư, tự xoa dịu nỗi đau bằng cách để cho những giọt nước mặn chát mặc nhiên rơi hoặc đơn giản chỉ là có thể thanh thản khép mắt lại và bỏ mặc hai vị khách không mời là Cô Đơn và Tuyệt Vọng thét gào điên cuồng ngoài khung cửa.

Vậy mà, tất cả đã bị một đứa con gái trời ơi đất hỡi ngang nhiên phá vỡ.

CHẾT TIỆT!

Tôi tự nhủ thầm rồi cứ thế lao đi ầm ầm về phía cửa.

Cho đến khi vai tôi bị chặn lại bởi bóng đen, bước chân của tôi đột nhiên dừng lại. Dường như có cái gì đó mơ hồ thôi thúc từ bên trong và buộc tôi phải thực hiện một hành động vô cùng kỳ quái là ghé sát vào tai kẻ đáng ghét kia rồi nhếch môi nói:

- Chết với tôi là một hạnh phúc đấy! Cậu không thể đoán được tôi đã từng ước ao được làm ma bao nhiêu lần đâu. Nhóc!

Nói xong, Tôi cứ thế bước đi, rất nhanh.. Rất nhanh...

MẶC KỆ!

MẶC KỆ HẾT!

Ngày hôm nay của tôi đã có quá nhiều chuyện tồi tệ rồi! Tôi chẳng còn muốn để tâm đến bất kỳ việc gì khiến bản thân rơi vào hố sâu kia nữa.

- ĐỨNG LẠI! ĐỨNNNNNGGGGGGGGG...... LLLLẠAAIIIIIIIIIII !

Vẫn là tiếng thét chói tai, khá hài lòng với ý nghĩ lóe lên trong một phần triệu giây: "Đi đi! Mặc xác con nhóc ấy!" tôi lại tiếp tục những bước chân gấp gáp. Vừa đi vừa chớp mắt để thứ ánh sáng chói lòa của mặt trời không khiến hai đồng tử vốn đang được vuốt ve bởi màu đen dịu dàng của tôi bị choáng.

Tôi ghét ánh sáng, cái thứ đáng sợ giống như một tấm mạng nhện khổng lồ có ma thuật làm tê liệt mọi tư duy phản xạ và khiến cho đầu óc của con người trở nên trống rỗng không nhận thức.

- Tôi bảo cậu đứng lại cơ mà! ĐỨNG LẠI! - Vẫn là một chuỗi những từ ngữ có âm điệu chói tai nối đuôi nhau vang lên.

Mỗi khi nhớ lại giây phút này, tôi luôn có cảm giác rằng mình giống như một diễn viên được tham gia vào một bộ phim Hàn lâm ly. Bạn thử tưởng tượng đi: Giữa buổi trưa mùa hè của Thái Bình nắng cháy nơi quán café mang tên "Nhớ" đìu hiu, trong không gian rực rỡ với những vệt sáng xiên ngang, có hai người chơi trò đuổi bắt cùng nhau và tiếng chân vang lên nhịp nhàng tạo thành một bản nhạc dance sôi động. Còn gì lãng mạn hơn thế?

Nhưng tất nhiên, vào lúc ấy, với tôi tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "khó chịu".

"Bộp... Bộp ... Bộp"

Âm thanh đáng ghét vẫn cứ đuổi theo như một con đỉa đói nhất quyết không từ bỏ bắp chân ngon.

"Phiền phức quá đi mất!" - Tôi bực mình tự nhủ.

Có lẽ, trong cuộc đời này, chốn chạy chưa bao giờ là một giải pháp hay.

Thế nên tôi quyết định dừng lại và ném về phía sau một cái nhìn nhăn nhó:

- Rút cục thì Nhóc muốn gì?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lại một tiếng thét vang lên khiến tôi phải đưa hai bàn tay lên bịt chặt lấy tai rồi theo phản xạ tự nhiên, mắt tự động nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kinh hoàng và toàn bộ tư duy bỗng bị một tấm lưới màu nâu úp chặt lấy.

TRỐNG RỖNG!

- - - * * * - - -

Phòng số 4, nhà trọ nằm trong khu dân cư Phường Đề Thám:

Tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện với mình qua chiếc gương khá to . Váy trắng tinh khôi, tóc xoăn buông xõa ngang lưng và tô thêm một chút son hồng, khẽ mỉm cười vu vơ, tôi nhún vai tự nhủ: " Ừ thì... Trông mình kể ra cũng không đến nỗi!". Vừa mới nghĩ đến đó hai má đột nhiên nóng ran,ánh mắt sượt qua mảnh thủy tinh, hình như, cô gái trong gương cũng có vẻ tán đồng điều đó thì phải?

Trời Thái Bình giữa trưa hè nắng chói chang, cong lưng trên con chiến mã đã ngấp nghé tuổi xế chiều,tôi mím môi khi giọt mồ hôi mặn chát vô tình rơi vào mắt cay xè, nhưng mà miệng thì lại cứ ngoác ra đến tận mang tai.

Tôi đang vui! Rất vui!Vì hôm nay là ngày mà cô sinh viên nghèo bắt đầu tham gia kiếm tiền một cách chân chính. Ngày đi làm đầu tiên!

Kiên quyết bỏ rơi con ngựa sắt ở nơi để xe dành cho nhân viên, tôi hào hứng nhịp chân trên con đường lát gạch xuyên qua hàng cỏ xanh mướt chạy dọc giữa hai dãy nhà dài với rất nhiều bàn ghế được sắp xếp một cách trật tự. Quang cảnh của quán cà phê này cũng đặc biệt như chính cái tên của nó: "Nhớ". Tôi tiến thẳng tới gian nhà có mái hiên màu nâu nơi mà bất cứ ai khi đặt chân vào cũng đều nhận được những nụ cười thân thiện. Quầy bar, trung tâm của quán!

Có chút hồi hộp khiến đôi chân chậm lại ở bậc thang cuối cùng, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay vuốt nhẹ mớ tóc nâu rồi kiên quyết cầm vào tay nắm cửa. Bên trong kia, chợt vang lên tiếng Cẩm Vân gọi nắng.

Nở nụ cười thật tươi, tôi khẽ lách mình bước qua khe cửa hẹp, hơi lạnh bất chợt ùa qua khiến bản thân có chút chao đảo. Quán khá vắng người, tôi nhìn quanh, ngơ ngác.

- Xin chào! Em có thể giúp gì cho chị ạ?

Một giọng nói ấm áp vang lên, tôi vội vã quay ra, bắt gặp một đôi mắt và một nụ cười thân thiện.

- Ơ... Chào ...! Mình .. Uhm... Mình là nhân viên mới... Mình... - Ánh nhìn xoáy sâu khiến tôi trở nên bối rối.

- Nhân viên mới à? Vậy thì cậu đi theo cầu thang này lên tầng 2, sau đó rẽ phải, Chị Hằng đang chờ cậu đấy – Âm thanh trầm ấm lại vang lên, cậu con trai mỉm cười nhìn tôi với cái nhìn chứa đầy sự thấu hiểu.

- Cảm ơn! – Tôi khẽ gật đầu rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi nhất có thể.

Men theo chiếc cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ nâu, tôi chợt cảm thấy dường như mỗi bước tiến lên là thêm một lần lại gần ánh sáng và khi những bước chân cuối cùng kết thúc cũng là lúc tôi thấy mình được bao trọn trong vòng tay của gió và nắng.

"Tuyệt vời" – Câu nói vô thức buột ra trên môi. Tôi lặng người khi màu xanh mượt mà choán lên toàn bộ tâm trí.

Cuộc gặp gỡ với chị Hằng - Chủ nhân của quán cà phê - diễn ra khá nhanh chóng. Theo sự căn dặn của chị, tôi lại tìm đến cậu con trai dễ mến mà sau này hay được tôi, với sự yêu thương vô bờ bến gọi là " Tuấn hâm"để được hướng dẫn chi tiết hơn. Và rồi chỉ một lát sau, tôi đã thấy mình đang loay hoay giữa một hành lang dài, trên tay là bộ đồng phục của "Nhớ" - một bộ váy liền màu chàm buồn man mác nhưng không kém phần năng động khiến tôi vô cùng yêu thích.

Bước chân chầm chậm trên những ô gạch vuông, tôi đưa mắt dò tìm phòng thử đồ theo sự chỉ dẫn của Tuấn. Nhưng mà, các phòng ở đây khá là giống nhau lại không có bảng tên nên với tôi đó quả là một thách thức không hề nhỏ.

"Xoẹt" - Một âm thanh vô tình lọt vào tai khi tôi đang tần ngần dừng chân trước một cánh cửa. Tiếng động tuy không lớn nhưng cũng đủ để khơi gợi những bộ óc tò mò.

Phải mất một lúc mới có thể dọn dẹp hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu,tôi cố gắng điều hòa nhịp hô hấp đang tăng nhanh sau đó mím môi rồi bàn tay đưa lên khẽ xoay chốt cửa một cách đầy kiên quyết.

Giữa không trung, tiếng "Cạch!" vang lên khô khốc.

Tôi ghé mắt tập trung quan sát. Căn phòng khá tối khiến tôi phải dựa vào vệt sáng đang lớn dần mới có thể nhìn thấy những thứ được chứa bên trong và qua những vật dụng linh tinh kia, không khó để đoán ra đây là một nhà kho cũ.

- Thật là lãng phí thời gian. Chả có gì ở đây cả! – Tôi nhăn mặt tự nhủ.

Nhưng khi đang định đóng cửa lại và quay đi, bỗng nhiên có một cái gì đó sượt qua khiến tôi buộc phải chú tâm thêm lần nữa.

Một thứ gì đó có hình dạng như một con người và nổi bật trên đó là sắc đỏ!

Màu đỏ!

Một màu đỏ rực như lửa!

Tôi bất giác giật mình, dường như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khi nhìn "Thứ có hình dạng giống như con người đó" đang ngồi giữa vầng ánh sáng mờ ảo của mặt trời, ngước mắt về phía tôi, màu đỏ rực lên như máu..

- AAAAAAAAAAA! - Tim tôi đập rất nhanh, hô hấp đột nhiên trở nên quá khó khăn vì tôi không thể ngăn nổi bản thân bật lên một tiếng kêu kinh hãi.

Sinh vật kỳ kạ kia dường như đã bị tiếng hét vừa rồi đánh thức, lập tức quay ra và tôi gần như ngừng thở khi đập vào mắt mình là một dòng suối đỏ trượt dài trên làn da đã trở nên quá trắng bởi ánh nắng của mặt trời cùng với hai đồng tử đen kịt như màn đêm không ngừng ghim chặt tôi vào cái nhìn lạnh buốt.

Tất cả tạo thành một bức tranh đầy màu sắc ma quái và ám ảnh.

Tôi cố ép mình nuốt chặt những tiếng kêu vô duyên chỉ chực lao ra từ nơi cổ họng khô khốc nhưng rồi mọi việc đột nhiên trở nên tệ hơn khi tôi nghe thấy rõ ràng âm thanh phát ra từ sinh vật đó:

- Cái quái gì đang xảy ra thế?

Điều này thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Vậy là, không thể kìm chế thêm được nữa, tôi thấy mình tiếp tục hét lên và sau đó hình như còn buông ra một câu nhận định khá là ngu ngốc!

Ừ thì... Trước những sự việc vượt quá tầm kiểm soát bao giờ con người chả dễ lâm vào cái sự ngu ngốc ấy!

Nhưng rồi một lúc sau, khi mà trí não đã theo kịp những thông tin cần phải xử lý thì cũng là lúc khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp lại, đủ để tôi nhận ra "Sinh vật kỳ lạ" kia là một người con gái rất xinh.

Người đó có một mái tóc đỏ suôn dài làm nổi bật lên làn da trắng sáng mịn màng, một gương mặt trái xoan với sống mũi cao thẳng tắp và một khuôn miệng xinh xắn được tô màu hoa hồng càng trở nên rực rỡ nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là đôi mắt. Một đôi mắt màu nâu to tròn nhưng lại toát lên ánh nhìn sắc nhọn như dao, một sự lạnh lùng khiến người ta phải e sợ.

Một vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khôn cùng..

Một sự cô độc đến đáng thương nhưng lại được che giấu dưới một sự lạnh lùng đến đáng sợ!

Tất cả, tạo thành một bản thể bí ẩn đủ để bất kỳ ai khi vừa mới gặp cũng phải thốt lên: "Một người con gái đặc biệt!"

VÀ QUẢ THẬT...

DÙ LÀ QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI HAY TƯƠNG LAI..

VỚI TÔI...

NGƯỜI CON GÁI NÀY MÃI MÃI LÀ NGƯỜI VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT..

ĐẶC BIỆT THEO CÁCH CỦA RIÊNG TÔI...

Tôi cứ đứng đó, mặc cho thời gian trôi.

Mãi cho đến khi bị cơn đau ở vai đánh thức, cùng lúc, đôi tai chợt nghe thấy một âm thanh sượt qua, nhẹ như gió thoảng:

- Chết với tôi là một hạnh phúc đấy! Cậu không thể đoán được tôi đã từng ước ao được làm ma bao nhiêu lần đâu. Nhóc!

Phút chốc, tôi hoàn toàn không thể nhận thức được mọi việc xảy ra xung quanh.

Cảm giác đầu tiên của tôi là: Sốc!

Tôi hoàn toàn bị sốc!

Rồi sau đó, tôi muốn được biết lý do tại sao? Nguyên nhân gì mà một người trẻ như thế kia lại có thể nói ra một câu như thế chứ?

Điều đó, thôi thúc tôi chạy đuổi theo những bước chân...

Tôi muốn được biết! Và tôi nhất định phải biết!

- ĐỨNG LẠI! ĐỨNNNNNGGGGGGGGG...... LLLLẠAAIIIIIIIIIII !

Tôi hét lên khi thấy người con gái ấy đang băng băng tiến về phía trước.

Nhưng mặc kệ những nỗ lực của tôi, cô ta vẫn cứ bướng bỉnh bước đi. Tôi bất lực nhìn mái tóc đỏ rực lên dưới ánh nắng ngày một xa dần.

- Tôi bảo cậu đứng lại cơ mà! ĐỨNG LẠI!

Tôi tiếp tục hét lên và đôi chân vẫn lao đi không mệt mỏi. Trò chơi đuổi bắt này, tôi nhất định sẽ tham gia cho tới phút cuối cùng!

Nhưng rồi tới một góc khuất, mái tóc đỏ đột nhiên biến mất..

Không một dấu vết!

Bước chân thôi không còn gấp gáp, tôi đứng lặng người, nghe rõ tiếng tim mình thở những hơi nặng nhọc.

Một chút ngơ ngác cộng thêm cảm giác hụt hẫng và mơ hồ khiến cho tâm trí tôi trở nên bối rối..

Một cơn gió không rõ từ đâu đột ngột thổi tới dường như cố ý ném cho tôi tiếng cười giễu cợt.

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có tôi và những tia nắng xiên ngang cô độc giữa một hành lang trống vắng.

Tôi tự hỏi chính mình: "Có lẽ nào.. Tất cả chỉ là một giấc mơ? Người con gái đó.. Nàng tiên cá của tôi.. Phải chăng... Chỉ là ảo ảnh?"

"KHÔNG!" - Trong đầu tôi, một tiếng nói bất chợt vang lên -"Mọi việc vừa xảy ra là THẬT! Cô gái ấy là có THẬT" Âm thanh rõ ràng và kiên quyết như một lời khẳng định chắc chắn không gì có thể lay chuyển được khiến cho mọi nghi ngờ vừa nhen lên mới đây đã hoàn toàn biến mất.

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể lý giải được tại sao, vào khoảnh khắc ấy, tôi lại có được sự tự tin và quyết tâm đến vậy.

Dường như sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa qua, trong tôi bỗng có một thứ gì đó tuy còn mơ hồ nhưng cũng đủ dữ dội để thúc giục tôi không ngừng bước về phía người con gái ấy.

Là định mệnh?

Là duyên phận?

Hay bất luận là gì đi chăng nữa.. .

Tôi chỉ biết rằng, khi tôi vừa nhìn vào đôi mắt lạnh băng của người con gái ấy thì mọi thứ xung quanh dường như đã được gói gọn vào một quả cầu mà chỉ có chúng tôi là hai sinh vật sống duy nhất hiện hữu ở trong đó.

Một cảm giác thân quen kỳ lạ như thể người đi xa lâu ngày nay gặp lại cố nhân và một chút bình yên khi cuối cùng cũng tìm thấy một nơi nghỉ chân phù hợp..

Quả thật là rất khó để diễn tả tâm trạng lộn xộn của tôi lúc đó.

Tuy nhiên, giữa những mớ hỗn độn ấy, đâu đó trong tôi vẫn cháy lên một niềm tin rằng: "Người con gái ấy là thật và tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy! Nhất định thế!"

Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi nắm chặt hai bàn tay như thể muốn nắm trọn cơ hội mà định mệnh vừa mới ban tặng cho mình. Viễn cảnh về cuộc hội ngộ với "nàng tiên cá của tôi" không ngừng thôi thúc bước chân tôi tiếp tục trải dài trên những ô gạch vuông loang lổ rất nhiều vệt sáng .

"Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau!" và tôi rất tin vào điều ấy.

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, có lẽ tôi nên đi tìm phòng thay đồng phục đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop