PHẦN II: ẢO ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "Bịch" gọn lỏn vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi trưa hè khiến cho tấm thân đang mệt mỏi của tôi trở nên chao đảo.

Tôi thấy mình đang rơi!

Rơi rất nhanh!

Cái cảm giác được "bay" vào vòng tay của bóng tối quả thật rất tuyệt! Tới mức dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tâm hồn tôi vẫn trào lên một thứ bình yên khó tả.

Nhưng "Ngày vui vốn ngắn chẳng tày gang" và hạnh phúc thì lúc nào cũng quá nhỏ bé so với tham vọng của một đời người, giấc mơ dẫu rằng đẹp đến thế nào cuối cùng rồi cũng phải nhường chỗ cho phút giây của sự thức tỉnh.

Có chút nuối tiếc vì phải chia tay với màu đen dịu dàng, tôi từ từ mở mắt. Một mảng màu xanh ngăn ngắt bất chợt ùa vào tâm trí khiến cho cảm giác nhức nhối khi ánh nắng lại một lần nữa đâm xuyên vào hai đồng tử dường như tan biến.

Một trưa mùa hè trong veo!

Một cảm giác yên bình!

Ước gì cứ thế này và tôi biến mất! Để khi mở mắt, tôi sẽ thấy mình được mời gọi, hoan nghênh bước vào cánh cổng có ghi hai chữ: "THIÊN ĐƯỜNG" và rồi, biết đâu đấy, có thể tôi sẽ gặp lại "Người đó" với nụ cười rạng ngời nổi bật giữa một không gian nhuộm màu thiên thanh dịu mát.

Vào thời điểm ấy, ở giữa màu xanh tuyệt đẹp ấy, Thiên Đường chắc hẳn sẽ tuyệt diệu lắm!

Mà những thứ đẹp đẽ trên đời này bao giờ chẳng có ma lực quyến rũ chết người khiến cho tất cả những kẻ đã bị trúng bùa mê rồi sẽ đồng loạt trở thành những con thiêu thân sẵn sàng hi sinh hết mình cho cái lý tưởng "cảm tử quân" ngu ngốc.

Như "Người đó" có lẽ cũng vì quá ham muốn ánh sáng của Thiên Đường đã rũ bỏ tất cả để ra đi mà chẳng mảy may bận tâm đến vết thương sẽ gây ra cho những người ở lại.

"Người đó"......

Một đôi mắt long lanh, một vầng trán thông minh và một nụ cười khiến cả gương mặt bừng sáng đột ngột hiện về trong tâm trí.

Chợt ngực trái nhói đau!

Cũng đã lâu lắm rồi...

Sao vẫn không ngăn nổi mỗi lần nhắc đến, dù chỉ vô tình thôi, tôi luôn có cảm giác kỳ lạ rằng có một bàn tay không ngừng khua khoắng trong lồng ngực, rồi sau đó, khi tìm được trái tim tôi, bàn tay ấy lại kiên quyết siết chặt một cách lạnh lùng và buộc tim tôi phải rên rỉ những tiếng kêu khắc khoải như thể đang hấp hối.

Kẻ ích kỷ!

Kẻ đáng ghét!

Kẻ đã mang tất cả nụ cười của tôi đi mất!

Cố gắng gạt bỏ hình ảnh đầy ám ảnh kia, tôi hậm hực đứng dậy. Ở đời, khi chẳng may đã bị thương đến chảy máu, rách da, thì, dẫu có liền lại, vết sẹo vẫn ngang nhiên ở đó và tấy đỏ khi có cơn gió trở trời. Suy cho cùng nỗi đau dù có bao nhiêu lâu vẫn khiến người ta không thể thản nhiên được.

- Chị... Chị có sao không ạ?

Một giọng nói ngây ngô đột ngột vang lên phá tan không gian yên tĩnh của buổi ban trưa. Tôi uể oải đưa mắt về phía vừa phát ra âm thanh, không ngăn được cái nhíu mày khi sự hoảng loạn của kẻ đối diện ùa vào tâm trí.

Cũng phải thôi! Ai mà biết được một người không còn gì như tôi sẽ có thể làm ra những trò điên dại gì chứ. Nghĩ đến đây, miệng tôi lại vô thức vẽ thành hình một vầng trăng khuyết hoàn hảo.

Im lặng!

Gượng đứng dậy, tôi lấy tay phủi mớ bụi trắng bám vào bộ đồng phục màu chàm, cảm thấy cơ thể bắt đầu kêu rên vì hậu quả của cú ngã vừa nãy.

- Chị có đau không ạ?

Âm thanh trong trẻo một lần nữa lại ngân lên cùng với hai con mắt tròn xoe, một hình ảnh quen thuộc sượt qua khiến tim tôi bất giác thót lên một cái. Nuốt nước bọt thật nhanh, tôi đánh lạc hướng mớ cảm xúc hỗn độn đang không ngừng trào lên bằng cách tập trung vào việc ngân nga câu hỏi:

- Theo nhóc thì cú đo đất vừa rồi đã đủ mạnh chưa?

Bất ngờ trước câu chất vấn ngược của tôi, một chút bối rối hiện lên trên gương mặt đáng yêu, kẻ gây tai nạn cho tôi cúi đầu lí nhí:

- Ơ... Dạ... Em... Em .. Xin lỗi!

Tôi nhìn em, gương mặt bầu bĩnh lấp ló sau làn mi cong, dưới bàn chân xinh xinh là đôi giày trượt patin màu xám đen ngoan ngoãn nằm im, bộ quần áo màu thiên thanh có in hình siêu nhân oằn mình nhăn nhó vì sự dày vò của hai bàn tay cứ không ngừng vặn vẹo và mái tóc đen mượt mà ánh lên giữa những tia sáng mặt trời - Một cậu bé tám tuổi với bộ dạng hối lỗi dễ thương như thiên thần trong màu vàng của nắng.

Nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi sẽ chạy đến bên em, dùng tay xoa lên mái tóc đen, mỉm cười mà nói rằng: "Không sao đâu! Không có gì đâu! Lần sau cẩn thận nhé!" Vậy là em sẽ lại ngước nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe và rồi hai chúng tôi sẽ cùng nhau cười toe như mùa thu tỏa nắng.

Tiếc là tôi của bây giờ - trước hình ảnh tưởng như quá đỗi thân quen kia - lại chỉ thấy tim mình nhói lên những cơn đau âm ỉ. Thế là, tôi tự cho phép mình trưng ra cái giọng lạnh lùng quen thuộc:

- Nếu mọi hành vi xấu xa gây ra đều có thể giải quyết bằng hai từ "Xin lỗi" thì cái xã hội này cần gì đến sự tồn tại của cảnh sát?

Rồi dường như chưa thỏa mãn với câu nói của bản thân, tôi từ từ bước về phía em, nhẹ nhàng đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh để cho gương mặt mình có thể phản chiếu thật sâu sau tấm kính trong veo và tiếp tục nói:

- Cách tốt nhất để không phải cúi đầu là đừng bao giờ làm những việc gây tổn thương cho người khác, nhóc ạ!

Buông tay!

Bỏ lại thằng bé ngơ ngác ở phía sau, tôi quay lưng bước đi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: "Bỗng dưng đi nói triết lý với một đứa trẻ con.. Thiện Thanh à... Mày thật sự là điên quá rồi đấy!" Lại nhếch mép cười, tặc lưỡi: "Ừ thì .. Kệ!"

Bước chầm chậm vào quầy bar quen thuộc, tôi mặc cho hồn mình trôi theo tiếng hát da diết của Khánh Ly với những ca từ đậm chất đời của người nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn. Tôi yêu nhạc Trịnh, yêu giai điệu nồng nàn, yêu từng nốt nhạc con con nhưng có ma lực khiến người nghe phải chiêm nghiệm và nghĩ suy về cuộc sống.

- Đại ca! Lặn đi đâu mà đệ tìm nãy giờ không thấy? - Giọng con trai đột ngột vang lên đều đều bên tai có tác dụng như một hồi chuông kéo tôi ra khỏi những suy tư mải miết.

Đưa ánh mắt lơ đãng nhìn người đối diện, tôi khẽ trả lời, chợt nghe tiếng mình nhẹ như gió thoảng:

- Đi kiếm một nơi bình yên! Có chuyện gì không?

- À.. Cũng không có gì to tát.. – Chất giọng ấm áp tiếp tục vang lên – Chỉ là muốn báo cho đại ca.. Hôm nay, quán mình có thêm một người mới đấy!

Thật lòng mà nói thì với mớ tâm trạng đang bùng nhùng bên trong, tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng: "Cái việc có nhân viên mới hay không thì liên quan quái gì tới tôi chứ? Tại sao lại cứ đem những thứ vớ vẩn ấy làm phiền tôi? Tôi cóc thèm quan tâm! " Nhưng khi nhìn thấy sự hào hứng cháy rực trong đôi mắt màu nâu, tôi lại đành ậm ừ ra vẻ :

- Uhm.. Vậy hả? Trai hay gái?

Trái ngược hoàn toàn với cảm giác của tôi, gương mặt kẻ đối diện đột ngột giãn ra và sự hí hửng thì dường như chất đầy trong giọng nói:

- Tất nhiên là Con gái! Không những thế đó lại là một cô gái rất xinh.. Vừa đủ tiêu chuẩn làm người tình trong mộng của đệ... Có lẽ.. Đệ yêu rồi đại ca ạ!

Kết thúc câu nói trên, Tuấn đưa mắt lên cao, hai tay cùng lúc đặt lên ngực dáng vẻ nghiêm trang như thể vừa tuyên bố một việc gì trọng đại lắm. Cái điệu bộ "made in Korean Film" của Tuấn khiến tôi không khỏi bật cười:

- Yêu một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng – Tôi tiếp tục nói - Thế nên đừng dại dột mà đem tình cảm ra làm trò đùa. Không phải cái cột thu lôi nào cũng đủ sức chịu sét đâu, ông tướng!

- Ý! - Tuấn le lưỡi, nhún vai ra vẻ - Phải bản lĩnh lắm mới được làm tiểu đệ của đại ca thế nên xin đại ca cứ yên tâm, "cột" của em là "xịn" lắm!

Nói đến đây, cả hai chúng tôi không ai bảo ai cùng vô thức nhe ra một nụ cười.

Bản lĩnh à? Để làm bạn với một kẻ như tôi.. Có lẽ thật sự cần bản lĩnh?

"Let the sky fall, when it crumbles

We will stand tall Or face it all together

..............................At skyfall"

Tiếng nhạc chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, tôi liếc nhìn vào màn hình cố giấu tiếng thở dài khi dòng chữ thân quen không ngừng nhấp nháy.

Buông điện thoại sang một bên, tôi ngẩng đầu nhìn Tuấn rồi khẽ nói:

- Hết giờ, đi giải sầu! Đại ca mời, Ok?

Tuấn không nói gì chỉ lặng lẽ thu hình tôi trong đáy mắt màu nâu nhỏ dài như hai sợi chỉ. Mùi cà phê nồng nàn lẩn quẩn xung quanh chúng tôi khiến cho bầu không khí trở nên đặc quánh, không gian và thời gian dường như đứng yên. Cuối cùng, Tuấn phá vỡ sự lặng im bằng cách gói gọn mọi âu lo cùng tiếng thở dài vào một câu trả lời ngắn gọn:

- Với đại ca, lúc nào cũng được!

Khẽ gật đầu, tôi cúi xuống chiếc bàn gỗ màu nâu, cố gắng để đầu óc mình trống rỗng bằng cách tập trung vào công việc. Căn cứ vào mối quan hệ đã có giữa hai chúng tôi, tôi có thể dám chắc rằng Tuấn biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng để tốt cho tâm trạng của tôi, cậu lúc nào cũng lựa chọn phương án ba không: "Không cố để được biết, không cố để được nghe và không cố để được thấy" Thật lòng, tôi luôn biết ơn Tuấn rất nhiều vì điều ấy.

Đôi khi, trong cuộc sống này, có những thứ mà bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhưng lại buộc phải giả vờ như thể mình là một kẻ mù lòa để không chạm vào nỗi đau và làm tổn thương ai đó.

Tôi quyết định lặng im, Tuấn cũng đã quay lại vị trí ban đầu để hoàn thành nốt những thứ còn dang dở chỉ có tiếng nhạc vẫn kiên nhẫn vang lên đều đều dẫn chúng tôi đi vào hai miền thế giới.

Trời tối dần.

Quán bắt đầu trở nên đông khách hơn nhờ thế mà tâm trạng của tôi cũng nhẹ vơi đi một chút. Thật may!

Hết ca làm, tôi khoan thai bước ra đường khi thành phố đã lên đèn. Thái Bình của tôi không thật rực rỡ vào buổi đêm, có lẽ vì quá tuân thủ theo chính sách tiết kiệm điện của trung ương nên ngoại trừ khu trung tâm, những nơi khác chỉ thỉnh thoảng mới có một vài ngọn đèn cao áp được thắp sáng. Im lặng dựa vào bức tường trước cửa khu để xe, tranh thủ lúc Tuấn chưa ra, tôi đưa ánh mắt quan sát xung quanh, khá hài lòng khi những mảng màu vàng yếu ớt đan xen với bóng đêm tạo thành những bức tranh đầy ma quái khiến cho lòng mình dịu lại.

Bỗng từ đâu đó bên trong màu đen huyền ảo của không gian, một tiếng nói đột ngột vang lên khiến máu trong người tôi gần như đông đặc:

- THIỆN THANH!

Không ngăn nổi cái nhíu mày rất khẽ của bản thân, tôi bất lực để mặc cho cái bản năng chạy trốn của mình trỗi dậy.

Tôi muốn tránh xa chủ nhân của tiếng nói kia càng xa càng tốt..

Và thế là, chỉ bằng một cú nhảy nhẹ nhàng tôi đã thấy mình lao vào vòng tay mềm mại của bóng đêm ngay khi bàn chân vừa chạm đất.

Tôi sải những bước rất nhanh...

Mặc cho những cơn gió sượt qua khiến môi tôi trở nên khô rát, mặc cho chất giọng thảng thốt đang không ngừng réo gọi tên tôi và mặc cho con ngựa sắt thân yêu hét lên một tiếng kinh hoàng khi bị quẳng đi một cách không thương tiếc.

Mặc kệ hết!

Ngay lúc này đây, nếu Thượng đế có ưu ái mà hỏi han đến nguyện vọng của tôi thì tôi sẽ không ngại ngần mà cầu khẩn một điều thôi:

Ước gì tôi biến mất!

- - - * * * - - -

Loay hoay một lúc với những cánh cửa giống hệt nhau dọc dãy hành lang, cuối cùng tôi cũng tìm được phòng thay đồ nhờ một hàng ký tự ngoằn nghèo được ai đó vụng về khắc lên lớp gỗ mà phải tinh mắt lắm mới có thể nhìn thấy. Buông khẽ một tiếng thở phào, tôi chầm chậm xoay xoay tay nắm cửa.

Ghé mắt theo phản xạ tự nhiên, đập vào trí não tôi là hình ảnh hai dãy tủ dài màu xám kem chạy dọc hai bên tường và một chiếc gương khá lớn treo ở chính giữa cánh cửa màu nâu cắt ngang chia căn phòng thành hai phần riêng biệt.

"Một căn phòng khá đẹp!" – Tôi sải những bước chân thật nhanh tiến về phía trước, vừa đi vừa tự nhủ và sau khi cởi bỏ chiếc váy trắng tinh khôi, tôi mỉm cười hài lòng khi bộ đồng phục màu chàm khoác lên người khá vừa vặn.

Bước ra khỏi phòng thay, tôi chậm rãi đưa tay túm lấy mớ tóc màu nâu, kiên quyết nhốt chúng lại trong cái "nhà tù" bằng miếng vải mềm màu đen mà người ta hay gọi là "dây buộc tóc" rồi tự soi mình qua lớp thủy tinh, không khỏi tự hào khi nhìn thấy cô gái trong gương thật gọn gàng và năng động.

- Bắt đầu thôi! Cố lên nào Dạ Thảo!

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, tôi mím môi, dũng khí dường như tăng lên gấp đôi khi thấy bóng mình phản chiếu qua gương cũng khẽ gật đầu và sự quyết tâm rực lên trong ánh mắt.

Tôi tin, rất tin rằng mình sẽ làm được! Nhất định là như thế!

Tôi đi chầm chậm dọc dãy hành lang chăm chú ngắm nhìn những tia nắng xiên ngang đang ra sức phả vào không gian hơi thở ấm nóng.

Một công việc mới!

Một cuộc gặp gỡ đầy màu sắc cổ tích diệu huyền!

Một trưa mùa hè đáng nhớ!

Nghĩ tới đây, tôi từ từ ngẩng mặt lên đón cơn gió nhẹ bất chợt ùa qua rồi khẽ mỉm cười khoan khoái.

- CẬU GÌ ƠI! - Tiếng một người con gái bất chợt vang lên sau lưng khi tôi đang bước tới bậc cuối cùng của chiếc cầu thang dẫn vào căn nhà chứa quầy bar buộc tôi phải quay người lại theo phản xạ:

- Cậu.. gọi tớ?

- Cậu là Dạ Thảo - người mới phải không?- Cô gái cắt tóc tém đối diện tôi không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười rồi hỏi.

Tôi khẽ gật đầu như một lời xác nhận thiếu mất âm thanh, trong đầu không quên nhủ thầm: "Thông tin ở đây lan truyền nhanh thật đấy"

- Tớ là Hạ Vy, cứ gọi tớ là Vy cũng được – Dừng lại mấy giây, cô gái khẽ lắc đầu để xua đi những sợi tóc không ngừng lòa xòa trên mặt khiến cô khó chịu rồi tiếp tục :

- Chị Hằng nói tớ chỉ cho cậu địa điểm và công việc mà cậu sẽ làm. Có lẽ bắt đầu từ nay về sau chúng mình sẽ là đồng nghiệp của nhau đấy. Cùng giúp đỡ nhau nhé. Còn bây giờ thì đi theo tớ!

Nói xong không để tôi kịp nói thêm câu nào, Hạ Vy lập tức quay người tiến về phía dãy hành lang dài trưng bày cơ man nào là bàn ghế.

Tôi vội vã đuổi theo, khẽ thở dài khi trong đầu lóe lên một ý nghĩ: "Lúc nào cũng phải lẽo đẽo chạy theo sau lưng người ta thế này công nhận hôm nay là một ngày thật đặc biệt!"

Chúng tôi dừng lại cạnh một cái bàn nhỏ màu nâu cũng là nơi làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên. Hạ Vy rất nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi những việc cần phải làm. Đó thật sự là một cô gái rất dễ thương và một đồng nghiệp tuyệt vời mà cho tới tận sau này tôi vẫn luôn yêu mến.

Theo sự hướng dẫn của Hạ Vy, tôi hào hứng bắt tay vào công việc mới. Lúc đầu cũng có chút bối rối và ngượng nghịu nhưng vì công việc cũng khá giản đơn nên tôi làm quen rất nhanh chóng.

Đang ngồi ngắm những dãy cỏ xanh mướt dường như rực lên dưới ánh sáng mặt trời và tự kỷ với những suy nghĩ đi hoang thì bất chợt một tiếng thét vang lên khiến tôi chú ý:

- Thằng nhóc hư đốn này! Mẹ đã nói là ngồi yên đó chờ mẹ làm xong việc cơ mà. Ai cho con tự ý đi lang thang rồi để quần áo lấm lem thế này? Có biết mẹ lo lắm không hả?Lần sau thì đừng bao giờ đòi mẹ đưa đi đâu nữa nhé! Ở nhà!

Tôi chăm chú quan sát kỹ hơn, nhận ra đó là một cảnh khá thân quen, một bà mẹ đang giấu sự quan tâm, lo lắng và yêu thương cho đứa con của mình dưới vỏ bọc của những lời la mắng.

Cũng giống như cà phê ban đầu có vẻ như rất đắng nhưng sau đó luôn là dư vị của sự ngọt ngào khiến người ta thấm rất sâu và rất lâu. Đôi khi, tình yêu không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng những lời có cánh .

Nhưng tất nhiên sự cảm nhận này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian còn nhất thời, thường thì không phải ai cũng nghiệm ra được điều ấy.

Giống như cậu bé mặc áo xanh thiên thanh đang nức nở kia, có lẽ trong đầu chỉ nghĩ rằng: "Mẹ ghét mình lắm"

- Con ... Con .. Xin lỗi.. M... Mẹ! Lần.. Lần sau con không như thế nữa - Cậu bé đưa tay vừa lau nước mắt vừa cất những tiếng bị đứt đoạn bởi tiếng nấc.

Người mẹ trẻ có vẻ như đã yên tâm hơn cộng thêm sự xót xa khi trông thấy con mình nước mắt đầm đìa bèn hạ giọng:

- Con đi đâu? Làm sao quần áo lại bẩn hết thế này?

- Con.. Con định .. Định trượt .. Pa... Partin.. Ở.. Ở... - Cậu bé dừng lại, đưa tay chỉ chỉ về hướng dãy hành lang có phòng thử đồ rồi tiếp tục – Con.. Con cứ tưởng ở đó không có người.. Rồi... Rồi bỗng nhiên có chị tóc đỏ đi tới.. Rồi Con đâm vào chị ấy.. Con... - Tới đây, cậu bé không nói thêm gì nữa hay đúng hơn là sau câu nói kia, tôi không còn quan tâm gì đến xung quanh nữa.

Những lời của cậu bé ùa vào tai tôi không khác gì một tiếng sấm giữa trời quang.

Hóa ra cậu bé kia cũng đã ở hành lang nơi tôi gặp nàng tiên cá? - Phải

Và cậu bé ấy cũng gặp cô gái có mái tóc đỏ? - đúng

Vậy là.. cô ấy đang ở đây? – Không sai!

Như thế thì... Tôi có thể gặp lại Nàng tiên cá? - Chắc chắn!

Những câu hỏi không ngừng trào lên trong đầu tôi như một mớ bong bong rối rắm nhưng ít ra, lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn một chút.

Trời bắt đầu tắt nắng, quán cũng trở nên đông khách hơn. Tôi và Hạ Vy bận luôn chân luôn tay đồng nghĩa với việc tôi cũng chẳng còn thời gian để tìm một kết thúc viên mãn cho mối bận tâm của mình.

Tan ca, uể oải bước ra từ phòng thay đồ, tôi đưa mắt tìm cô bạn mới quen, cảm nhận đôi chân mình nặng trĩu những tiếng rên rỉ. Thật sự rất mệt!

Không thấy Hạ Vy, tôi đành buồn bã lết tấm thân rã rời về phía nhà để xe, vừa đi vừa tự nhủ: "Có lẽ hôm nay chưa có duyên. Thôi thì đành để mai hỏi vậy!"

Không gian xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều ánh sáng tỏa ra từ các bóng đèn treo cao khiến "Nhớ" của tôi trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Tôi say mê đưa mắt ngắm nhìn những khung cảnh thân quen thoắt cái đã được bàn tay tài tình của nhà ảo thuật bóng đêm biến đổi thành diện mạo mới.

- Cậu gì ơi! - Tiếng nói ấm áp vang lên có chút gì đó quen quen, tôi tò mò quay lại và nhận ra đó là chàng trai tốt bụng đã giúp mình hồi sáng.

- A! Người quen! – Tôi khẽ reo lên rồi nhe răng cười một cái rõ tươi – Từ chiều tới giờ tớ cứ định tìm cậu để cám ơn mà không gặp! May quá! Cảm ơn cậu đã tận tình giúp đỡ tớ nhé!

- Chuyện nên làm mà. Không phải khách sáo thế đâu! - Tuấn vừa nói vừa xua tay như thể chuyện đó chẳng có gì đáng kể, sau đó hỏi tiếp bằng chất giọng chứa đầy sự quan tâm:

- Hôm nay của cậu thế nào? Buổi đi làm đầu tiên thuận lợi chứ?

- Có chút lóng ngóng vì tớ cũng chưa được quen việc lắm nhưng mà cũng tạm ổn! – Tôi trả lời một cách thật thà.

- Ừ! Ai mới đầu cũng thế mà, Cố lên! - Tuấn nháy mắt động viên.

- Ừ! Cảm ơn! Tớ sẽ cố!

Một cơn gió mát lạnh sượt qua, chúng tôi không ai bảo ai cùng nở một nụ cười tươi tắn.

- À! Cậu có đi tới nhà để xe không? - Tuấn tiếp tục cắt ngang không gian yên tĩnh xung quanh bằng một câu hỏi.

- Có chứ! – Tôi đáp lại rất nhanh - Tớ đi xe tới đây mà. Có gì không?

- Thế thì may quá! Tớ có hẹn với Đại ca nhưng Chị Hằng lại vừa có việc đột xuất nhờ, tớ phải làm xong mới đi được. Cậu có thể chuyển lời giúp được không? Đại ca đang chờ tớ ở nhà để xe ý.

- Tất nhiên là tớ có thể rồi! – Tôi khẽ gật đầu rồi như phát hiện ra có điều gì đó chưa được ổn, tôi hơi ngập ngừng tiếp tục – Nhưng mà.. Tớ có biết đại ca cậu là ai đâu?

- À! - Tuấn khẽ thở phào, phì cười trước sự đãng trí của mình rồi vừa đưa tay gõ lên trán vừa nói - Tớ cứ tưởng chuyện gì. Cậu cứ tìm cô gái nào có mái tóc đỏ rực là đại ca mình đấy. Ở quán này chỉ có mỗi một người như thế thôi. Mình phải đi rồi! Phiền cậu nhé!

Tuấn đã chạy đi từ lâu mà tôi vẫn đứng dậm chân tại chỗ. Dường như không tin vào tai mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi đơ ra một lúc.

Là ý trời chăng?

Có lẽ.. Tôi bắt đầu nên tin vào duyên số.

Và đúng như người ta vẫn thường nói: Khi bạn có một mục tiêu để hướng tới thì mọi thứ xung quanh sẽ chẳng thể nào ngăn được quyết tâm của bạn ngoại trừ chính bản thân bạn.

Quên cả cái ham muốn được nằm tận hưởng cái cảm giác sảng khoái khi ở trên chiếc giường thân quen.

Quên cả sự mệt mỏi của đôi chân, tôi sải những bước đi rất nhanh về phía nhà để xe nơi có một người mà tôi vô cùng muốn gặp.

Chỉ còn một khoảng cách rất gần thôi. Trống ngực của tôi không rõ là vì chủ nhân vừa chạy một quãng đường dài hay vì một lý do nào khác mà cứ không ngừng phát ra những tiếng kêu điên loạn khiến tôi buộc phải dừng lại và hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở.

Bước chân có chút ngập ngừng nơi cánh cửa..

Tôi mím môi, nắm chặt tay một cách đầy quyết tâm, nhẹ nhàng bước vào..

Không một bóng người!

Xung quanh lặng yên, chỉ có những chiếc xe được xếp ngay ngắn.

HỤT HẪNG! BỰC BỘI VÀ TỦI HỜN là tất cả những gì tôi cảm thấy vào lúc ấy.

Tôi bất lực nhận ra mình chỉ là một con rối bị số phận đưa ra làm đồ chơi để mà đùa bỡn.

ĐÁNG GHÉT! ĐÁNG GHÉT! ĐÁNG GHÉT!

Tôi hậm hực đập lên yên con ngựa sắt thân yêu một cách không thương tiếc. Vẫn biết hành động như thế là không nên nhưng nếu không làm gì có lẽ tôi sẽ phát điên mất.

Đúng vào lúc tôi đang định bước lên xe thì đột nhiên, có một tiếng hét ở đâu đó vang lên rồi sau đó là tiếng bước chân rất nhanh và cuối cùng là tiếng "Bịch" như một dấu chấm hết nặng nề trả cho không gian sự yên tĩnh vốn có.

"Chả phải chuyện của mình! Về thôi" Tôi nhún vai tự nhủ rồi vội vã leo lên xe. Ngày hôm nay của tôi thật sự là quá mệt mỏi!

Nhưng ngày mai... Biết đâu đấy...Có thể sẽ khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop