PHẦN IV: RƠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cất những bước chân vô định thẫn thờ trên con phố thân quen, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc mặc dù nỗi đau không ngừng quặn lên phía sâu bên trong lồng ngực. Tôi rồi sẽ đi đâu về đâu?

Sau khi từ chối nhận tiền với lý do đã có công việc làm thêm, tôi và mẹ chia tay nhau. Mẹ khóc rất nhiều như thể đem tất cả nước mắt của cuộc đời bà ra mà tưới ướt cả cái buổi tối đáng ghét này. Hình ảnh ấy cứ bám chặt lấy trí óc khiến trái tim tôi càng thêm nhức nhối.

Tôi lang thang khắp nơi, chẳng rõ bao lâu và bao xa chỉ biết rằng khi bàn chân dừng lại cũng là lúc làn da cảm nhận được những cái vuốt ve của cơn gió mang đầy hơi nước. Thái Bình của tôi tuyệt vời thế đấy! Tuyệt đến mức có hẳn một con sông chảy giữa lòng thành phố để rửa trôi những nỗi buồn và xoa dịu cả những nỗi đau cho những đứa con nhỏ bé.

Đám đông xung quanh ồn ào những tiếng cười vui. Bên cạnh tôi, một đôi trai gái đang thì thầm những lời yêu thương – Tôi đoán vậy khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô gái mỗi khi chàng trai ghé sát vào tai và hai bàn tay không ngừng đan vào nhau rất chặt. Thường thì khi yêu và được yêu, bạn sẽ vui sướng đến mức chẳng muốn mà cũng chẳng thể nào dấu được.

The smile on your face let's me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall
You say it best, when you say nothing at all

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên – " When you say nothing at all" của Ronan keating - không cần xem tôi cũng biết ai là người gọi tới.

- A lô! – Tôi bình thản nói.

- Em đang ở đâu? – Chất giọng trầm ấm vang lên cũng thản nhiên như thể đã quen thuộc lắm.

- Ở ngoài.

- Ừ!

- ....

- Bao giờ em về?

- Khi nào chơi chán.

- ............

- Sắp mưa đấy!

- Em biết !

- Nếu có thể thì nên về sớm trước khi trời mưa còn nếu không kịp thì nhớ mặc áo mưa nhé. Em mà bị dính nước mưa là sẽ cảm ngay đấy!

- Em biết rồi!

- Em... Chơi vui vẻ rồi về!... Anh chờ!

- Ừ!

Cúp máy. Tôi ngước mắt lên trời dường như thấy rõ cảnh tượng trong căn phòng ngập ngụa mùi khói thuốc, một người đàn ông đang ngồi tựa trên bậc cửa sổ, một tay đặt hờ hững trên hai đôi chân đã co lại thành hình chữ v ngược, tay còn lại thì chơi đùa với chấm đỏ nhỏ như đốm lửa ma chơi không ngừng lập lòe trong bóng đêm ảm đạm, dáng người bất động với những cái nhìn xa xăm u tối..

Khải Phong của tôi!

Tại sao anh cứ phải nhân nhượng với tôi hết lần này tới lần khác thế?

Lặng im nhìn dòng nước phía dưới chân như một chiếc giường được phủ tấm lụa nhung đen êm ái khiến cho tấm thân đã quá mệt mỏi của tôi bất giác chỉ muốn được lao vào đó mà nghỉ ngơi. Ngột ngạt quá rồi! Tôi thật sự muốn được quên đi cái tâm trạng bức bối đến nghẹt thở đang không ngừng bủa vây và chờ đợi giây phút tôi gục ngã.

Đột nhiên, từ sâu trong bộ não bé nhỏ của tôi lóe lên một ý tưởng điên rồ. Hai tay nắm thật chắc lan can làm bằng những thanh sắt vuông, tôi quyết định bước một bước lên thành cầu, cảm thấy cả cơ thể mình trở nên phấn chấn kỳ lạ.

Nhắm mắt tận hưởng cơn gió mơn man trên làn da, tôi bất giác mỉm cười khi hình ảnh một gương mặt thân quen và một nụ cười rạng ngời lại lởn vởn trong tâm trí. Nụ cười ấy sao mà đẹp đến thế!

Đẹp đến nỗi tôi muốn được thấy nhiều hơn nữa..

Lại thêm một bước chân...

- DỪNG LẠI NGAY! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?

Tiếng nói đột ngột vang lên phía sau lưng kèm theo một cái ôm thật chặt khiến tôi phút chốc không khỏi giật mình ngơ ngác. Một chút choáng váng không hề nhẹ!

- CÓ CHUYỆN GÌ THÌ PHẢI BÌNH TĨNH CHỨ! CẬU CÒN TRẺ THẾ NÀY, TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC CÒN DÀI THẾ KIA SAO LẠI TỰ HỦY HOẠI MÌNH HẢ?

- N... À.. y ..... – Nhíu mày rất nhanh, tôi đáp lại có chút khó chịu lẫn trong giọng nói.

Cái gì mà bình tĩnh?

Cái gì mà hủy hoại mình?

Cái kẻ đang ôm chặt lấy tôi ở phía dưới kia đang lảm nhảm những điều linh tinh chết tiệt gì thế?

Chẳng thèm quan tâm đến thái độ phản ứng của tôi, kẻ lạ mặt lại tiếp tục cất lên những tiếng khuyên răn phảng phất cả sự phẫn nộ lẫn hoảng hốt:

- CHO DÙ CÓ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ XẢY RA CHỈ CẦN CÒN SỐNG LÀ CÒN HI VỌNG. CẬU CÓ HIỂU KHÔNG CÒN SỐNG LÀ CÒN HI VỌNG!

- N.. À.... Y!

Tôi kiên nhẫn đáp trả, mong rằng kẻ đang phá bĩnh kia sẽ bình tĩnh mà dừng lại để lắng nghe. Nhưng sự cố gắng của tôi có vẻ như vô ích khi cô gái ấy lại vẫn tiếp tục lảm nhảm những thứ mà chắc chỉ có chúa và cô ta hiểu. Vậy là, để chấm dứt tình trạng trên, tôi buộc phải ra mệnh lệnh:

- BUÔNG TÔI RA NGAY!

Tất nhiên là trái với mong muốn của tôi, kẻ kia vẫn bướng bỉnh giữ lấy ý kiến riêng của cô ta, hai tay như gọng kìm càng siết chặt lấy tôi hơn và cái đầu thì không ngừng cọ vào lưng tôi nhột nhột.

- KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! NẾU LỠ TÔI BUÔNG RỒI CẬU NHẢY XUỐNG THÌ SAO CHỨ? .

Nhảy xuống ư?

Chấm dứt cuộc sống như một kẻ trốn chạy ư?

KHÔNG BAO GIỜ!

Cho dù tôi là kẻ bị đời đập cho tả tơi

Nhưng chưa một phút giây nào tôi có ý định từ bỏ

TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN THUA CUỘC

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hiện tại của tôi, thật khó để có thể nói rằng tôi sẽ có cơ hội để tiếp tục chiến đấu đến cùng bởi vì vòng tay lại một lần nữa siết chặt lấy tôi hơn và thay vì giữ tôi thì có vẻ như nó lại đang khiến tôi chao đảo.

- TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH TẮM SÔNG VÀO GIỜ NÀY NHƯNG NẾU NHÓC KHÔNG CHỊU BUÔNG TAY RA THÌ CÓ LẼ CẢ HAI CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU BƠI MỘT TRẬN RA TRÒ ĐẤY. – Tôi hét lên, hai tay vẫn nắm chặt lấy thành cầu để giữ thăng bằng

Một khoảng im lặng kéo dài, tôi không giấu được tiếng thở phào khi vòng tay ở dưới kia bắt đầu nới lỏng ra rồi mất hẳn. Tạ ơn Chúa! Cô ta cuối cùng cũng chịu dừng lại mà nghe thấu lời tôi nói.

- Xin.. Xin lỗi.. Tớ cứ tưởng... - Ngay khi bàn chân của tôi chạm mặt cầu an toàn, tiếng nói tiếp tục vang lên nhưng lần này có chút ngập ngừng, bối rối.

- Đây là Việt Nam, Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan hơn nữa ông ấy chết lâu rồi Nhóc ạ!

- Ơ...

Con mắt của kẻ phá bĩnh dường như đã mở to hết cỡ và từ đó toát ra tia nhìn ngạc nhiên khiến tôi có cảm giác thân quen kỳ lạ như thể tôi đã từng thấy qua ánh mắt này ở đâu đó.

- CÁ... Caá... Cậu là ... CÁ AA...

Kẻ quấy rối bất chợt thốt ra những từ ngữ chẳng đâu vào đâu , miệng há hốc, mắt trợn tròn và ngón tay run run chìa về phía tôi y như vừa gặp phải chuyện gì sốc lắm. "Đúng là một cô gái lạ lùng" – Tôi chợt nghĩ.

- Cá mú gì ở đây? Nếu mắt nhóc có vấn đề với bóng đêm thì ít ra cũng phải biết rõ cá không thể nói chuyện chứ.

- Đừng gọi tớ là nhóc .. Cô gái đột nhiên đổi giọng rồi như thấy mình phản ứng hơi quá nên vội vã nói – À... Tớ xin lỗi.. Tại tớ ... Bất ngờ quá, không ngờ lại được gặp cậu ở đây.. Tớ...

- Nhóc biết tôi?

- Cũng không hẳn... Thật ra là mới chiều nay... Tại "Cà phê Nhớ" ... Mà đừng có gọi tớ là nhóc nữa! – Tiếp tục là một câu mệnh lệnh nhưng tôi chả thèm để tâm, phá luật vốn là sở trường của tôi, thế là tôi lại cất tiếng:

- Chiều nay? Sao nhóc biết "Cà phê Nhớ" ?

- Tớ mới được nhận vào làm việc ở đó.. – Vừa nói cô ta vừa ném cho tôi cái nhìn như lời cảnh cáo ngầm: "Đừng tiếp tục dùng từ "Nhóc""

Thái độ trẻ con của kẻ lạ mặt khiến tôi bất giác cảm thấy việc trêu chọc cô gái đó cũng có chút thú vị. Tôi nén cười tiếp tục:

- À! Ra thế! Vậy hẳn là Nhóc biết Tuấn?

- Có gặp qua. (Khi đáp câu này, xin thề là tôi đã nhìn thấy đầu cô ta xì lên cả một lớp khói dày đặc khiến tôi phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ lạnh lùng vốn có)

- Cậu thích dùng từ nhóc nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? – Cô gái bắt đầu phản kháng.

- Đủ để gọi Nhóc là Nhóc. – Tôi tiếp tục trêu đùa.

Kẻ lạ mặt đang đứng đối diện đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, thái độ nghiêm túc đến mức cơn buồn cười của tôi phút chốc đã biến đi đâu mất.

- Tôi không biết cậu nhiều hơn tôi bao nhiêu tuổi. Có thể trong mắt cậu tôi chỉ là một đứa trẻ con, một con "nhóc" nhưng ít ra con nhóc này có thể thoải mái khóc khi buồn, cười khi vui và sống thật với chính cảm xúc của mình điều mà "người lớn" như cậu không bao giờ làm được.

Một tiếng ầm chát chúa vang lên từ đâu đó phía trên bầu trời đêm âm u. Tôi ngây ngốc đứng nhìn người con gái bé nhỏ đang quay lưng bước đi, đột nhiên cảm thấy mình giống như là gã say vừa bị hắt một chậu nước lạnh để thoát ra khỏi men rượu.

- À! – Kẻ lạ mặt đột ngột quay lại ném cho tôi một nụ cười lạnh lùng – Có thể cậu chẳng bận tâm đâu nhưng tớ vẫn muốn nói: Tớ tên là Dạ Thảo.

Tôi lặng người nhìn bóng dáng bé nhỏ mờ dần trong ánh đèn đường vàng vọt. Người trên cầu đã về từ bao giờ, chỉ còn mình tôi vẫn đứng đó và đắm chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình. Váy trắng, tóc quăn buông dài, bờ vai mỏng manh tưởng như là yếu ớt mà sao ... Một người con gái kỳ lạ..

Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước như thể muốn cuốn trôi đi tất cả những nỗi buồn mà tôi đang phải chịu đựng. Đường phố vắng tanh, tôi bước đi chầm chậm mặc kệ cơn gió vô tâm hất những tia nước như những mũi lao đâm vào cơ thể rát buốt. Bất chợt nhớ đến đôi mắt tròn với cái nhìn lạnh lùng, chẳng hiểu sao tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến mức hoàn toàn không nhận ra mình đã vô thức mỉm cười khi tự nhủ: " Dạ Thảo.. Một cái tên thật đẹp!"

Khải Phong đón tôi bằng một cái khăn rất to và một bát cháo nóng hổi. Nhìn anh miệng thì cuống quýt bắt tôi phải thay đồ, trách mắng cái tội không chịu mặc áo mưa, ép tôi phải ăn ngay khi cháo còn nóng trong lúc tay thì không ngừng lau từng lọn tóc còn vương nước của tôi khiến tôi vừa thấy ấm áp vừa có cảm giác tội lỗi bất giác không nén nổi tiếng cười.

- Dám không nghe lời anh, chưa biết tội hay sao mà còn nhe răng ra thế?

- Dạ.. Em biết lỗi rồi – Tôi le lưỡi đáp trả cái nhìn đầy trách móc của Khải Phong rồi tiếp tục nói - Nhưng .. Nhìn cảnh này nếu ai không biết có lẽ họ sẽ nghĩ anh là bố em đấy!

- Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì. Anh chỉ muốn biết và cần được biết cảm giác của em. Một mình em thôi, Thiện Thanh ạ!

Không gian đột nhiên im ắng lạ lùng. Ánh mắt nóng hổi sượt qua khiến tôi phút chốc chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc ngây ra như con ngốc đành bối rối cúi đầu xuống vội vã múc một thìa cháo và bình tĩnh hơn khi cảm nhận hơi ấm từ từ lan ra theo những đường uốn éo trong lồng ngực. Nhưng cũng phải một lúc sau tôi mới có thể mỉm cười đáp lại:

- Em.. Ổn!

Khải Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn có cái gì đó rất lạ nửa như nhẹ nhõm nửa lại có chút hoang mang rồi đột nhiên anh bất ngờ kéo tôi vào lòng và khóa tôi lại bằng một cái ôm rất chặt.

- Anh... Làm sao thế? – Tôi khẽ hỏi khi thấy hành động kỳ lạ của anh.

- Không sao! Anh.. Xin lỗi! Chỉ là ... Thấy vui vì em đã ổn! – Khải Phong dịu dàng đáp lại, giọng anh nghe sao thật nhẹ nhưng hình như lại phảng phất chút buồn.

Tối hôm đó tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Khải Phong, cảm thấy cuộc sống này thật bình yên. Mười mấy năm bên nhau, anh như một miếng băng cứu thương, một liều thuốc giảm đau thần kỳ xoa dịu mọi sự phiền muộn và đau đớn của tôi.

- Cảm ơn anh! Khải Phong.

Gục đầu vào vòm ngực rắn chắc như một con mèo con nũng nịu, tôi đưa tay ôm lấy người đàn ông đang nhìn tôi trìu mến mỉm cười khẽ nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời chiếu những ánh sáng nóng nực quét qua chiếc giường kê sát bên cửa sổ đánh thức đôi mắt mệt mỏi khiến tôi choàng tỉnh. Căn phòng trống không, Khải Phong có lẽ đã ra ngoài từ sớm. Sau cái vươn vai đầy sảng khoái, tôi uể oải bước xuống giường, khẽ mỉm cười khi thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Khải Phong của tôi lúc nào cũng chu đáo như thế đấy.

Khoan khoái bước ra từ nhà tắm, tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ xinh màu gỗ nâu, lười biếng nhấc chiếc lồng bàn màu xanh dương rồi thích thú nhìn miếng bánh gato vàng ươm bên trên được bao phủ một lớp kem trắng tinh với rất nhiều thanh chocolate đen trang trí. "Tuyệt cú mèo" – Tôi khẽ mỉm cười hài lòng.

Đang chuẩn bị tận hưởng bữa sáng thịnh soạn, đột nhiên tôi nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn phía dưới chiếc đĩa đựng bánh, "Là Khải Phong" nét chữ nghiêng nghiêng đã quá thân quen. Tôi vội vã đưa tay cầm lên:

"Tỉnh giấc rồi hả công chúa ngủ trong mương? Con gái gì mà ngủ mơ khua chân múa tay lung tung báo hại anh bị thâm quầng một số chỗ. Nhưng vì em đang mệt nên anh tha cho đó. Lần sau đừng để bị dính mưa nữa nghe chưa.

Sáng nay anh có việc phải đi sớm, có lẽ tối mới về được. Em chịu khó ăn cơm một mình nhé! đồ ăn anh để̃n trong tủ lạnh rồi, em chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn thôi. Đừng có lười đấy! Để chuộc tội tạm thời bỏ rơi em, anh đã mua cho em loại bánh mà em thích ăn nhất. Sướng nhé!

À! Hôm qua mẹ có gọi điện cho anh. Bà nói đã sắp xếp đồ đạc cho em rồi. Khi nào em rảnh thì ghé qua nhà lấy. Vì bà không liên lạc được với em nên nhờ anh chuyển lời giùm. Hình như mẹ đã biết em ở với anh thì phải ..

– Người Yêu của em –

Khải Phong

Tôi vô thức vò nát mảnh giấy nhỏ trong tay. Vậy là cuối cùng mẹ cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.. Cũng tốt!

Xoay xoay ly thủy tinh in hình hoa văn màu xanh lạ mắt, mùi cà phê phảng phất trong không gian khiến cho tâm hồn bỗng cảm thấy an nhiên. Căn phòng ngập tràn trong tiếng dương cầm, tôi khép hai hàng mi để mặc bản thân chìm sâu vào từng nốt nhạc dịu dàng.

Thái Bình vào hè, không gian bị hun nóng như lò bát quái nhốt Tôn Ngộ Không, ánh nắng đốt cháy những mảng bê tông khiến chúng hắt ra những hơi hầm hập nung người ta khó chịu. Con chiến mã đã bị vất lăn lóc ở "Coffee Nhớ" đêm qua, tôi buộc phải nhăn nhó leo lên xe buýt về nhà. Nắng và ánh sáng thật khiến tôi muốn nổi đóa lên và thậm chí có thể văng tục bất cứ lúc nào.

Xuống xe, tôi thả những bước chân chầm chậm tận hưởng không gian quen thuộc xung quanh. Hơn hai mươi năm mọi thứ dường như vẫn đứng yên chỉ có con người là lớn lên và đổi khác. Khuất trong một ngõ nhỏ ngoằn nghèo, căn nhà thân yêu với giàn hoa giấy xanh mướt đang rung rinh trong gió như thể biết chủ nhân về mà chào đón. Ngôi nhà ấy, một thời đã từng vang lên rất nhiều tiếng cười hạnh phúc.

Đứng tần ngần một lúc trước cánh cổng sắt đã ngả màu, khẽ thở phào khi nhìn thấy chiếc khóa to đang nằm kiên cố. Có lẽ, mẹ đoán được sáng nay tôi sẽ về.

"Meo... MEo... Meo"

Một bóng trắng đột ngột lao ra khi tôi vừa mở cửa để bước vào nhà. Bóng trắng khẽ dụi đầu vào chân tôi rồi ngước nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe màu xanh da trời trong vắt.

- Bé Bông ra đón chị hả? Ở nhà có ngoan không thế?

Tôi cúi xuống, ôm cái bóng trắng bé nhỏ rồi đặt nó lên hai chân, dịu dàng vuốt ve một đường dài từ mõm tới tai, mỉm cười khi đôi mắt xanh khép lại thích thú.

- Ở nhà này chỉ có mỗi Bông là yêu quí chị thôi nhỉ? Chị đi rồi Bông có nhớ chị không?

Tiếng rên ừ ừ vẫn vang lên đều đều, cục bông trắng không ngừng xù lên dưới sự vần vò của bàn tay tôi. Những muộn phiền mới có trước đây dường như đã bị những sợi lông mềm mại kia thấm cạn. Có lẽ nuôi thú cưng trong nhà thực sự sẽ khiến bạn giảm căng thẳng.

Bước từng bước trên chiếc cầu thang ngoằn nghèo được bố trí ngay giữa bức tường ngăn cách phòng khách và gian bếp, đưa tay miết dọc theo những thanh sắt chạy dài, tôi thả trôi mình vào những dòng suy nghĩ không tên. Có chút lạnh!

Cánh cửa màu gỗ nâu thân quen nằm im lìm như một dấu chấm than buồn bã. Tôi tần ngần đưa tay chạm vào cái nắm cửa bằng inox nhỏ xinh khẽ xoay một vòng, tiếng "Cạch" vang lên giữa không trung, khô khốc!

Bông vào trước tôi. Theo thói quen, nó nhanh nhẹn chạy đến bên chiếc giường được đặt ngay chính giữa căn phòng, nhẹ nhàng bật lên bằng một cái nhún chân chớp nhoáng. Kết thúc cú nhảy hoàn hảo bằng một cái liếm chân lười biếng, Bông nằm xuống và ngước đôi mắt trong veo về phía tôi chờ đợi.

Tôi đứng lặng yên nhìn căn phòng thân quen của tôi, thế giới bé nhỏ của tôi.. Mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn tấm rèm cửa màu đen bên cạnh giá sách đã bị lấp đầy bởi những hình chữ nhật to, nhỏ khác màu và dưới đó là chiếc bàn nhỏ với rất nhiều khung ảnh khác nhau về kích cỡ, vẫn chiếc đèn ngủ đã cũ, vẫn những đồ dùng thân quen được bố trí gọn gàng có khác chăng là sự xuất hiện của hai chiếc vali to đùng được đặt ngay ngắn gần tủ quần áo.

Một thời tuổi thơ của tôi...

Một thời hạnh phúc của tôi....

Một khoảng bình yên của tôi....

Ngồi xuống bên cạnh bóng trắng nhỏ, tôi khẽ thở dài. Bông dường như hiểu được tâm trạng của chủ nhân vội vàng lăn vào lòng tôi âu yếm..

Cầm khung ảnh to nhất có hình hai đứa nhóc đang cười rất tươi. Thoáng chút giật mình. Đã có thời tôi cười hạnh phúc đến thế ư?

Bất giác nhìn lại hình ảnh mình đang được phản chiếu trong chiếc gương thật to nơi tủ quần áo, khẽ nhếch môi.

Mọi thứ của "Người đó" đều đứng yên và nụ cười của tôi cũng theo đó mà bị lãng quên. Trái tim lại vô thức nhói lên..

Tôi đưa mắt về phía gương, qua lớp thủy tinh, cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa cũng ném cho tôi một tia nhìn lạnh buốt trong lúc đôi môi vẽ hình một vầng trăng khuyết hoàn hảo.

- M.. Mày... Về ... Về .. rồi à?

Tiếng nói đột ngột vang lên phía sau lưng khiến tôi không khỏi giật mình, chân tự động bước lùi lại theo phản xạ tự nhiên cho đến khi bị chiếc bàn nhỏ ngăn lại. Hai tay bám chặt vào lớp gỗ vuông, mắt hướng về phía vừa phát ra âm thanh, trong hoàn cảnh này, tôi buộc phải đứng phòng thủ ở thế bất động.

Kẻ đối diện tôi nở nụ cười phô ra những cái răng đã ngả vàng vì khói thuốc khiến cho gương mặt to phị đầy râu ria lởm chởm càng trở nên gớm ghiếc hơn. Gã giơ cái chai nhỏ màu xanh đang cầm trong tay, xoay xoay vài vòng rồi đưa lên miệng.

Mùi rượu lẩn quẩn trong không gian tởm lợm.

- Tao cứ tưởng... mày đi... luôn rồi chứ.. Hức..- Gã nói trong tiếng nấc - M...à.y về ... về .. Hức ... Đúng lúc lắm.. Nào...Lại đây...!

Không hề có ý định tiến lên, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn gã tóe lửa.

- .. G.. i.. ỏ...I .. Giỏi lắm... Hức – Gã lại nấc lên - Dám.. Dám chô...ố..ng lại tao.. Hức... Để tao cho.. cho .. Mày.. Biết... B..iết... Thế nào.. là... lễ độ.. Hức

Nói xong, gã lại ngửa cổ lên uống cạn cái thứ chất lỏng sóng sánh được chứa trong chai thủy tinh màu xanh. Sau đó, gã lừ lừ tiến về phía tôi, tiếp tục nhe ra một nụ cười kinh tởm..

Tôi cắn chặt môi, mắt vẫn không thôi nhìn trừng trừng về phía đối diện cho đến khi bị một mảng màu đen bao trùm lấy.

Tiếng mèo thảm thiết ré lên trong không trung..

Lẽ ra tôi phải khóa cửa phòng...

Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn...

CHẾT TIỆT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop