PHẦN V: DUYÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhảy chồm chồm trên lưng con chiến mã thân yêu tôi không ngừng lầm bầm nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân: "Dạ Thảo ơi là Dạ Thảo tại sao giữa bao nhiêu câu nên nói và muốn nói mày lại có thể tuôn ra những từ ngữ ngu ngốc như thế chứ?"

Tất cả chỉ bởi vì sự lạnh lùng đó, sự xa cách như thể có một lớp băng vô hình rất dày ngăn cách tôi và "Nàng tiên cá". Như thể, tôi chỉ là một cô bé con mãi mãi không xứng đáng được bước vào thế giới của người lớn! Như thể, trong đôi mắt kia tôi chẳng là gì cả!

Đáng ghét!

Trời bắt đầu mưa, những hạt nước to không ngừng quất vào cơ thể làm cho chúng trở nên tê rát. Ướt sũng vì ngấm nước, chiếc váy trắng bắt đầu trở nên trong suốt bám vào người như một lớp da nhân tạo nhăn nhúm, tôi bất giác co mình khi cơn gió vô tình xuyên qua lớp vải mỏng manh, ướp lạnh từng centimet trên tấm thân yếu đuối.

Đường phố vắng tanh. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào từng phân tử nước li ti trong không gian khiến chúng phát quang lấp lánh như những vì sao dát nên một thế giới tuyệt đẹp với rất nhiều màu sắc.

Lập cập dắt con chiến mã vào nhà, tôi vội vã chui ngay vào phòng tắm với nước nóng và quần áo khô, lim dim tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi.

Tắm xong, tôi sung sướng thả lỏng toàn thân trên chiếc giường êm ái. Theo thói quen, tôi đưa mắt ghim chặt lên trần nhà và để mặc cho tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay hiện ra sống động như những thước phim quay chậm. Sau giây phút "tự kiểm điểm", tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười, tự nói với chính mình: "Ngu ngốc như thế đủ rồi! Ngày mai dù sao cũng là ngày mới!" Đưa tay tắt chiếc đèn ngủ màu hồng, buông rơi những ưu phiền ra ngoài khe cửa, tôi nhẹ nhàng khép mắt, căn phòng chìm dần vào bóng tối.

Thái Bình đón tôi bằng những tia nắng dịu dàng ấm áp. Buổi sáng mùa hè, không khí êm ái như một bản nhạc nhẹ nhàng khiến tâm trạng con người nhờ đó mà trở nên sảng khoái hơn rất nhiều.

- Hôm qua chị về muộn thế?Có bị ướt không? – Tiếng nói trong trẻo đột ngột vang lên khi tôi vừa mới mở cửa phòng và chuẩn bị bước ra ngoài.

- À! Có bị ướt một tẹo nhưng không sao! – Tôi mỉm cười trả lời, mắt hướng về phía vừa phát ra âm thanh, tỏ rõ sự quan tâm - Em ôn thi đến đâu rồi?

Cô bé hàng xóm tên Ngân đưa tay che một cái ngáp thật dài khẽ đập đập cuốn sách dày cộp đang nằm vắt vẻo trên chân sau đó đáp lại tôi với điệu bộ chán chường, mệt mỏi:

- Em chả học được chữ nào vào đầu chị ạ! Em không thích "nó" nên "nó" cũng chẳng thích em! Khổ ơi là khổ!

Tôi bật cười, cố nói một câu an ủi:

- Đừng lo! Không thi lại không phải sinh viên, nhưng mà em cứ cố gắng hết mình. Chỉ cần quyết tâm thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

- Dạ! Em biết rồi – Ngân khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh – Chúc chị ngày mới vui vẻ!

-Ừm... Ngày mới vui vẻ! – Tôi cũng nhe răng đáp lại. Thái Bình của tôi vốn chan chứa tình người như thế đấy.

Đang là mùa hè, môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc từ mấy ngày trước nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu không phải được nhận vào làm ở "Coffee Nhớ" Có lẽ giờ này tôi đang tung tăng vui đùa dưới làn nước biển mặn chát và đục ngầu với lũ trẻ con ở quê tôi rồi.

Đắn đo một lúc, tôi quyết định mang theo cuốn sách yêu thích bước vào thư viện trường sau đó hoàn toàn thả trôi tâm trí mình vào thế giới được tạo nên từ hàng nghìn con chữ.

Trưa, nắng bắt đầu trở nên gay gắt. Tôi cưỡi trên con ngựa sắt lật đật trở về nhà mang theo vô số thứ lỉnh kỉnh vừa được mua khi tình cờ tạt qua khu chợ nhỏ.

Mặt trời nhăn nhó trên đầu như một bà cô già khó tính khiến cho cơn gió vì ngại tiếp xúc thành ra khó kiếm. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên làm gương mặt tôi bắt đầu đỏ bừng và những hạt mồ hôi liên tục túa ra, thấm vào lưng áo ướt đẫm. Không gian oi nồng đến khó chịu, tới mức bất cứ người nào cũng chỉ có ham muốn duy nhất là được uống một ly nước mát lạnh trong một căn nhà tràn ngập khoảng không râm mát.

Tôi gặp lại Thiện Thanh trong hoàn cảnh ấy!

Giữa ánh nắng vàng rực rỡ và cái nóng hầm hập đến khó thở, mái tóc đỏ càng rực lên, phập phồng như đốm lửa khiến người ta chói mắt.

Khựng lại trên xe, đồng tử của tôi dường như căng ra hết cỡ khi nhìn thấy "Nàng tiên cá" của tôi đang lảo đảo bước đi, gương mặt đẹp kiêu kỳ giờ bị những vết thâm bám vào như những con kí sinh trùng xấu xí. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi vội vã lao tới...

"K..e....é...e... T" – Bị thắng bất ngờ, con ngựa sắt ré lên phản đối nhưng sự khó chịu ấy lại chẳng mảy may tác động đến tôi bởi vì sự quan tâm của tôi lúc này đã hoàn toàn đặt vào dòng suối đỏ chảy dài trên tấm thân hoàn mĩ của người đối diện.

"Nàng tiên cá" ngước lên, phảng phất trong đáy mắt nâu sâu thăm thẳm là ánh nhìn đầy phòng thủ của một con thú bị thương rồi khi nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai, đôi môi xinh khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

- Lại là Nhóc à?

Họng tôi như nghẹn lại khi nhận ra những vết thâm tím ở cự ly gần càng khiến cho gương mặt yêu kiều trở nên thảm hại hơn, thậm chí ở nơi khóe miệng còn in hằn cả một vệt máu dài màu nâu hoen rỉ vì bị nắng hong khô.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta đánh nhau bao giờ hả Nhóc? – Chất giọng lạnh lùng tiếp tục vang lên đồng thời đôi mắt nâu nheo lại và ném cho tôi cái nhìn đầy thách thức.

- A.. – Tôi nuốt nước bọt, phút chốc chẳng biết mình nên nói gì và làm gì thành ra miệng lại tự ý buông ra một câu theo phản xạ:

- Đừng có gọi tớ là Nhóc!

Nói xong, xin thề là tôi thật sự muốn đào một cái lỗ dưới chân để chui ngay xuống đất. Ngu ngốc!

Quá ư là NGU NGỐC!

Có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, "Nàng tiên cá" khựng lại mất mấy giây rồi bỗng ôm bụng cười – như – thể – chưa – bao – giờ – được – cười.

- Có gì đáng cười ở đây chứ? – Tôi hậm hực hỏi.

- Không có gì – "Nàng tiên cá" khẽ lắc đầu, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình tiếp tục nói – Xin.. Lỗi.. Nhé! Tại tôi chưa từng thấy ai có thái độ hằn học với từ "Nhóc" như thế cả. Chắc hẳn cậu là admin của: "Hội những người tẩy chay từ Nhóc"?

- Còn tớ thì cũng chưa thấy ai thích dùng cái từ đó để gọi người khác như cậu cả. Có lẽ, cậu cũng là kẻ lập ra: "Hội những kẻ phát cuồng từ Nhóc"đúng không? – Tôi cũng không vừa đáp lại.

- Ồ! Kẻ cắp gặp bà già?

- Không! Chính xác là " Cao nhân ắt có cao nhân trị"

Nói đến đây, cả hai chúng tôi không ai bảo ai đều nhìn nhau và nhe răng hết cỡ. Rồi, đột nhiên "Nàng tiên cá" đưa tay về phía tôi khẽ mỉm cười cất tiếng:

- Xin chào! Tớ là Thiện Thanh.

Tôi lập tức đón lấy bàn tay vừa chìa tới rồi nhanh chóng giấu nó cẩn thận trong những ngón tay thon dài của mình. Liếc nhìn rất nhanh, tôi không khỏi chạnh lòng khi tiếp tục thấy những vết xước chạy dài trên cánh tay trắng trẻo. Vội vã nuốt nước bọt, tôi cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể:

- Ừm! Trước đây cũng đã nói qua rồi nhưng để chắc chắn cậu không quên, tớ xin nhắc lại: Tớ là Dạ Thảo!

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Trưa mùa hè trong veo với tiếng lá xôn xao trên đầu và phía dưới chân là tấm lưới được dệt lên từ vô số những tia nắng xiên ngang bị giữ lại nơi kẽ lá không ngừng biến đổi mỗi khi có gió.

Giữa khung cảnh lãng mạn như thế, đột nhiên, Thiện Thanh mỉm cười hướng đôi mắt nâu lấp lánh những tia sáng dịu dàng về phía tôi và đôi môi xinh nhẹ nhàng cất tiếng:

-Ừm.. Coi như đã quen nhau... Vậy... Cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu hôm nay nhé?

- .........

Lời đề nghị được đưa ra quá đường đột khiến tôi phút chốc đứng hình. Thiện Thanh chờ mãi không thấy tôi trả lời tiếp tục hướng ánh nhìn màu nâu về phía tôi, khẽ nghiêng đầu mỉm cười kiên nhẫn:

- Sao thế? Có được không?

- Ơ... À... Tất nhiên là... Được rồi.

Tôi cúi đầu chăm chú nhìn tấm lưới sao đang lay động dưới chân,chợt nhận ra giọng mình hơi bối rối. Sớm đã hoàn toàn mất khả năng chống cự trước đôi mắt đầy ma mị kia, tôi còn biết làm gì hơn ngoài cúi đầu bất lực?

- Cảm ơn cậu! Dạ Thảo!

Ngước mắt lên một cách vô thức, tôi ngây người nhìn nụ cười dịu dàng của người con gái đang đứng trước mặt. Một cơn gió thoảng qua khiến mái tóc đỏ trượt dài trong không trung phập phồng như đốm lửa. Gương mặt hoàn hảo với sống mũi cao thẳng tắp, sâu trong đôi mắt trong veo là hai đồng tử màu nâu được nắng phủ lân tinh trở nên lấp lánh lạ kỳ, làn da cũng trắng hơn, mịn màng như lụa. Tất cả mang đến cho tôi cảm giác choáng ngợp nguyên vẹn như lần đầu tiên. Thượng Đế ơi! Tại sao lại có thể tạo ra những người đẹp đến vậy?

***

- Phòng của cậu cũng rộng phết nhỉ? - Thiện Thanh đưa mắt nhìn một lượt căn phòng trọ của tôi, tỏ vẻ hài lòng khi thấy nó được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ.

- Ừ! Cũng không đến nỗi tệ! – Tôi giả bộ thờ ơ đáp lại, trong bụng tự nhủ thật may khi chỉ mới hôm kia thôi, trong một phút cao hứng hiếm hoi đã bỏ thời gian và công sức để mà dọn dẹp lại không gian sống.

- Ừm... Cậu... Cậu rửa mặt đi cho mát.

Tôi nói, tránh tuyệt đối không nhìn vào gương mặt hằn lên những vết bầm tím khiến mình khó chịu. Thiện Thanh dường như hiểu ý, lặng lẽ bước vào và khi "Nàng tiên cá"trở ra từ phòng tắm tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy vệt dài màu nâu nơi khóe miệng nữa.

Không gian lặng im, chúng tôi mỗi người chọn một góc nhỏ rồi nhốt mình vào thế giới riêng. Thiện Thanh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng thật lạ là tôi vẫn biết cô ấy không hề ngủ.

Sau bữa cơm trưa, nếu ai buộc phải lang thang dướng cái nắng chang chang trên đường chắc hẳn sẽ phải ôm bụng cười khi chứng kiến cảnh một đứa con gái nhỏ bé đang nhăn nhó, cố sống cố chết trên chiếc xe đạp cà tàng hoàn toàn đối lập với thái độ vô cùng ung dung tự tại của cô gái đang ngồi vắt vẻo phía sau với mái tóc đỏ rực dường như phát quang trong nắng.

***

Buổi làm việc thứ hai có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều. Hạ Vy vẫn tiếp tục ở bên và nhiệt tình giúp đỡ tôi như một người đồng nghiệp thân thiết. Ngoại trừ những lúc hoảng hốt vì bước hụt chân hay tuột tay khi đang rửa chén thì mọi việc diễn ra khá ổn. Miệng tôi cũng vì thế mà cứ không ngừng toe toét.

- Công việc hôm nay thế nào? - Một giọng trầm ấm vang lên khi tôi đang đứng lơ ngơ trước nhà để xe nơi mà "Nàng tiên cá" của tôi đã dặn đi dặn lại là phải chờ ở đây trước khi nhảy xuống.

- À! Có khá hơn một chút. Cảm ơn cậu! - Tôi mỉm cười nhìn người con trai đứng trước mặt tiếp tục nói – Hôm trước vội quá nên chưa kịp làm quen. Xin tự giới thiệu: Tớ là Dạ Thảo.

- Còn tớ tên Tuấn. Mọi người hay gọi là "Tuấn đẹp trai" – Người đứng đối diện khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Câu nói của Tuấn khiến tôi bật cười, đang định trêu chọc một câu: "Cậu tự tin quá nhỉ?" thì một âm thanh đột ngột vang lên phía sau lưng chúng tôi khiến cả hai bất giác không ai bảo ai cùng quay đầu lại.

- "Tuấn đẹp trai" có vẻ quá dài. Tớ nghĩ cậu nên gọi là "Tuấn hâm" cho ngắn gọn.

- Đại ca! -- Tuấn hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh, giả bộ nhăn mặt phản đối - "Thầy giỏi không chê trò dở" cớ sao lại chê bai đệ tử của mình như thế?

- Chỉ nói sự thật thôi mà- Thiện Thanh khẽ nhún vai- "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!"

Biết là không thể cãi lại, Tuấn vội vã quay về phía tôi nở nụ cười "ngây thơ vô số tội":

- Cậu đừng nghe lời "Đại ca" tớ nhé. Tớ bình thường. Hoàn toàn bình thường đấy.

- Ồ! Vậy hay gọi là "Tuấn bê tê" đi. Cũng có vẻ hợp đấy! - Thiện Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt chứa đầy ý cười nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên tiếp tục trêu chọc.

- Sao lại là Tuấn bê tê?- Tuấn không giấu nổi tò mò vội vã hỏi lại.

- Bê tê là viết tắt của Bình thường. Tuấn Bê tê nghĩa là Tuấn bình thường. Ngốc ạ!

Xin thề là sau đáp án của tôi, đầu Tuấn dường như xì lên cả một lớp khói dày đồng thời ánh mắt không ngừng ném cho Thiện Thanh cái nhìn hình viên đạn. Điều đó khiến tôi phải cố gắng lắm mới giấu được tiếng cười, tiếp tục:

– Nhưng như thế có vẻ vẫn quá dài! Tớ nghĩ....

Tôi cố ý kéo dài câu nói, không kìm được sự vui thích khi nhận thấy Tuấn đang chăm chú nhìn vào mắt mình, nín thở theo dõi:

- Ừm... Tớ nghĩ....

- Cậu nghĩ sao? - Tuấn dường như không thể kiên nhẫn thêm được nữa, bật hỏi.

- Công nhận các cụ nói chuẩn. "Thuốc đắng dã tật" và sự thật quả thực rất mất lòng. Nhưng... Tớ nghĩ vẫn nên gọi "TUẤN HÂM" là tốt nhất.

Nói xong, tôi khẽ nhún vai, nháy mắt về phía Thiện Thanh ra vẻ. Hành động của tôi khiến "Nàng tiên cá" không kìm nổi mà bật cười thành tiếng. Tôi thì miệng ngoác ra đến tận mang tai còn Tuấn sau phút đứng hình trước tiếng cười của chúng tôi cũng đành trưng lên một nụ cười gượng gạo.

Buổi tối mùa hè đột nhiên trở nên đáng yêu biết bao!

The smile on your face let's me know that you need me
... You say it best, when you say nothing at all

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Thiện Thanh thôi không cười, nhanh chóng bước thêm một đoạn cách xa chúng tôi, thái độ hình như hơi vội vã. Tuấn và tôi nhìn nhau, không hẹn mà cả hai đều nhún vai, nhoẻn cười.

...

- Ừ... Không sao! Anh không cần phải lo... Hôm nay, có lẽ em sẽ ở nhà bạn!

...

- Không! Không phải Tuấn... Bạn mới! Anh chưa gặp đâu!

...

- Ừ! Anh hiểu em đúng không? Ừ... Yên tâm! Em ổn! Khi nào muốn em sẽ về!

...

- Ừ! Ngủ ngon!

Những câu chữ buông ra từ khuôn miệng xinh xinh lọt vào tai tôi như một quả bom có sức phá hủy ngang với ngày tận thế. Thậm chí tôi còn có thể nghe rõ tiếng tim mình rơi tõm vào khoảng không - cực - kỳ - rõ.

"Thượng đế ơi! "Nàng tiên cá" sẽ không về nhà tối nay ư?

Có thể nào... "Người bạn mới" kia chính là tôi không?

Nếu thật như thế thì... Tôi sẽ phải làm gì nhỉ?"

Bất giác, tôi như thể quên mất không gian và thời gian, cứ thế chìm đắm trong những suy tư của chính mình.

"Mọi việc đã có gì đâu? Sao phải hồi hộp như thế này? Ngu ngốc vừa thôi nào... Dạ Thảo ơi là Dạ Thảo!"

Tôi vô thức cắn môi tự lầm bầm với chính mình. Cứ liên quan đến "Nàng tiên cá" là tôi chẳng thể nào cư xử và suy nghĩ bình thường được cả. Mọi chuyện cứ tự nhiên rối tung lên như một mớ bòng bong và tôi thì dẫu có cố gắng đến toát mồ hôi cũng chẳng thể gỡ nổi.

Đáng thương làm sao mà cũng ngu ngốc làm sao!

Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng đuổi những suy nghĩ đang hỗn loạn đang cuộn trào phía sâu bên trong và quyết tâm hướng sự chú ý duy nhất về phía thân ảnh đang đứng ở phía xa kia.

Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại, "Nàng tiên cá" nhanh chóng tiến về phía tôi và Tuấn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ánh mắt của tôi và Thiện Thanh không hiểu sao lại như thể hai cục nam châm trái chiều cứ hút lấy nhau một cách hoàn hảo.

- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Có một số vấn đề cần trình bày với "bảo mẫu" - Thiện Thanh khẽ cất lời, đôi môi xinh lại nhếch thành hình nửa vầng trăng quen thuộc.

- Không sao đâu đại ca.

- Không có gì mà.

Bất ngờ vì đồng thanh cùng một lúc, không ai bảo ai, tôi và tuấn cùng quay ra trợn mắt nhìn nhau . Thiện Thanh bị kẹt giữa hai khuôn mặt đang dại ra của chúng tôi cũng bất giác bật cười. Tối mùa hè trong veo, một cơn gió tinh nghịch cuốn theo tiếng cười lên tít trên cao rồi cùng nhau khiêu vũ trên những tán cây tạo nên những thanh âm thật rộn ràng và thoải mái.

Sau khi kết thúc một trận cười đã đời, chúng tôi lại một lần nữa thốt lên cùng một lúc:

- Về nào!

- Về thôi!

- Ừ! Về thôi! – Thiện Thanh thốt ra câu chốt cuối cùng rồi ngước lên bầu trời... Đột nhiên, tôi dường như lại nhìn thấy hình cảnh cô độc đến đáng thương của "Nàng tiên cá" khi một mình đứng trên lan can cầu ngày hôm trước... Và như một lẽ hiển nhiên, nỗi buồn lại len lén gõ cửa khiến tâm trạng đang vui của tôi vừa mới đây thôi đã trùng xuống gần như ngay lập tức.

Thiện Thanh của tôi!

... Nàng tiên cá của tôi!

... Tại sao lại cứ luôn bi ai như thế?

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop